chap 3:

[KHẢI NGUYÊN] BÙA YÊU!

Chap 3:

Reng Reng reng ..

Tiếng chuông báo thức vang lên, cậu  ngồi dậy tắt báo thức.

Ủa mà khoan , hình như lúc tối anh ấy sang rủ cậu ăn khuya, sau đó vì quá mệt cậu lăn ra sopha ngủ luôn, tại sao bây giờ cậu lại ở trên giường.

Cậu vội vàng kiểm tra thân thể, phù không có gì hết. Anh ấy là người tốt mà mày sao vậy Vương Nguyên.

Haizzz hôm nay mời anh ấy ăn 1 bữa xem như cảm ơn anh đã mua đồ ăn khuya cho cậu vậy.

Ấy chết không xong rồi, sắp trễ học rồi.

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ sau đó chạy như bay ra ngoài. Nhìn đồng hồ cậu càng thêm hốt hoảng , một chiếc xe PKL chạy ngang qua cậu sau đó dừng lại.

“ Nguyên Nhi, lên xe sắp trễ rồi”

Cậu nhanh chóng lên xe, khi vào trường cậu thầm thở nhẹ một hơi, may quá không bị trễ.

“ Cám ơn anh Khải ca, nếu không em toang rồi”

Anh cười cười xoa đầu cậu.

“ Không có gì, mời anh một bữa là được”

“Dạ ,nhất định phải mời, thôi vào học rồi tạm biệt anh em vào lớp trước”

Cậu vào lớp là lúc chuông vừa reo, đúng là may thật.

Vừa ngồi vào ghế cậu liền bị Chí Hoành trêu đùa.

“ Ây da lớp trưởng, sao nay đi trễ vậy, gương mẫu qua nha”

Cậu đánh Chí Hoành một cái sau đó  nói.

“Gương mẫu cái đầu cậu,tớ đi trễ chưa ăn sáng giờ đói muốn chết đây này  ,cái đồ Nhị Hoành đáng ghét.”

Chí Hoành cười, nhưng cũng đau lắm, Vương Nguyên là có học võ a, đánh 1 cái muốn quy tiên luôn vậy đó.

“ Được thôi, bữa trưa chút nữa đại ca này sẽ mời ngươi”

Vương Nguyên ánh mắt ngập nước như cún con cảm động ,lập tức ôm lấy Hoành cảm ơn.

Nhị Hoành ghét bỏ gương mặt đó, đứng dậy về chỗ. Lúc này thầy Dịch cũng vừa vào.

Tiết học nhàm chán nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông  ra chơi vừa reo, cả lớp ùa ra như bầy kiến.

Trong đó có cậu và Hoành, nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị thầy Dịch gọi lại.

“ Vương Nguyên, thầy Vương gọi em xuống báo cáo tình hình lớp "

Trời ơi sao khổ thân vậy, buổi sáng đã đi trễ rồi, ra chơi định ăn chút gì đó lại bị gọi, ông trời không công bằng a~

Cậu nói với Hoành vài câu liền rời đi.

“ Chí Hoành, em định đi ăn trưa à, được vậy thay gì bao lớp trưởng Vương ăn, em bao thầy ăn đi”

“ ủa nhà thầy giàu mà”

Chưa kịp nói hết câu đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ lôi đi rồi.

Cậu xuống phòng  giáo viên định mắng anh 1 trận, nhưng không ngờ vừa vào cậu lại phải nuốt tất cả câu chửi đó vào trong.

Trên bàn hắn toàn là những món cậu yêu thích, có cả soda chanh đá hột gà mà cậu yêu thích nhất nữa.

Không đành lòng thấy cậu chảy nước dãi ròng ròng, Vương Tuấn Khải lên tiếng.

“ Anh biết lúc sáng em chưa ăn sáng,nên mua cho em”

Đôi mắt cậu sáng lên, liền ôm chầm lấy anh  ,hôn một cái cảm ơn ,sau đó quay sang chén đống đồ ăn đó.

Không biết hắn bên này đang mừng thầm, bùa này có tác dụng rồi .

Tan học, cậu vừa ra tới cỏn trường thì  đã nhìn thấy anh đậu ở đó rồi, anh gọi cậu , cậu liền mỉm cười đi về phía anh.

“ Xin lỗi đã để anh phải đợi, hôm nay tới ca trực lớp của em”

Anh cầm nón bảo hiểm đội lên cho cậu, cười nói.

“ không sao, anh cũng vừa dạy xong”

Anh chở cậu đi ăn, đến một quán lẩu .

Nghe nói quán này cực kì ngon và cực kì đắt, cậu thầm khóc  than cho cái ví tiền của mình, haizz tiền tiêu vặt tháng này bay nữa rồi.

Liếc thấy biểu cảm của cậu, anh nhịn cười, nhìn cậu moe moe đáng yêu chết đi được, anh nắm tay dẫn cậu vào trong .
Anh gọi rất nhiều món, tuy rất ngon nhưng cũng đắt kinh khủng, nuốt nước mắt vào trong , đợt này cậu nghèo thật rồi.

Anh nhìn biểu cảm của cậu nhịn không được nữa ,liền xoa đầu cậu.

“ Ăn đi, bữa này anh mời”

“ Thật hả?”

Anh gật đầu, cậu liền vui vẻ hơn hẳn,nhưng đã nói là bữa này mình mời anh ấy mà, như vậy không được hay cho lắm.

Hiểu được suy nghĩ của cậu anh liền lên tiếng tiếp tục nói.

“ Đổi lại, Tối mai em phải nấu cơm cho anh ăn được không?”
Cậu gật đầu, vậy thôi như anh nói vậy.

Ăn xong anh gọi phục vụ tính tiền, chị phục vụ báo giá làm cậu bật ngửa.

“ Của quý khách là 2 triệu tệ”

Cậu thấy anh lấy từ trong ví ra một blackcard thì hoảng hồn, là blackcard đó , chỉ có những triệu phú mới có tấm thẻ này thôi.

Vương Tuấn Khải thấy miệng cậu há ta tới mức  có thể nhét cả cái ly vào không nhịn được cười lớn.

“Nguyên Nguyên không cần phải bất ngờ thế đâu”

Cậu khép mồm lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy hâm mộ.

Cả hai ăn xong, liền  trở về nhà. Chào tạm biệt hắn cậu bước vào nhà.

Hắn cảm thấy lá bùa kia đã có tác dụng rồi, chỉ cần cho cậu uống nước thuốc kia nữa thôi là hắn sẽ thành công, trong đầu hắn vạch sẵn ra một kế hoạch.

Như lời đã hứa hôm qua ,tối nay cậu sang nấu bữa tối cho hắn ăn , tiện thể đem sổ đầu bài cho hắn xem.

Nguyên liệu đã được hắn sơ chế rồi, công việc của cậu bây giờ chỉ còn là nấu thôi.

Đang nấu, hắn đem vào cho cậu 1 ly nước cam.

“ Nguyên Nhi, nào uống chút nước đi rồi làm tiếp”

Cậu không ngần ngại bưng ly nước uống 1 cái ực hết luôn.

Hắn cũng không nán lại nhà bếp nữa, ra ngoài sopha chấm bài.

Sau khi nấu xong, cậu dọn ra bàn, thì đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ ,máu mũi bắt đầu chảy ra.

Hắn hoảng hốt , liền chạy lại đỡ. Cậu chưa kịp nói gì liền ngất lịm đi.

_Kimngantran0811_

Chủ nhật  định đăng nhưng quay qua quay lại , quên mất tiêu. Sorry m.n🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top