Chương 15 : Mối tình đầu

Chương 15.
Vương Nguyên bất giác vươn tay xoa đầu hai chú cún con, xúc cảm mềm mại như tơ lụa từ bàn tay truyền đến khiến cho cậu thích chí cười híp mắt :
" Ca, hay là chúng ta ngồi xuống thương lượng, anh cho em..."
Cậu còn chưa kịp nói xong, Dịch Dương Thiên Tỷ đã trợn mắt cắt ngang :
"Không thương lượng gì sất. Này là bồi lỗi Chí Hoành."
Không biết có phải do khí tức quân nhân quá mãnh liệt hay không, Vương Nguyên cảm thấy ngồi gần người này quá lâu sẽ sinh bệnh chết. Cậu âm thầm nổi da gà, bểu môi, biết điều mà im lặng luôn.

Tiết trời đầu tháng mười còn nắng gắt gao bất quá đến cuối tháng thì lại mưa, mưa lay bay nhưng dai dẳng. Không khí se se lạnh bao trùm cả thành phố, sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến cho người ta không kịp trở tay, ai ai cũng đều cảm lạnh.

Bệnh viện so với thường ngày chật kín người, chỉ cần xoay nhẹ vai là đã chạm phải ai đó. Âm thanh từ bốn phía ồn ào huyên náo đến nhức đầu. Vương Nguyên khó khăn lắm với chen ra khỏi tốp người tụm năm tụm bảy xào xáo, cậu vội vàng rời khỏi cổng bệnh viện thành phố.

Cũng bởi mấy hôm trước, khi Vương Nguyên rời khỏi cô nhi viện thì mắc mưa, cậu nhủ thầm mưa nhỏ chạy nhanh về nhà là được.
Ai ngờ vừa chạy được nửa đường thì mưa ùn ùn trút xuống, Vương Nguyên dầm mưa về đến nhà là lăn ra sốt cao nửa tỉnh nửa mê.
Cả nhà cuống cuồng lên lo lắng không thôi.

Vương bá được vài người bạn cho nhân sâm quý, liền vội vàng ra chợ mua gà rừng về hầm canh, một hai ép Vương Nguyên uống không sót một giọt mới được.
Chí Hoành trong thời gian cậu sốt cao lại không hề lảm nhảm bên tai nữa, cậu ta an tĩnh đến dị thường. Ngoại trừ thời gian ôm ấp hai chú cún con thì đều ở bên giường tâm sự với Vương Nguyên.
Chuyện cậu sốt cao không hiểu làm sao mà tảng băng di động kia biết được. Vương Tuấn Khải không hề nhắn tin, gửi hội thoại mà trực tiếp gọi sang.
Y gọi sang mấy lần đều đúng lúc làm phiền Vương Nguyên đang ngủ, thế mà y chỉ nhẹ nhàng nói : "Không sao. Đừng bận tâm đến tôi."
Vương Nguyên cũng thẳng thắn đối đãi, cậu trực tiếp coi y là không khí mà ngủ tiếp.
Khi tỉnh dậy, Vương Nguyên việc đầu tiên làm đó là mở lịch sử cuộc gọi xem thử, cậu phát hiện Vương Tuấn Khải sau đó không hề dập điện thoại ngay. Lần nào cũng vậy, y để yên điện thoại hơn một tiếng trong khi đối phương là cậu chẳng hề nói tiếng nào. Vương Nguyên bất lực đỡ trán.

Sau đó ít hôm, trên bàn ăn, cậu đề cập với Vương Nhĩ chuyện mình chuẩn bị về thôn thăm mộ mẹ. Vương Nhĩ đương nhiên không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, nhưng trước đó cứ khăng khăng bắt buộc Vương Nguyên phải đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần, cậu không còn cách nào phải tuân theo yêu cầu của ông.

Vương Nguyên băng qua đường lớn, đi đến trạm xe buýt của thành phố Nam Hà.
Chờ hơn nửa tiếng thì tuyến xe buýt từ thành phố Nam Hà đến thành phố S mới dừng lại trước mặt. Cậu không nhanh không chậm tắt điện thoại rồi lên xe.
Bây giờ trời chỉ mới về chiều nhưng cơn mưa rả rích bên ngoài làm sắc trời trở nên âm u, mây đen kéo đến che kín không chừa một luồng sáng, mang đến ảo giác đã về đêm rồi.

Đèn đường nối nhau đến hoa cả mắt, ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa kính xe bị làm mờ do mưa bên ngoài càng tôn thêm vẻ nhộn nhịp về đêm của thành phố sa hoa bậc nhất.

Vương Nguyên nhìn chung quanh một lượt, xe vẫn trống nhiều chỗ, nên cậu thoải mái chọn cho mình một vị trí kế bên cửa sổ, dễ dàng quan sát bên ngoài.
Cậu thoải mái ngồi ở đây được nên không khỏi mỉm cười nhớ lại kỉ niệm mấy năm về trước, khi cậu cùng Chí Hoành khó khăn chen lấn trên tuyến xe buýt cuối cùng để rồi lạc đường. May mà lúc đó gặp Vương bá, chứ không biết bọn họ phải đi bộ bao lâu, cuộc sống lưu lạc nơi phồn hoa đô thị thế nào nữa.

Lúc này trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ kiều diễm giống hệt đại minh tinh trong làng giải trí. Nàng độ khoảng ngoài hai mươi tuổi, tay tháo kính đen, trịnh trọng mở miệng cắt ngang dòng hồi tưởng của Vương Nguyên :
" Vương Nguyên sao ? Tôi có thể ngồi ở đây chứ ? "
Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt đào hoa kia, cậu ban đầu là sửng sốt, sau đó là cố nén cảm xúc hoảng hốt trong lòng, bình tĩnh đáp lời :
"Cứ tự nhiên."
Người kia cũng không khách khí mà ngồi xuống.

Vương Nguyên cao trung năm ba, đã từng trải qua cảm giác rung động với một người.
Cậu là kiểu người không tiếp xúc với bạn bè, nên đừng nói là bạn thân, ngay cả bóng quỷ bên cạnh cũng chẳng có.
Cho đến khi người kia bất ngờ xuất hiện chen vào vòng tuần hoàn luẩn quẩn của cậu.

Ban đầu là trăm phương nghìn kế trêu ghẹo Vương Nguyên cho kì được, rồi nhờ làm giùm bài tập, nhờ giả chữ kí, ... Cho dù Vương Nguyên có đồng ý hay không, người kia cũng sẽ đưa cho cậu một viên kẹo. Vương Nguyên không ăn, để ở bên.

Sau đó một đoạn thời gian không thấy tăm hơi, Vương Nguyên ngoài mặt vẫn điềm tĩnh ngày ngày đến lớp nhưng khi mở cặp ra thấy một ngăn đầy kẹo, trong lòng cậu lại dâng lên cảm xúc hỗn tạp khó tả.

Người kia nghịch ngợm, phá phách, cũng rất ồn ào, nhưng là người quan tâm cậu đầu tiên kể từ khi bước chân vào ngôi trường này.
Vương Nguyên tự hỏi có phải do mình cô đơn quá hay không, đây có phải tự mình đa tình không, sau đó cậu cười tự giễu. Hình như là vậy rồi.

Cậu lấy hết dũng khí hỏi bạn học kế bên, cậu ta cũng không phụ sự kì vọng của Vương Nguyên, tường tận trả lời : " Đó là Hạ Văn Văn, học sinh lớp 6C9 tầng 5. Cậu ta vì làm dập ổ điện trong lớp ngay ngày họp phụ huynh nên bị đình chỉ học. Nghe bảo là tuần sau đi học lại rồi đấy."
Vương Nguyên nói lời cảm ơn, tiếp tục học tập bình thường.
Lại nói đến người kia, sau khi trở lại trường học thì vẫn ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy quậy phá, thầy cô trong trường ngán ngẩm không thôi. Nhưng có một điều, nữ sinh tên Hạ Văn Văn không đến tìm Vương Nguyên nữa.

Cậu cảm thấy mất mát, từng nhiều lần "vô ý" đi ngang qua Hạ Văn Văn nhưng người kia dường như quên mất cậu là ai, chẳng hề làm phiền cậu lấy một lần.

Vương Nguyên trong lòng minh bạch, hóa ra mình đối với người kia chỉ là một vật giải trí. Sau đó một đoạn thời gian ngắn trôi qua, bọn họ tốt nghiệp cao trung, mỗi người một ngả, chưa từng gặp lại.

Ấy mà thế này đây, trời xui đất khiến thế nào khiến bọn họ gặp được nhau. Người ngồi bên cạnh cậu, không ai khác ngoài Hạ Văn Văn.
Không khí có chút xấu hổ, Vương Nguyên đang cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất thì Hạ Văn Văn đưa kẹo sang cho cậu, trong mắt đầy ý cười :
" Cho cậu."
Vương Nguyên đưa tay nhận lấy, thấp giọng nói :
"Cám ơn."
Hạ Văn Văn hơi nheo mắt, ẩn ý nói tiếp :
"Vương Nguyên tính tình so với lúc trước không thay đổi, nhưng càng ngày càng đẹp trai. Haha cậu ____ có bạn gái chưa ? "
Nói vế sau lại nhấn mạnh. Vương Nguyên nghe liền hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, thuận miệng đáp :
" Chưa có. Nhưng nhìn mặt cậu hơi quen, hình như chúng ta đã từng gặp mà tôi nhất thời không nhớ rõ. Tôi tên Vương Nguyên, còn cậu ?"
Hạ Văn Văn mí mắt giật giật liên tục. Cô cố nặn ra nụ cười thật tươi trấn an bản thân rồi đáp :
" Cậu không xem TV có phải không ? Aizzz___Chúng ta từng học chung trường, đã từng có quan hệ thân thiết. Hạ Văn Văn. Hy vọng cậu xem TV hoặc báo nhiều vào ..."
Vương Nguyên ngượng cười, vờ như ngạc nhiên lắm mà "À" lên một tiếng. Quan hệ thân thiết cái rắm. Chơi vui nửa vời mà đã thân thiết như lời cô nói thì cả trường lúc đó đều là anh em thân thiết với cô hết.

Cậu không chủ động nói chuyện, nhưng Hạ Văn Văn lại ồn ào hàn thuyên cùng cậu.
Đại loại là mình hiện đang là nữ minh tinh, sự yêu thích và hâm mộ của quần chúng đặc biệt quan trọng, vì vậy cậu phải thường xuyên tương tác, đẩy độ hot lên. Với lại cấm Vương Nguyên không được tung thói xấu trước kia của cô, nể tình bạn bè thân thiết vân vân ...

Vương Nguyên cảm thấy khó chịu, nên cuối cùng quay sang hỏi :
" Cậu là đại minh tinh. Sao đến một chiếc xe riêng cũng không có vậy ? "
Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Văn Văn cứng ngắc ngay tức thì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top