Chương 13 : Trò chuyện
Chương 13.
Vương Nguyên lục đục ghi chép đến gần nửa đêm, cậu mới lăn ra giường suy nghĩ thẩn thờ. Sau đó nhớ tới đã lâu không buôn dưa lê với tảng băng di động kia. Cậu mới mở wechat tìm y tâm sự.
Tảng băng di động 50+ tin nhắn chưa đọc.
Vương Nguyên bị dọa đến khiếp sợ, vội mở to mắt ấn vào xem xem Vương - tảng băng nhắn cho mình cái gì.
"Đang làm gì ? "
"Ba tôi, chị tôi, anh tôi có khỏe không ?"
" ... "
"Anh bận lắm hả ? ..."
"Anh bận còn hơn tôi."
"Chắc là mệt lắm."
Tảng băng di động đã gửi một hình ảnh.
"Đẹp không ?"
"Cả thành phố đều sáng."
" Paris 3:55. "
Tảng băng di động đã gửi một biểu tượng cảm xúc.
[smile]
"Paris 5:10. Tôi buồn ngủ quá."
"Có phải tôi phiền không ? "
"Paris 6:00. Buh bye, ngày mới vui."
............
Tảng băng di động đã gửi một đoạn hội thoại. 3s
Tảng băng di động đã gửi một đoạn hội thoại. 5s
Tảng băng di động đã gửi một đoạn hội thoại. 10s
Tảng băng di động đã gửi một đoạn hội thoại. 11s
Tảng băng di động đã gửi một đoạn hội thoại. 15s
"Paris 4:11. Buh bye tôi đi ngủ thật đây ..."
Tim Vương Nguyên hẫng mất một nhịp. Cậu không hiểu vì sao mà căng thẳng, từ từ bấm vào từng đoạn ghi âm.
Đoạn 3 giây đầu tiên nghe tiếng bước chân đi lại.
Đoạn 5 giây tiếp theo xuất hiện một câu rất nhỏ, Vương Nguyên phải mở lớn loa lên mới nghe đại khái rằng "Cái này là gửi lời nói à "
Cậu phì cười.
Đoạn 10 giây tiếp ban đầu chỉ xe tiếng thở đều đều, sau đó đột nhiên vang lên tiếng rơi của cái gì đó, rồi người bên kia "A" lên một tiếng giật mình.
Đoạn 11 giây rốt cuộc nghe được một câu Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói hoàn chỉnh. 5 năm không gặp, không biết y như thế nào, nhưng lời nói có vẻ trầm thấp hơn lúc trước, cũng từ tính hơn lúc trước :
"Xin lỗi ... Tôi thật sự làm phiền đến anh sao ?" Ngưng khoảng vài giây, y nói tiếp : "Nếu tôi làm phiền đến anh thì."
Đoạn 15 giây cũng tự động phát tiếp theo :
"Ừm ... Nếu ... nếu tôi làm phiền đến anh thì anh phải bỏ qua." Mấy giây cuối Vương Tuấn Khải còn nói câu gì đó bằng tiếng Pháp, nhưng rất nhỏ, mà Vương Nguyên có nghe chắc cũng không có khả năng mà hiểu được.
Cậu cười khổ, hình như lúc này y đang hơi say nên giọng nói có vẻ khác thường. Vương Tuấn Khải của thường ngày cho dù có tìm ra chức năng của biểu tượng kia là ghi âm lại thì chắc chắn rằng y cũng chẳng hơi đâu mà làm mấy cái trò con bò này.
Tin nhắn nhận được cách đây hai tuần, tin nhắn mới nhất là sáng hôm nay :
"Paris 1:45. Sắp xong rồi."
Vương Nguyên cũng bắt chước cách nhắn tin của y :
"Ngoại ô Nam Hà 22:18. Em đang làm gì đó ?"
Khoảng nửa tiếng sau, Vương Tuấn Khải trả lời :
"Kí một số hợp đồng, mà xong rồi."
Vương Nguyên : "Anh buồn ngủ quá. Thôi anh ngủ đây, em làm việc tiếp đi."
Vương Tuấn Khải "?"
Vương Tuấn Khải "Anh không muốn nhắn tin với tôi à ?"
Vương Nguyên : "Làm gì có ? Anh buồn ngủ thật nè."
Nói rồi cậu selfie ngay một tấm làm mặt quỷ, gửi qua cho y.
Vương Tuấn Khải xem, không trả lời. Biểu tượng đang gửi tin nhắn vẫn dao động, giống như y đang viết cái gì bày tỏ tâm tình mà một lời khó nói hết. Nhưng kết quả sau vài lần như vậy vẫn chẳng thấy tin nhắn gửi đến.
5 phút sau :
"Anh so với lúc trước không khác chút nào."
"Đeo kính dễ nhìn hơn. Là kính cận ? Bao nhiêu độ ?"
Vương Nguyên : "Anh đây già rồi, đương nhiên mắt sẽ yếu. A, những hai độ rưỡi."
Vương Tuấn Khải : " Nhắn với tôi một lát rồi phải đi ngủ ngay ... không được thức khuya. Bận rộn nhưng phải quan tâm bản thân. Ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước. Không được suy nghĩ nhiều."
" Lại còn ... "
Vương Nguyên : " Ngưng ! Ngưng ! Ngưng ngay !"
Vương Nguyên : "Sao tự dưng em lại nói nhiều một cách đáng ghét thế ?"
Vương Tuấn Khải : "Tôi vẫn chưa nói xong."
Vương Nguyên : "Đừng đánh trống lảng. Mau chụp một tấm của em sang đây, anh phải đi ngủ nữa."
Vương Tuấn Khải sau 1 phút thành thật gửi một tấm hình rực rỡ ánh sáng qua.
Vương Nguyên : "?"
Vương Nguyên : " Em chụp thành phố làm gì ?"
Vương Tuấn Khải : "Anh bảo chụp một tấm "của em". "
Vương Nguyên : "Thì là một tấm của em ???"
Vương Tuấn Khải : "Đó."
Vương Nguyên tức giận không muốn nói nữa.
Vương Tuấn Khải phân tích nghiêm túc : "Anh nói là chụp một tấm của tôi. Tấm hình đó là tôi vừa chụp, đương nhiên là thuộc sở hữu của tôi. Anh còn muốn gì nữa ?"
Vương Nguyên cậu bị đả kích nặng nề.
Vương Nguyên : "Những người IQ cao đều đáng ghét."
Vương Tuấn Khải : "Ai cũng đều như nhau."
Vương Nguyên : "EM! IM MIỆNG !"
Tảng băng di động đã gửi một đoạn hội thoại.
"Khuya rồi. Mau đi ngủ. "
Vương Nguyên gửi lại cho y một đoạn hội thoại :
"Em cũng làm việc tiếp đi, lão già này phải nghỉ ngơi lấy sức rồi."
Vương Tuấn Khải : "Anh không già."
Vương Nguyên : "Có già."
Vương Tuấn Khải : "Không."
Vương Nguyên : "Em học ở đâu cái thói cứng đầu thế hả ? Người lớn nói không được cãi."
Vương Tuấn Khải : "Haha."
Vương Nguyên : "Em cười cái gì ?"
Vương Tuấn Khải : "Chờ xem."
Vương Nguyên : "Hả ?"
Vương Tuấn Khải : "Chờ xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top