Chương 19 : Quay về
Chương 19.
Vương Nguyên bị hành động đột ngột của Vương Tuấn Khải doạ cho cả người cứng nhắc không biết phải làm thế nào. Hai người cứ duy trì tư thế một người đơ ra một người cúi đầu, mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải lạnh giọng mở miệng :
" Tôi mỏi cổ."
Vương Nguyên giật mình rút tay về, ngượng ngùng đến cả mặt đỏ như cà chua, ấp a ấp úng không nói được hoàn chỉnh câu nào.
Nơi nơi hoa lệ lấp lánh mọi ánh đèn khác hẳn một trời một vực với chốn thôn quê của Vương Nguyên, phía xa còn có nhiều toà nhà chọc trời nằm gọn trong lòng con sông thành phố. Chẳng ai dám nghĩ tới trước kia nơi đây là vùng đất khô cằn ra sao, vẻ hoang sơ tiêu điều như thế nào, nhưng trước mắt một mảnh xinh đẹp nhộn nhịp, ai cũng không thể cầm lòng nổi.
Bên kia vỉa hè, hai người chậm rãi sóng vai cùng nhau, không ai hé môi nói chuyện. Song giống như yên tĩnh là điềm yêu thích của họ vậy, không khí không hề ngột ngạt hay lúng túng, họ vẫn thản thiên sánh bước.
" Xe tôi đỗ gần đây." Vương Tuấn Khải chợt bâng quơ cất tiếng. Rồi lại bồi thêm :
" Anh có ngại về chung không ?"
Vương Nguyên đã lấy lại bình tĩnh lâu rồi, bây giờ mới có dịp mở miệng :
" Phải là em ngại vì về chung với anh mới đúng."
Vương Tuấn Khải : "Không ngại."
Vương Nguyên phì cười, huých vai y một cái :
" Không ngại thì không ngại. Anh chỉ nói thế thôi chứ em không cho thì anh vẫn trèo lên à."
Vương Tuấn Khải không nói, trong mắt lại ánh lên ý cười sâu đậm.
Hai người bọn họ nhanh chóng đi đến trước một công ty, Vương Tuấn Khải bảo cậu chờ mình một lát, bản thân không nhanh không chậm tiến vào trong. Anh bảo vệ vừa ghi chép gì đó vừa gật gù, nghe tiếng bước chân tiến lại gần liền giật mình choàng tỉnh, nhìn thấy rõ người vào là ai mới hốt hoảng đứng dậy cúi đầu gào to : " Sếp !"
Vương Nguyên khoé môi giật giật.
Ít phút sau phía trong có một chiếc BMW mui trần chạy ra. Không cần nói cũng biết chiếc xe này là của ai, Vương Nguyên trong lòng âm thầm giơ ngón cái với Lưu Thiên Kỳ, xe oách quá chừng !
Sau khi vào xe, Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải thắt dây an toàn. Y không nói không rằng, chỉ im lặng đưa tay làm hết rồi mới chuyển ánh mắt lên khuôn mặt của cậu :
" Sau này nếu như có việc gì ... ừm, tôi sẽ đưa anh đi. Được không ?"
Vương Nguyên phấn khích đến đỏ cả mắt, trịnh trọng gật lấy gật để :
" Được ! Được ! Quá tốt đi !"
Được đi chùa xe xịn, ai mà lại không thích ! Vương Nguyên cười đến run rẩy, nói với y :
" Nè Tiểu Khải, em không phải tính lấy tiền xăng đấy chứ ?"
Vương Tuấn Khải nghiêm túc đáp : "Sẽ không."
Vương Nguyên càng cười lớn hơn, ngả ngớn hỏi :
" Không lấy tiền xăng, vậy ... lấy thân báo đáp thế nào ?"
Vương Tuấn Khải mặt không biểu tình, nhưng hai tai đã sớm đỏ một mảnh. Y thành thật đáp :
" Là anh nói đó."
Nụ cười trên môi Vương Nguyên liền tắt, cậu cố gắng nhích nhích qua nhưng bị dây an toàn giữ chặt, mới ủ rũ chọt chọt Vương Tuấn Khải :
" Nè đừng kì thị anh. Anh nói giỡn."
Vương Tuấn Khải quay đầu sang, lạnh lùng yêu cầu :
" Nói giỡn hay nói thật, sau này đều không được nói với người khác."
Vương Nguyên : " Hả ?"
Hai tai Vương Tuấn Khải đã sớm đỏ, nay lại càng đỏ hơn :
" Lấy thân báo đáp ấy."
Vương Nguyên nửa thật nửa đùa mỉm cười : "Được rồi. Lấy thân báo đáp cho em thôi."
Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt chớp chớp mắt.
Vương Nguyên : " Ha ha ha đừng căng thẳng. Đùa em ấy mà."
Vương Tuấn Khải thở dài mím môi không nói gì.
Chưa tới cầu vượt nhưng phía trước phía sau đều chật kín xe. Không giống như thị trấn Cao Trì mà Vương Nguyên từng ở, nơi đó mỗi lần kẹt xe là đều một mảnh hỗn loạn, người trước kẻ sau ấn còi inh ỏi. Thành phố Nam Hà đúng là trung tâm sầm uất của đất nước, ý thức của con người cũng không thể tuỳ tiện so sánh với thị trấn kia, giờ cao điểm nào họ cũng đều ngay đường thẳng lối chờ xe trước lăn bánh rồi mới di chuyển.
Không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc cũng qua cầu vượt, một mạch tiến thẳng ra hướng Đông Bắc đến ngoại ô.
Đi được một lúc, Vương Tuấn Khải bỗng cất tiếng nói :
" Người đó không tốt."
Vương Nguyên nhìn y khó hiểu.
Vương Tuấn Khải bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, đáp :
" Người ban nãy. Hạ Văn Văn."
À. Vương Nguyên mới kịp thời vỡ lẽ, ra là muốn nói về đại minh tinh kia. Cậu vốn không quan tâm lắm, nhưng nghe tảng băng di động chủ động đề cập tới, cũng không thể bơ đẹp y được.
" Sao em biết không tốt ?"
Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên một cái, thản nhiên nói :
" Đã từng tiếp xúc. Rất đào hoa. Lớn lên thân phận không mấy trong sạch, bước vào giới giải trí lại thích dùng chiêu trò để đi lên. Bề ngoài nhìn cũng tạm ... Ừm nên hay dính vào scandal làm ấm giường các nam minh tinh khác. Tháng trước bị Triệu Tiểu Yến vợ của đạo diễn Thôi Dục đánh ghen trước đài truyền hình trung ương. Không chỉ vậy, còn hay tự sao tác với các nam minh tinh trẻ tuổi như Bằng Canh, Hồ Ngữ, Dật Tử, Tiên Hãn Thúc, ... nhiều quá kể không hết."
Vương Nguyên nghe y nói mà không ngừng há hốc mồm khiếp sợ. Đại ca, đừng tùy tiện tám chuyện trong khi mang cái mặt than đó a !
Vương Nguyên : "Sao ... Sao em biết !?"
Vương Tuấn Khải : " Trước khi hợp tác thì phải điều tra kĩ về đối tượng."
Vương Nguyên phục y sát đất. Cũng đúng, một hợp đồng đưa tới trước mặt không phải nói kí là kí ngay, phải có thời gian tìm hiểu rõ ràng để tránh sơ suất nhỏ dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về sau.
Vương Nguyên mắt thấy còn một chốc nữa là đến nhà, căn bản bây giờ là rảnh rỗi đến nhàm chán. Cậu nghĩ ngợi một lát rồi nghiêng đầu sang bên kia, nhẹ giọng nói :
"Tiểu Khải, cho anh mượn điện thoại chơi game."
Vương Tuấn Khải thoáng do dự, nhưng sau đó cũng lấy điện thoại ra đưa cho cậu.
Nhìn cái điện thoại mới như hôm qua, Vương Nguyên liền biết, y là kiểu người rất lười thay đổi.
Bây giờ mặc dù đã là lão bản của công ty, nhưng điện thoại vẫn không thèm đổi cái mới hơn.
Vẫn là cái ốp hình tháp Paris, vẫn chỉ có mấy ứng dụng năm đó Vương Nguyên tải xuống cho y. Có điều y đã đổi hình nền.
Trong điện thoại là một bức tranh màu nước rất đặc sắc, nó mỹ lệ đến mức dù có là người am hiểu nghệ thuật hay không cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Đó là một thiếu niên mỉm cười ngồi trong thùng xe tải, giữa một rừng hoa dại rực rỡ màu sắc. Ánh nắng của buổi ban mai rọi xuống từng cánh hoa, rọi vào trong từng kẻ tay của thiếu niên.
Đơn giản nhưng cái hồn của nó không hề giản đơn chút nào.
Vương Nguyên buộc miệng cảm thán :
" Đẹp quá."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nhẹ giọng nói theo :
" Ừm. Tôi cũng thích."
Vương Nguyên : "Em là mua về hay ..."
Vương Tuấn Khải điềm nhiên cắt ngang :
"Là tôi vẽ."
Vương Nguyên mỉm cười :
" Tiểu Khải, nghiêng đầu sang đây một chút."
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu sang.
Vương Nguyên không khỏi buồn bực, chẳng lẽ người này gặp ai y cũng đều nghe lời vậy sao ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, tay vẫn cứ vươn ra, xoa rối hết mái tóc của y :
"Ban nãy không tính, bây giờ xoa lại !."
Vương Tuấn Khải : "..."
____________________________________
Đôi lời muốn nói : Thật ra một số bạn thắc mắc vì sao Vương Nguyên khá "gắt" mặc dù ban đầu đề cập ẻm là người hoà đồng thiện lương. Cho nên tui muốn nói một xíu xiu, Vương Nguyên đúng thật là hoà đồng thiện lành thật, nhưng mà không đến nỗi ngu ngốc không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, vậy nên tuỳ trường hợp mà mọi người có thể khám phá ra một tính cách của cậu ấy.
Bởi vì đã gợi lại quá khứ của Vương Nguyên nên tui sẽ lấp hố cho được về nhân vật thương nhân - người cha của Vương Nguyên .
Spoil một xíu nữa thôi, sắp tới sẽ cho xôi thịt lên mâm :v
#M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top