Chap 18: Tàn nhẫn

Ngày cuối tuần, Vương Tuấn Khải theo chân chú Trần tới một côi nhi viện làm thiện nguyện. Vương Nguyên thì phải tới trường tập luyện cho tiết mục diễn sắp tới.

Tiết mục của cậu với Tinh Ca đều đã gần như hoàn thiện, bây giờ chỉ việc tập lại toàn bài thêm vài lượt để lúc diễn không mắc lỗi. 

Tập xong, Tinh Ca rủ Úc Phong cùng mọi người đi ăn. 

- Tôi biết có một quán mới mở, dạo này thấy marketing rầm rộ lắm, có điều hơi xa. Mọi người có muốn tới đó ăn thử không?

- Xa cỡ nào? - Đường Đề hỏi - Chiều nay tớ có tiết học thêm.

- Đi tàu điện ngầm mất 30 phút. 

Sa Uyển kéo tay Đường Đề, 

- Đi đi chị, em thấy quảng cáo nhiều cũng muốn đến đó thử, nghe nói cơm rang Dương Châu ở đó rất rất ngon, chị không đi một mình em đi với toàn con trai, bọn họ nói chuyện em không hiểu gì cả. 

Vương Nguyên bật cười: 

- Gì mà đến mức đó!

- Vương Nguyên em đi không? - Tinh Ca hỏi cậu. 

Vương Nguyên ngẫm nghĩ, hôm nay cả mẹ và Vương Tuấn Khải đều không có nhà, ở nhà ăn một mình cũng buồn, thế nên quyết định đi cùng mọi người. 

Đúng giờ ăn trưa, cả đám đã có mặt ở nhà hàng kia. Cũng may Tinh Ca đã gọi điện tới đặt chỗ trước, chứ lúc này trong quán đã đông tới độ không còn chỗ ngồi. 

- Oa, thật sự nổi đến vậy sao? - Sa Uyển xuýt xoa - Là do martketing đỉnh hay là do nó thực sự rất ngon đây?

- Ngon hay không chưa biết nhưng không gian quán bài trí không tệ chút nào. - Đường Đề cũng cảm thán. 

Cả đám có 5 người, được phục vụ dẫn đến một bàn 6, chia làm hai ghế đối diện nhau. Một bên là Úc Phong ngồi cùng Sa Uyển và Đường Đề, một bên là Tinh Ca ngồi chung với Vương Nguyên. 

Tinh Ca giơ tay gọi phục vụ tới để gọi món, cậu phục vụ chạy tới đưa cho y một cái bảng có in sẵn món ăn, bảo mọi người ăn gì, số lượng bao nhiêu thì đánh dấu vào, lát nữa cậu ta qua lấy. 

Lúc này, có một vị khách ở bàn khác lên tiếng:

- Đồ ăn của chúng tôi sao lâu vậy rồi vẫn chưa lên? Có hai bát mì thôi mà lâu vậy?

Cậu phục vụ vội nói, 

- Anh thông cảm, quán em có nhận một đơn đặt hàng số lượng lớn nên hơi lâu một chút, sắp xong rồi ạ. Anh chờ thêm một lát giúp em. 

- Nhanh lên đấy!

- Dạ dạ. 

Cậu phục vụ vừa đi khỏi, Úc Phong cũng chép miệng, 

- Đặt hàng số lượng lớn, xem chừng quán này mới mở mà đã có khách sộp ha. 

- Chắc là công ty hay sao đó... 

Lúc này, bỗng có tiếng vọng ra từ nhà bếp của quán.

- 100 suất gói xong cả chưa? Kiểm đủ số lượng đóng gói đủ đũa thìa nhé!

- 100 suất?? - Sa Uyển đang uống nước, suýt sặc. 

- Nhiều vậy trời, hôm nay coi bộ quán cũng bận rộn phết. - Tinh Ca check lại một lượt trên bảng gọi món, rồi đưa cho phục vụ.

Cậu phục vụ nhận lấy, nói:

- Hôm nay đột nhiên có đơn hàng lớn nên chúng tôi sẽ lên món hơi chậm một chút, các bạn thông cảm nhé! 

Cả 5 người họ đều không nóng tính, nên thấy vậy cũng chỉ gật đầu cười cười, trong lúc ngồi chờ đồ ăn thì nói chuyện phiếm. 

Khoảng độ một lúc sau, món ăn họ gọi đều đã lên đủ. Khi cả đám đang cầm đũa thìa chuẩn bị thưởng thức thì đột nhiên Tinh Ca hơi khựng lại, nhíu mày nhìn ra cửa. 

Chỗ ngồi của Úc Phong Sa Uyển và Đường Đề quay lưng về phía cửa, còn của Tinh Ca và Vương Nguyên thì lại hướng ra cửa. Úc Phong thấy y ngồi thằng lưng nhìn qua vai anh ra ngoài, liền cũng khó hiểu mà ngoái đầu nhìn theo. 

- Kia có phải Vương Tuấn Khải không? 

Vương Nguyên nghe thế, cũng ngạc nhiên vô cùng mà hơi nghiêng người ngó ra ngoài. Bên ngoài đường có một chiếc xe bán tải đen bóng đang đỗ, và đúng là Vương Tuấn Khải đang nhìn ngó hai bên quan sát đường rồi bước vào cửa quán. 

Hắn mặc một cái áo gió mới, trông không quá đắt tiền nhưng đối với cách ăn mặc thường ngày toàn những bộ đồ cũ bạc màu thì khác hẳn. Vương Nguyên biết cái xe kia là của chú Trần, cũng đoán cái áo gió này là chú Trần tặng hắn. 

4 người còn lại vốn chỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặc đồng phục trường, giờ thấy hắn mặc thường phục, suýt thì không nhận ra. 

Hắn đi vào quán, phục vụ liền đi tới chào hỏi, nghe loáng thoáng thì anh ta hỏi hắn đi mấy người, có đặt bàn trước không. Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ đưa tay chìa ra ngón cái và ngón út đưa bên tai, ra hiệu "điện thoại", sau đó móc trong túi ra một mảnh giấy đưa cho phục vụ. 

Cậu phục vụ tức thời hiểu, liền bảo chờ một chút, rồi quay lưng đi vào. Anh ta tới gần cái rèm ngăn giữa hai gian, vén ra nói vọng vào trong:

- Khách tới rồi, 100 đơn gói và đóng thùng xong chưa? Bê ra ngoài đi. 

Vương Tuấn Khải đứng ở gần cửa chờ, đút hai tay trong túi áo, chân dài thẳng tắp, ánh nhìn nhàn nhạt hướng vào trong gian bếp, hoàn toàn không phát hiện có mấy ánh mắt quen thuộc đang nhìn hắn từ phía xa. 

Sa Uyển liếc thấy có mấy bàn bên cạnh cũng có nữ sinh chỉ chỏ Vương Tuấn Khải, bụm miệng cười khúc khích với nhau, liền cười bảo:

- Ối dồi ôi, Đường Đề, chị nhìn mấy bàn bên kia đi, mấy nhỏ kia đang tia bạn Vương Tuấn Khải kìa! 

- Lần đầu thấy cậu ấy đời thường như này, đúng là có khí chất thật sự, cứ như ông trời ghen tị với cậu ấy nên mới tạo cho cậu ấy mấy kiếp nạn vậy. - Đường Đề cũng tủm tỉm cười - Dáng dấp thế kia sau đi làm mẫu ảnh cũng chả đùa, mặt cũng có thần thái nhưng hơi đơ.

Hai người phục vụ khiêng ra hai cái thùng lớn, kệ nệ mà đi giữa hai dãy bàn. Vương Tuấn Khải thấy thế liền sải bước hướng ra cửa, mở sẵn giữ cửa cho họ, đợi họ ra được khỏi cửa thì mới ra ngoài đẩy cửa cốp xe lên. 

Động tác nhẹ nhàng tiêu sái, lưu loát như nước chảy mây trôi.

Úc Phong thu lại ánh nhìn, múc một thìa canh lên húp thử, chép miệng, 

- Ăn đi mọi người, nhìn nấy thôi. 

Vương Nguyên cũng thu lại ánh mắt. 

Sa Uyển hỏi, 

- Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ? 

- Cậu ấy đi cùng với một người chú quen của tớ. Chú ấy hay đi làm thiện nguyện, nghe nói hôm nay họ tới một côi nhi viện, có vẻ côi nhi viện đó gần đây nên họ đặt đồ ăn ở đây luôn. 

- Trông cậu ấy hành xử không khác gì người bình thường luôn, không nói ra chả ai biết cậu ấy khiếm khuyết. - Sa Uyển cười cười - Đảm bảo đi đến đâu gái theo đến đó. 

Úc Phong dùng khuỷu tay khẽ huých Sa Uyển một cái, cô mới hay là mình lỡ lời, âm thầm liếc mắt dò xét thái độ Vương Nguyên. 

Vương Nguyên không đáp gì, hơi nghiêng người ngóng ra ngoài, thấy Vương Tuấn Khải lên xe, chiếc xe nổ máy rời đi rồi cậu mới bắt đầu ăn. 

- Quan hệ giữa em và cậu ấy tốt như thế, sao ban nãy không chào hỏi nhau? - Đường Đề vừa ăn vừa hỏi. 

- Em muốn xem bình thường không có em bên cạnh thì cậu ấy trông như nào. - Vương Nguyên đáp - Trước mặt em và khi không có em là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. 

- Thế sao? Sao chị không nhận ra điều đó nhỉ? 

- Cậu không nhận ra nhưng mà tôi thấy cũng có hơi hơi đấy. - Úc Phong tiếp lời Đường Đề - Hơi khó tả, giống như trước mặt Vương Nguyên thì sẽ hơi mềm một chút, còn khi bình thường thì sẽ hơi cứng. 

- Gì mà mềm với cứng, em không hiểu. - Sa Uyển nhíu mày.

- Anh cũng không tả rõ được.

Tinh Ca từ đầu đến giờ vẫn chỉ ngồi im quan sát, lúc này bỗng lên tiếng:

- Có lẽ vì ở trường, Nguyên Nguyên là người duy nhất bảo vệ cậu ta, nên trước mặt Nguyên Nguyên cậu ta sẽ lộ ra dáng vẻ thật sự của mình. Còn khi không có, thì để tự bảo vệ mình, cậu ta dựng lên một dáng vẻ cứng cỏi hơn. - Ngừng một lát, y lại bảo - Hoặc có thể là ngược lại. Cứng cỏi và kiêu hãnh là bản chất của cậu ta, còn trước mặt Nguyên Nguyên thì cố tình tỏ ra mình yếu thế. 

- Không có chuyện đó đâu. - Vương Nguyên lên tiếng phản bác lại phỏng đoán của y - Con người Vương Tuấn Khải rất phức tạp, có nhiều góc độ mà chính em còn chưa từng thấy, nhưng bản chất cậu ấy rất tốt bụng, lương thiện và kiên cường. 

- Vương Nguyên... - Sa Uyển ngập ngừng nói - Cậu có biết khi cậu miêu tả về cậu ấy, hai mắt cậu sáng lên không? 

- Làm gì có! - Vương Nguyên bật cười - Tớ chỉ là đang tán dương cậu ấy thôi. 

Tinh Ca nhìn Vương Nguyên như vậy, trong lòng trào lên một thứ cảm xúc khó nói.

Y không cam tâm. 

Lời Sa Uyển nói là thật, khi Vương Nguyên nhắc đến Vương Tuấn Khải, hai mắt cậu ánh lên một sự yêu thích và tin tưởng đặc biệt.

Y có gì thua kém hắn chứ? Đẹp trai, đa tài, gia đình có điều kiện, tính ra thì cũng coi là môn đăng hộ đối với gia đình Vương Nguyên đi, cũng thông minh, cũng không gây thù chuốc oán với ai. 

Vương Nguyên để ý Vương Tuấn Khải chỉ vì hai chữ "lương thiện" thôi sao? Sao tiêu chuẩn của cậu lại thấp như thế được? Chỉ vì lương thiện mà có thể bỏ qua hết cả khiếm khuyết, cả gia cảnh, cả tương lai tiền đồ của cả hai hay sao? 

Nhất định là hiệu ứng Benjamin, vì Vương Nguyên đối xử tốt với Vương Tuấn Khải từ đầu, vì cậu lương thiện, nên cậu sẽ tự đánh lừa bản thân rằng Vương Tuấn Khải tốt và xứng đáng nên cậu mới làm thế, tự dùng cái giả thiết "cậu thích hắn" để khiến cho hành động cậu đối tốt với hắn vô điều kiện trở nên hợp lí. Dần dần càng lún càng sâu, sự tự đánh lừa bản thân sẽ càng nghiêm trọng hơn. Khi đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết với Vương Tuấn Khải, lúc đó Vương Nguyên sẽ không thể dứt ra được nữa. 

Y không thể tiếp tục đứng yên nhìn Vương Nguyên cứ chìm đắm trong cái trò chơi thiện lành này nữa, tốt thì có mức độ thôi, chứ không thể để cả chính mình cũng bị cuốn vào như vậy.



Mấy hôm sau, Vương Nguyên, Trương Tử Phong và đội bóng rổ cùng đánh bóng dưới sân, Vương Tuấn Khải ngồi trên khán đài. Cậu sợ hắn bị nhiễm lạnh nên không muốn hắn phải mặc cái đồng phục kia, thay vào đó, cậu để hắn ngồi ở một chỗ kín gió trên khán đài.

Vương Tuấn Khải cũng không cố chấp muốn chơi, hắn lôi đề ôn tập ra làm, muốn nâng cao thành tích học tập lên một chút nữa. 

Trương Tử Phong đánh một lúc, thấm mệt, liền xua xua tay, 

- Tổ sư nó, trưa nay tớ ăn nhiều quá, giờ chơi bóng thấy bụng cứ khó chịu sao sao, tớ nghỉ trước một lát. 

Nói rồi liền tìm cầu thang đi lên khán đài chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi. Hắn thấy cô đi lên, khi còn cách hai ba bước chân, hắn lấy một chai nước mới toe tung cho cô.

Trương Tử Phong bắt được, giơ tay nói cảm ơn, rồi vặn nắp uống. 

Đang uống, bỗng nghe thấy dưới sân có tiếng chào hỏi, cô ngoái đầu nhìn, liền thấy một nam sinh lạ mặt đi vào.

- Tinh Ca, anh tới chơi bóng hả! 

- Tinh Ca học trưởng, mau vào chơi cùng đi!

Nam sinh kia lên tiếng, 

- Vương Nguyên đâu?

Trương Tử Phong phồng má ngậm một miệng nước, nhìn Vương Tuấn Khải hỏi:

"Cậu biết anh ta không?"

"Tinh Ca, khối trên."

"À ha! Là Tinh Ca hotboy phải không?" Trương Tử Phong quay lại nhìn phát nữa, "Chu choa mạ ơi, đẹp trai thiệt! Tụi con gái lớp tớ cũng hay nhắc tới anh ta, bây giờ được nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền!"

 Vương Tuấn Khải không đáp lại, chỉ quan sát xuống dưới. 

Tinh Ca nói gì đó với Vương Nguyên, sau đó cả hai cùng ra ngoài. 

Trương Tử Phong bỗng nhảy số, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, "Đi theo không?"

"Thôi, có gì đâu mà theo."

"Bà đây có dự cảm không lành, hai người họ có gì đó mờ ám."

"Theo cũng đâu có hiểu gì."

"Cậu quên rằng tớ có thể nghe hộ cậu à? Đi thôi nhanh kẻo mất dấu."

Trương Tử Phong dùng cả hai tay lôi Vương Tuấn Khải đứng dậy.

Hai người men theo bức tường của nhà thể chất, theo đuôi Vương Nguyên và Tinh Ca, tới tận bãi cỏ phía sau. Họ đứng ở bậc cầu thang xuống, ngồi khuất sau lan can, chỉ hé mắt nhìn qua song chắn xuống dưới.

Gió xào xạc, cây ngân hạnh vàng óng rơi xuống mấy cái lá rẻ quạt. Trương Tử Phong dù có miễn dịch với lãng mạn thì cũng vẫn cảm nhận được khung cảnh này thích hợp cho chuyện gì. 

Tinh Ca đứng trước mặt Vương Nguyên, y đưa tay xoa xoa đầu cậu, nói gì đó. 

Vương Tuấn Khải nhìn, vẻ mặt không giấu nổi mà lộ ra lo lắng. 

Trương Tử Phong nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi chuyên tâm hóng việc đằng kia. 

Một lát sau, hai mắt cô trợn tròn, hít sâu một hơi, kín đáo giật giật góc áo Vương Tuấn Khải rồi làm động tác nói với hắn,

"Tinh Ca tỏ tình với Vương Nguyên! Anh ta thích Vương Nguyên! Cậu xong rồi Vương Tuấn Khải ạ."

Vương Tuấn Khải nghe vậy, cả người bỗng chốc căng cứng. 

Hắn biết Tinh Ca luôn muốn thể hiện sự thân thiết với Vương Nguyên, ánh mắt y nhìn Vương Nguyên mang vẻ muốn chiếm hữu, nhưng bởi vì hắn vốn không cho rằng con trai có thể thích con trai, nên hắn chỉ nghĩ người kia muốn tỏ vẻ ra oai với hắn thôi, nghĩ rằng người kia chỉ đơn thuần là không muốn Vương Nguyên chơi với một người như hắn. 

Giờ hắn mới ý thức được, chỉ cần hai người kia đến với nhau, hắn, một đứa con trai, sẽ hoàn toàn mất đi cậu vĩnh viễn. Tinh Ca nhất định sẽ không để hắn ở cùng cậu và chơi với cậu như lâu nay nữa. 

Nhưng không phải hắn chỉ muốn chơi với cậu, ở cùng cậu. 

Hắn không muốn Vương Nguyên thích một ai đó khác. 

Cảm giác này quá kì lạ, quá bối rối, trái tim trong lồng ngực hắn đập thình thịch như đang sợ hãi ngày tận thế. 

Hắn đưa tay lên ngực, giữ chặt nhịp tim của mình, yết hầu hơi nuốt một ngụm, mắt vẫn không rời hai người phía dưới. 

Tinh Ca hơi dang tay, Vương Nguyên do dự một chút rồi tiến tới, ôm lấy y. 

Khoảnh khắc hai người kia ôm nhau, hô hấp của Vương Tuấn Khải như ngừng lại. 

Nếu không phải vì nhịp tim vẫn đập như điên trong lồng ngực, hắn đã tưởng hắt tắt thở mà chết rồi. 

Vương Tuấn Khải vội quay đi, ngửa mặt nhìn lên khoảng không vô định, hít sâu vài hơi bình ổn lại nhịp thở, cố ngăn một luồng nhiệt gì đó từ bên trong đang xộc lên mũi, làm hốc mắt hắn cay xè. 

Hắn khẽ quay đầu liếc cái nữa, rồi dứt khoát bỏ đi, mặc kệ Trương Tử Phong ở đó hóng một mình. Hắn men theo cầu thang đi lên, quay về khán đài lấy balo rồi bỏ đi. 

Chẳng biết đi đâu, nhưng hắn chỉ không muốn gặp Vương Nguyên nữa. 

Bởi lần tới gặp lại cậu, cậu sẽ không còn là của chỉ riêng mình hắn. 

Trương Tử Phong cố ngăn bản thân mình cười phụt, lòng nghĩ, Tinh Ca hotboy nhà mặt phố bố làm to, đa tài giỏi giang cỡ nào, vẫn là bại trận dưới gót Vương Nguyên. Nỗ lực tiếp cận cậu mãi, chỉ đổi lại được một cái ôm tình bạn.

"Ê Vương Tuấn Khải, tớ bảo..."

Cô đang định nói với hắn, quay đầu lại lại thấy hắn biến mất không một dấu vết. 

Trương Tử Phong nhăn mặt, mặc kệ hai người kia còn đang hàn huyên sau cái ôm tình bạn, cô chạy lên tìm Vương Tuấn Khải, nhưng quay về khán đài chỗ ngồi cũ đã chẳng còn thấy hắn đâu nữa. Balo cũng không cánh mà bay. 

Tinh Ca hỏi Vương Nguyên:

- Em từ chối anh có lí do gì đặc biệt không? Anh nghĩ dù hiện tại em có thể chưa nhiều tình cảm với anh nhưng chúng ta cũng có thể cho nhau cơ hội chứ.

- Em thích người khác rồi. - Vương Nguyên thành thật nói. 

- Là Vương Tuấn Khải à? 

Tinh Ca nhíu mày. 

- Đúng vậy. - Vương Nguyên nhẹ giọng khẳng định. 

- Em thích cậu ta vì điều gì? - Tinh Ca ẩn nhẫn hỏi. 

- Em từng nói, cậu ấy lương thiện, kiên cường, nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Cậu ấy luôn quên bản thân mình đi và đặt người khác lên vị trí cao hơn. Cho dù cậu ấy phải chịu nhiều bất hạnh nhưng lại luôn chăm sóc ngược lại em, từng bữa ăn giấc ngủ, việc em sợ bóng tối cậu ấy luôn ghi nhớ trong lòng, lời mẹ em dặn em còn chẳng nhớ, toàn là cậu ấy thay em ghi nhớ. Bị gia đình người chú ghét bỏ cũng vẫn không quay lưng khi họ có việc cần giúp. Cậu ấy còn chẳng bao giờ ca thán mà luôn nỗ lực âm thầm. Không cần biết bản thân cảm nhận thế nào, luôn hỏi ý em trước tiên, có ngon không, có thích không, có buồn không, có vui không... 

Vương Nguyên liệt kê lung tung không theo thứ tự, trong lòng nhớ đến cái gì sẽ liệt kê cái đấy. 

Tinh Ca không nhịn được mà nói: 

- Một người không biết yêu bản thân mình thì làm sao có thể yêu người khác chứ? Chính bản thân mình mà cậu ấy còn không màng, về sau cậu ấy có thể sẽ vì người khác mà hi sinh em thì sao?

- Em cũng không nói là em với cậu ấy có thể đến với nhau, giữa tụi em có nhiều rào cản. Nhưng cậu ấy không phải là người không biết yêu bản thân, cậu ấy có cách của riêng mình. Nỗ lực vươn lên và kiên cường không khuất phục chính là cách cậu ấy trân trọng cuộc đời của chính mình rồi. 

- Em có bao giờ nghĩ em thích cậu ấy chỉ là do hiệu ứng tâm lí thôi không? 

- Ý anh là Benjamin? 

- ... Phải. 

- Có từng. Nhưng không phải. - Vương Nguyên lắc đầu - Anh cũng biết tính em, em suy nghĩ luôn cẩn trọng, khi phát hiện bản thân có cảm tình với cậu ấy em đã suy nghĩ rất nhiều, em cũng từng nghi ngờ bản thân mình vì lòng tốt nên mới tưởng nhầm đó là tình yêu, nhưng không phải. Rung động trong tim không lừa người. Mà giả dụ bây giờ cứ cho là do hiệu ứng tâm lý đi, tình yêu không phải cũng chính là một dạng tâm lý hay sao? 

- Anh chỉ là không cam tâm nhìn em mù quáng như vậy. 

- Em không mù quáng. Nếu anh cũng thích em vì rung động, thì mong anh cũng tôn trọng cảm xúc của em dành cho người em thích. Còn nếu anh không thích em vì rung động mà vì những lí do thực tế khác, thì chúng ta không cùng quan điểm rồi. 

Nếu Tinh Ca cho rằng cậu thích Vương Tuấn Khải vì Benjamin, thì việc y thích cậu cũng chỉ là một hiệu ứng tâm lý không hơn không kém. Cảm tình là cái cảm nhận bằng trái tim, không thể đong đếm bằng những thứ thực dụng. 

Nhưng rồi Vương Nguyên lại nghĩ, cậu có thể dùng cái gì để giành lấy tình cảm từ Vương Tuấn Khải đây? 

Bây giờ hắn với cậu thân thiết như vậy là vì cậu giúp đỡ hắn, đối xử tốt với hắn, nhưng sơ hở là hắn lại sợ làm phiền cậu nên thu mình lại, đẩy cậu ra xa. Về sau, khi hắn được phẫu thuật thành công và sống cuộc sống bình thường rồi, hắn sẽ không cần dựa dẫm vào cậu nữa. 

Hơn thế, Vương Tuấn Khải còn có vẻ rất để tâm tới Giang Hạ, cái cách hắn bảo vệ Giang Hạ khiến Vương Nguyên cảm thấy chua xót. 

- Anh không thể ngờ một kẻ chẳng có gì trong tay như cậu ta lại có thể khiến em thích đến thế. Em đơn phương hay cậu ta cũng thích em? - Tinh Ca lắc đầu - Anh cho rằng cậu ta hẳn là cũng không dám thích em đâu, thế nên anh mới nghĩ... 

- Đó không phải là chuyện em có thể quyết định. - Vương Nguyên hơi rét vì mặc ít quá, liền ngắt lời y, quay người muốn đi vào nhà thể chất - Hi vọng anh có thể tìm thấy một người phù hợp với mình. 

Vương Tuấn Khải về thẳng nhà chú. 

Nơi này tuy chẳng có chút gì vui vẻ, cũng chẳng ai quan tâm hắn đi hay ở, nhưng là nơi duy nhất hắn có thể trốn tránh hiện thực. 

Hắn thà đối mặt với gia đình không chút tình thương này, còn hơn phải đối mặt với câu trả lời muộn màng của lòng mình. 

Trước đây, hắn luôn cố tình né tránh vấn đề ấy vì tự ti, hắn không dám hiểu, cũng không dám suy nghĩ, hắn cứ ỷ vào việc Vương Nguyên luôn tốt với hắn, luôn ở bên hắn vô điều kiện để rồi cứ bỏ mặc câu hỏi đó vào cái nhà kho trong tim, còn giờ đây khi hiện thực phơi bày trước mắt, hắn mới moi câu hỏi kia ra và trả lời thì cũng đã muộn. 

Tim đau muốn nghẹn lại, như hàng ngàn mũi dao đâm. 

Hắn còn tự cho là mình cao thượng, muốn để Vương Nguyên tự do trong thế giới của cậu, nhưng đến khi thấy cậu vui vẻ hạnh phúc trong cái thế giới ấy, hắn mới thấy mình ngu ngốc nhường nào. 

Vương Tuấn Khải đứng trước cửa nhìn vào trong nhà, do dự không biết có nên vào hay không. Chú hắn mở cửa từ trong nhà đi ra, vừa vặn nhìn thấy hắn. 

Vương Tuấn Khải cúi đầu chào, sau đó lê bước lên gác xép, hắn đổi quần áo rồi lại ra ngoài, bước đi vô định trên đường, chẳng biết đi đâu về đâu. 

Phố xá nhộn nhịp ngập ánh đèn, nhưng lại chẳng có chút vui vẻ và huyên náo nào lọt được vào ánh mắt ảm đạm của hắn. 

Hắn bỗng chốc nhớ lại lời của Giang Hạ, tại sao hai chúng ta lại cứ đi thích người bình thường cơ chứ.

Giang Hạ ấy vậy mà dũng cảm hơn hắn rất nhiều, cô đã sớm hiểu rõ được lòng mình, cũng sớm thay hắn đưa ra câu trả lời, chỉ có hắn là ngu ngốc không chịu hiểu. 

Vương Tuấn Khải đến một bến xe bus có mái che, ngồi xuống ghế, tựa đầu vào cái cột bên cạnh, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Hắn chẳng thể nghe thấy gì, sau 10 năm, những tưởng đã quen với cái không gian câm lặng này rồi, giờ đây sự ngột ngạt bức bối lại tràn về y hệt cái ngày định mệnh khi xưa, lúc hắn nhận ra mình đã mất đi cả thế giới. 

Hốc mắt cay kinh khủng, mũi cũng cảm thấy nghẹn, nhưng kì lạ là không thể rơi ra nổi giọt nước mắt nào.

Cảm giác này giày vò đến nỗi hắn chỉ có thể tiếp tục cứng đờ thân thể mà nhìn dòng người trước mắt, như một cái xác không hồn. 

Đến mức mà người qua đường nhìn thấy hắn, cũng biết cảm giác hắn trải qua không chỉ đơn thuần là thất tình. 

Mãi đến khuya, Vương Tuấn Khải mới lê bước về nhà. Từ cuối ngõ, hắn đã nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi bó gối trước cổng nhà hắn. 

Đèn điện phía ngược lại chỉ đủ soi lên đường nét của khối thân thể kia, xung quanh quá tối, hắn chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu. 

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào tường, tự đưa tay lên tát mình một cái, trừng phạt bản thân vì vô duyên vô cớ bỏ đi không nói lời nào khiến cậu phải tới tận nhà tìm hắn, ngồi đợi hắn như thế này. 

Nhưng lại chẳng có lấy một chút dũng khí để đối diện với cậu. 

Giờ này xuất hiện trước mặt cậu, hắn cảm thấy chính mình thật hèn mọn. Hắn cũng chẳng muốn làm một kẻ thứ ba, một hòn đá ngáng chân cậu. 

Cảm giác muốn chạy lại ôm lấy cậu vĩnh viễn không bao giờ buông giống như một ngọn lửa bùng lên trong lòng hắn, nhưng lại bị ý nghĩ bản thân mình thừa thãi và sự tự ti như gáo nước lạnh dội cho tắt ngóm. Hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn. 

Hắn chẳng cho cậu được cái gì cả, đến một lời yêu thương cũng không. 

Hắn làm gì có tư cách mong cậu đừng đến với bất kì ai, làm gì có tư cách giữ cậu lại bên cạnh. 

Dừng lại được rồi, hắn đã nhận được quá nhiều thứ từ cậu, đã đến lúc phải buông tay rồi. 

Rất lâu rất lâu sau, khi trong khu đã chẳng còn nhà nào còn mở đèn, Vương Nguyên mới đứng dậy, cậu quay vào nhìn vào trong nhà hắn, một lúc sau thì cúi đầu đứng lặng ở đó. 

- Cậu đi đâu rồi? Tại sao không nói một lời mà lại bỏ đi như vậy chứ!

Vương Nguyên lẩm bẩm, nắm tay đấm một cái lên cột cổng. 

- Cậu có biết là tớ tìm cậu khổ sở lắm không?

- Làm ơn xuất hiện đi, cậu biết tớ sợ bóng tối mà, tớ không muốn chờ ở đây thêm đâu. 

Vương Nguyên nhịn không nổi, bất lực muốn khóc. 

Cậu cứ nghĩ hắn về nhà trước, nhưng khi về thì không thấy hắn đâu, chờ mãi không thấy, gọi cho Trương Tử Phong hỏi thì cô cũng bảo tưởng hắn về nhà cậu rồi. Cả hai chia nhau ra tìm loạn lên, tìm đến nhà chú hắn, chú hắn bảo hắn mới về khi nãy, thay đồ rồi ra ngoài rồi. Lúc ấy cậu mới thở phào, rồi ngồi ở ngoài cửa chờ tới tận khuya. 

Nhưng vẫn không thấy. 

Nỗi sợ hãi và lo lắng như núi đè nặng trong lòng. 

Vương Nguyên tính báo cảnh sát, nhưng mất liên lạc phải đủ 24 tiếng thì mới có thể nhờ cảnh sát tìm. 

Thành phố này thì quá rộng lớn, con người thì nhỏ bé. 

Vương Nguyên hậm hực đưa tay lên lau lau khóe mắt đã ướt đẫm, buông một câu cảnh cáo:

- Đợi đến lúc cậu về xem tớ sẽ cho cậu biết tay! 

Sau đó, cậu quay người đi ra khỏi con ngõ. Vương Tuấn Khải ban nãy đi đường tắt nên đứng ở phía ngược lại, hắn liền cẩn thận nhẹ nhàng hết sức mà bám theo sau lưng cậu ra đường lớn, lén lút quan sát, thấy cậu gọi được xe rồi mới yên tâm mà đi về. 

Lên gác xép, hắn bỗng thấy có một mảnh giấy để trên giường:

"Khải ca, anh Vương Nguyên tới tìm anh. Anh ấy đã chờ anh cả tối. Khi về hãy liên lạc với anh ấy. Anh ấy bảo nếu không tìm được anh sẽ báo cảnh sát. Anh ấy rất lo lắng cho anh. Ký tên: Hoa nhi."

Vương Tuấn Khải nắm chặt mẩu giấy trong lòng bàn tay, ngồi phịch xuống giường. 

Suốt bao lâu nay, hắn có nhà hay không có nhà, hắn đi hay ở, hắn về sớm hay về muộn, chưa từng có một ai quan tâm. 

Bây giờ thì hắn đang làm tổn thương người duy nhất quan tâm và đối tốt với hắn. 



Sáng hôm sau, Trương Tử Phong đến trường từ rất sớm, nhưng đứng canh ở cổng trường không chịu vào. Cô đánh cược trong lòng xem hôm nay Vương Tuấn Khải có đi học không. Chờ được một lúc lâu, thì thấy hắn từ đằng xa đi tới, bộ dạng âm trầm. 

Đêm qua Vương Nguyên về đến nhà đã là gần 12h, cậu nhắn cho cô rằng vẫn chưa gặp được. Nhưng chú hắn có nói là hắn về qua nhà, nên chắc hẳn sẽ quay về thôi. 

Sáng nay cô tỉnh dậy, mới thấy một cái tin nhắn Vương Nguyên gửi lúc 3 giờ sáng, "Tớ lo quá, không thể ngủ được."

Trương Tử Phong cắn cắn môi, thầm nghĩ, chắc không phải Vương Tuấn Khải thất tình nên nghĩ quẩn đó chứ? Mà hắn cũng chưa có thừa nhận là thích Vương Nguyên hay gì. 

Lúc này, nhìn thấy hắn bình an lành lặn mà đến trường, Trương Tử Phong vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bùng lên lửa giận trong lòng. 

Cô vội chạy tới, nắm lấy cổ áo hắn, trừng mắt nhìn hắn một cách hung tợn, sau đó lôi cổ áo hắn xềnh xệch tới một góc khuất trong trường. 

"Cậu đang làm cái trò khùng điên gì vậy hả Vương Tuấn Khải?! Ngày hôm qua cậu làm sao? Cậu đã ở đâu? Cậu có biết là Vương Nguyên đã lo tới mức nào không???"

"Tôi không cố ý." Hắn chỉ nghĩ hắn không muốn nhìn thấy cậu, lòng hắn bị nhiều thứ rối ren chiếm lấy, không hề nghĩ rằng cậu sẽ tìm hắn vất vả như thế.

"Cậu cho Vương Nguyên một lời giải thích đi. Cậu đột ngột biến mất như vậy là vì cái gì? Vì chứng kiến cậu ấy với Tinh Ca hay sao? Bọn họ..."

Vương Tuấn Khải gạt tay Trương Tử Phong, không muốn cô nói tiếp. 

"Tôi sẽ không ở cùng Vương Nguyên nữa, tôi dọn về nhà chú. Cậu cũng đừng nói ra việc tôi với cậu nghe lén hai bọn họ ngày hôm qua."

"Nhưng tại sao???"

"Vì tôi thấy quá đủ rồi."

"Vương Tuấn Khải!" 

"Đó là quyết định của tôi, chuyện của tụi tôi cậu đừng xen vào."

Trương Tử Phong nhìn hắn bỏ đi, tức muốn xì khói. 

Nhưng nghĩ kĩ lại, biểu hiện của hắn cho thấy hắn thích Vương Nguyên. 

Có điều, cô cũng chắc chắn một khi hắn nhận ra thì sự tự ti của hắn sẽ bóp chết tình cảm này, vả lại, cô cũng không chắc nếu Vương Nguyên biết được tình cảm của hắn, cậu sẽ nghĩ gì. 

Trương Tử Phong bất giác nghĩ tới Giang Hạ, cô ấy vì không muốn làm phiền cô nên luôn tỏ ra mạnh mẽ, vì không muốn bị thương hại nên luôn tỏ ra mình ổn. Giang Hạ cũng coi cô là người ở thế giới khác, nên cô cũng chưa dám nói tình cảm của mình cho Giang Hạ, sợ Giang Hạ không thoải mái. 

Ngoài vấn đề người bình thường và người khiếm khuyết ra, còn vấn đề về khoảng cách điều kiện gia đình, còn cả về việc thích một người cùng giới. 

Nhỡ đâu khi Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải thích cậu, cậu sẽ không còn thoải mái khi ở chung với hắn nữa. Vì thế hắn dọn về nhà chú cũng chỉ là chuyện sớm muộn. 

Trương Tử Phong thở dài thườn thượt, về lớp mình. 


Vương Nguyên vẫn là sát giờ mới tới lớp. Cả đêm qua cậu không thể ngủ được, đến lúc vì quá mệt mà thiếp đi thì cũng là 5 giờ sáng. Chuông báo thức kêu, cậu mới uể oải nhấc người dậy, thay đồ đi học. 

Bước chân nặng như đeo gông, Vương Nguyên chỉ có thể dùng niềm hi vọng Vương Tuấn Khải hôm nay cũng đi học để lết được đến cửa lớp. 

Nhìn thấy hắn ngồi trong lớp, tảng đá trong lòng cậu rơi tõm xuống. Vương Nguyên thiếu điều muốn khóc tại chỗ. 

Cậu hít một hơi nhịn lại. 

Vương Nguyên phăm phăm bước đến, cậu đặt phịch balo xuống ghế, cúi xuống nắm ngực áo hắn kéo hắn nhìn sang. 

"Hôm qua cậu đã ở đâu? Cậu có biết tớ tìm cậu lâu thế nào không?"

Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt Vương Nguyên đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Biết chứ, biết rõ là đằng khác. 

"Tôi đi dạo xa quá nên về muộn."

"Rốt cuộc cậu bị làm sao? Nếu cậu bình thường, cậu sẽ không im lặng mà biến mất như vậy."

Vương Nguyên ngồi xuống ghế, hậm hực nói. 

Vương Tuấn Khải trầm tư nhìn cậu một lát, đột nhiên bảo, "Vương Nguyên, cảm ơn cậu lâu nay đã giúp đỡ tôi, tôi sẽ về nhà, không làm phiền cậu nữa."

"Cậu điên à?"

Vương Nguyên muốn phát khùng. Sao đột nhiên hắn lại dở chứng thế này? 

"Tôi không điên. Tôi thấy nhớ nhà."

"Không thể nào. Đừng có lừa tớ nữa."

"Tôi có nhà thì phải ở nhà, tôi đâu thể cứ ở cùng cậu mãi như vậy được. Nói chung tôi đã quyết rồi, tôi sẽ tới lấy quần áo và sách vở sau."

"Nhưng tại sao chứ?..."

Vương Nguyên bất lực nhìn hắn, hắn lại quay đầu đi không nhìn cậu nữa. 

Tại sao ư? 

Vì giờ tôi mới nhận ra là tôi thích cậu đến thế nào. 

Từ ngưỡng mộ, đến cảm kích. 

Từ cảm kích, đến ỷ lại. 

Từ ỷ lại, đến thích lúc nào không hay. 

Rồi yêu đến không thể kiểm soát, mà đến chính bản thân còn ngu ngơ không nhận ra sớm hơn. 

Nhưng tôi lại chẳng thể cho cậu được bất kì cái gì, chỉ có thể vụng về mà chăm sóc cậu. 

Mà giờ đây, đã có người thay tôi làm điều đó.

Vương Nguyên cố lôi kéo hắn để hắn nhìn cậu, hắn cũng không chịu. Người bình thường dù có giả ngơ thì cũng sẽ bị lời nói đánh động, còn hắn, chỉ cần hắn không muốn "nghe", thì không có bất kì lời nói nào có thể lọt được vào mắt hắn cả.

Cậu chỉ có thể ngồi đờ đẫn mà nhìn hắn, nghiến răng nói:

- Cậu giỏi lắm Vương Tuấn Khải. Cậu đủ tàn nhẫn đấy. 

Vương Nguyên đứng phắt dậy đi ra khỏi lớp. 

Được chừng 3 phút, bỗng trước cửa lớp xuất hiện một bóng người. Vương Tuấn Khải vừa liếc thấy liền nhận ra ngay Tinh Ca. Y gọi một bạn học trong lớp ra, đưa cho cậu ta một cái túi đựng bánh và sữa, nhờ cậu ta chuyển cho Vương Nguyên. Người kia lại mới ra khỏi lớp, nên cậu bạn đành đem túi đồ đến để trên bàn cậu. 

Vương Tuấn Khải liếc nhìn túi đồ, ở trong khoang miệng âm thầm cắn môi. 

Lòng tự tôn của Vương Tuấn Khải bị hiện thực đánh cho nát bét. 

Hắn gục xuống bàn, nắm cây bút dằn trên mặt bàn, khớp tay run đến độ muốn bẻ cây bút ra làm hai. 

Hắn thậm chí còn chưa từng mua cho Vương Nguyên được cái gì.

Cái bánh mì gói duy nhất hắn từng đưa cho cậu là vào ngày thứ 2 bọn họ quen nhau, Vương Nguyên đã trân trọng nhận lấy, không chút ghét bỏ.

Vương Nguyên chưa từng làm hắn tổn thương, nhưng hắn lại khốn nạn khiến cậu tổn thương hết lần này đến lần khác.



Suốt cả một buổi sáng, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên không nói với nhau câu nào. 

Vương Nguyên ban đầu rất tức giận, nhưng nghĩ lại, lần trước cậu bơ hắn cậu cũng không nói chuyện với hắn, hắn hỏi gì cậu cũng chỉ trả lời qua loa, hẳn là lúc ấy tâm trạng hắn cũng tệ như cậu bấy giờ. 

Nghĩ thế, Vương Nguyên lại thấy tội lỗi. Cậu gạt bỏ hết cái tôi, chủ động nắm lấy cánh tay hắn mà lay lay. 

Vương Tuấn Khải nhìn sang, cậu cố gắng đeo lên một nụ cười gượng, hỏi:

"Cậu đi canteen ăn trưa với tớ không?"

"Cảm ơn, tôi không thấy đói."

Nét cười đông cứng lại trên mặt cậu. 

Cậu suy nghĩ nát cả óc, cuối cùng cho rằng, hắn chỉ là đi dạo về muộn mà cậu làm quá lên, nổi giận chất vấn hắn, khiến hắn cảm thấy bị kiểm soát, ngột ngạt, chính là lí do thái độ hắn đột nhiên thay đổi như thế này, còn đòi về nhà chú ở. Ngoài lí do đó ra, cậu thực sự không thể nghĩ tới một lí do nào khác. 

Học sinh trong lớp đã đi ăn hết, chỉ còn mình Vương Nguyên đứng ngây ra như tượng, cùng một Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối chỉ cắm mặt vào cuốn sách, so găng xem ai chịu đựng dai hơn ai. 

Vương Nguyên sau một hồi cũng chịu thua, bỏ ra khỏi lớp. Nhưng chỉ độ 10 phút sau, cậu đã quay lại với một hộp đồ ăn tròn tròn đậy kín đặt trong một cái túi. 

"Cậu giận tớ thì cũng phải ăn một chút đi. Tớ xin lỗi, hồi sáng không nên nổi nóng với cậu."

Vương Tuấn Khải ngẩng mặt liếc cậu một cái rồi lại cúi xuống, "Tôi không đói, tôi nói thật."

"Tớ..."

Trương Tử Phong đi ngang qua, thấy trong lớp chỉ có 2 người họ liền hơi chậm bước chân, vừa hay chứng kiến mấy câu nói này. 

Cô không do dự xộc thẳng vào lớp, mắt sắc lẹm nhìn hắn. Cô nắm vai Vương Nguyên đẩy ra cửa:

- Cậu đi ăn đi Vương Nguyên, để tớ xem tên này bị cái gì. 

Vương Nguyên để cho Trương Tử Phong thử nói chuyện, cậu đứng ngoài lớp chờ đợi. 

Trương Tử Phong bảo:

"Cậu có còn là con người nữa không Vương Tuấn Khải? Cậu thấy người ta đã hạ mình hết mức như vậy rồi, kẻ sai là cậu, mà cậu ấy lại xin lỗi rồi dỗ dành cậu. Làm ơn đi, cậu đâu phải con nít? Sao có thể tùy hứng như vậy được??"

Vương Tuấn Khải cũng bức bối đến phát điên, hắn dùng vẻ mặt lạnh tanh liếc Trương Tử Phong một cái, rồi lại nhìn vào sách, không muốn trả lời. 

Trương Tử Phong giật lấy cuốn sách trong tay hắn ném bốp xuống đất, rồi đấm xuống bàn rầm một tiếng. 

"Cho dù cậu yêu đơn phương người ta, cho dù cậu tự ti, cậu sợ hãi, cậu không muốn người ta biết, thì cậu cũng không được phép dùng cách này để làm tổn thương người ta! Cậu là đồ khốn!"

Vương Nguyên nghe tiếng động mạnh liền chạy vào, nhưng Trương Tử Phong quay lưng với cậu, cậu không biết cô đang nói cái gì, chỉ thấy có vẻ mặt thất thần của Vương Tuấn Khải. 

Cậu túm vai Trương Tử Phong, 

- Bình tĩnh, có gì từ từ nói, đừng kích động. 

- Tên khốn chết bầm này! Bà đây không cho cậu một đấm thì thật có lỗi với luật pháp quốc gia mà! - Trương Tử Phong gằn từng chữ. 

Vương Tuấn Khải cầm lấy cái túi đồ ăn trưa, giơ tay nói "cảm ơn" với Vương Nguyên, rồi cất vào ngăn bàn. 

Suốt cả buổi chiều, hộp đồ ăn vẫn còn nguyên ở đấy. 

Mãi tới khi cách giờ tan học chừng 30 phút, Vương Nguyên xin về trước vì phải đi chuẩn bị cho buổi diễn, Vương Tuấn Khải mới lấy hộp đồ ăn ra cất vào cặp. 

Lúc hắn đi về ngang qua sân trường, thấy ở một góc căng phông bạt đèn đóm loa đài hoành tráng, trên phông in chữ kỉ niệm 5 năm Câu lạc bộ Ngoại ngữ. Phía dưới có rất nhiều học sinh tham dự, kẻ đứng người ngồi đông cực kì. Trên sân khấu, Vương Nguyên cùng Tinh Ca đang biểu diễn tiết mục giao lưu. 

Vương Tuấn Khải đứng nhìn một lúc, rồi bỏ về nhà. 

Nhà chú hắn đã ăn xong, chú hắn sang nhà hàng xóm xem bóng đá, thím hắn đi đánh mạt chược, Hoa nhi ở trong phòng học bài. Hắn đi vào bếp, kéo ghế ngồi vào bàn ăn, lấy ra hộp đồ ăn trưa đã nguội ngắt, không thèm hâm nóng lại, cứ để như thế mà ăn hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top