Chap 6
Những ngày sau đó, Vương Nguyên cũng không sang nhà hắn chơi nữa. Việc thường ngay như kiểm tra sổ đầu bài , thì cậu sẽ đến tìm hắn khi còn ở trên lớp, việc kèm học cho cậu cũng bắt đầu hoãn lại. Còn sau giờ học , cậu gần như biến mất.
Hắn cố tình về sớm một hôm thì thấy cậu đang đi cùng cô gái kia. Hắn tức giận,nắm chặt nấm đấm rồi quay người rời đi mà không biết được Cô gái tên Thiên An kia đã từ lúc nào phát hiện ra hắn , trong mắt còn ánh lên chút gì đó giảo hoạt.
Hôm sau, hắn vừa mở cửa đi vứt rác thì gặp phải cậu đang định bấm chuông cửa nhà hắn .
Ngoài mặt hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vui đến nhảy cẩn lên " Chẳng lẽ cô ả kia đi rồi sao?"
Đôi tay trắng noãn, mảnh khảnh của cậu huơ huơ trước mặt hắn
" Khải Ca, Anh sao vậy?"
Hắn hoàn hồn xoa đầu cậu.
" Không sao, Em tìm anh có việc gì?"
" À, xin giới thiệu với anh đây là em ruột của em. Tên con bé là Thiên An"_ Sau đó kéo cô gái từ phía sau lưng mình, đến trước mặt hắn.
Cô gái ngại ngùng chào hắn, hắn lịch sự đưa tay ra bắt . Lực đạo của hắn hơi mạnh, khiến cô gái khẽ nhíu mày. Nhưng nhanh chóng trừng mắt với hắn nở nụ cười tươi, như là không có chuyện gì.
Trong mắt Vương Nguyên, thì đây là một cuộc chào hỏi đầy thâm tình. " còn nhớ lúc trước khi gặp mình, Vương Tuấn Khải không ôn nhu như vậy!" Cậu khẽ cắn môi , không để ý đến hai người kia.
Hai người kia bắt tay nhau mạnh đến mức , có thể nghe được tiếng" rắc rắc " từ khớp xương của người đối diện.
Thấy không khí ,không đúng lắm. Cậu cười ngây ngô gãy đầu nói.
" Em thật thất trách quá , con bé đến mấy ngày nay. Nhưng em không kịp giới thiệu. Ngày mai con bé phải trở về nhà rồi, nên em dẫn con bé sang chào hỏi anh một tiếng!"
Hai người kia nghe vậy liền buông tay nhau ra.
Hắn nghe thấy thế thì kinh hỷ vô cùng, ngày mai con ả này đi rồi , Vương Nguyên sẽ trở lại là của anh.
Bàn tay siết chặt lá bùa trong túi áo cũng thả lỏng hơn. Tâm tình sảng khoái hơn, cả ba nói chuyện một lúc , Vương Nguyên cùng cô gái tạm biệt anh ra về.
Vì cậu còn phải về phụ đứa em gái này sắp xếp đồ cho ngày mai, cho cô bé còn phải về nhà. Lúc rời khỏi, Thiên An còn liếc Vương Tuấn Khải với vẻ đầy ẩn ý.
Hắn đi tiếp tục vứt rác, khi trở về liền thấy điện thoại trên bàn rung lên, thông báo có tin nhắn mới.
Đó là tin nhắn đến từ bà thầy kia, chỉ ngắn gọn năm chữ.
" Cẩn Thận cô gái đó!"
Ngoài ra không còn một tin nhắn gì cả.
Hắn vừa định bỏ điện thoại, thì một tin nhắn lạ gửi đến.
" 10 gờ sáng ngày mai, anh đến gặp tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi là Thiên An".
Tiếp đến là một tin nhắn nữa.
" Đừng nói cho Nguyên Ca biết"
Rồi lại gửi thêm một cái vị trí.
Hắn đắng đo suy nghĩ một lúc rồi cũng nhắn lại.
_____
Trong một căn nhà nhỏ trên núi, một người phụ nữ vừa tức giận vừa niệm một loại bùa chú gì đó lên con rối đang để lên bàn.
" Đã cảnh báo rồi không tránh, haizz xem ra đến lúc ta phải xuống núi một chuyến rồi!"
________________________
Chuyện gì nữa đây?
Lâu lắm rồi mới up chap mới hihihi
Xém chút quên ko đăng rồi:))))
" Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top