Chap 1: Hai số phận

Vương Nguyên vẫn luôn rất tự hào vì mình dùng thủ ngữ rất giỏi, rất điêu luyện.

Cậu có một người mẹ bị câm, và người cha làm bác sĩ quanh năm đóng đô bên phương Tây để làm nghiên cứu. Nhưng cậu vẫn sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, lạc quan,  biết tìm vui trong cái vất vả, hàng ngày vẫn tỏa ra ánh nắng sáng bừng mang lại cảm giác thoải mái cho những người xung quanh.

Vương Nguyên may mắn khi có một ngoại hình trời ban đáng yêu, đẹp trai, tính tình ôn hòa, tốt đẹp được lòng mọi người. Ngoại hình nổi bật, biết chơi piano, kèm theo giọng ca ngọt ngào truyền cảm, cùng với cách đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, khiến cậu được cả trường yêu quý. Thật đúng với câu: Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Nhiều người cũng âm thầm thán phục mẹ Vương Nguyên dù là một người câm bẩm sinh, ấy thế lại có thể nuôi dạy cậu ấy trở thành một người hoàn mĩ không chút tì vết như vậy.

Có mấy người bạn hay chơi bóng rổ với cậu đã từng cười trêu: 

- Vương Nguyên, thủ ngữ thì có tác dụng gì chứ?

- Thì để nói chuyện với những người không nghe được không nói được ấy. - Vương Nguyên tỉnh bơ đáp lại.

- Không nghe thấy thì dùng trợ thính, không nói được thì dùng bút viết, hoa chân múa tay trông hài lắm!

Mọi người vẫn thường cho rằng mấy cái hoa chân múa tay gọi là "thủ ngữ" kia rất buồn cười, rất tấu hài.

Vương Nguyên nhún vai, cậu cũng không mong được sử dụng thủ ngữ, cậu chỉ tự hào vì mình biết dùng thủ ngữ mà thôi. Ai lại đi mong một ngày nào đó xung quanh mình toàn người khiếm khuyết để mà hoa chân múa tay cơ chứ?



- Vương Nguyên!

Tiểu mĩ nam đang ngồi trước cây dương cầm trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Âm nhạc, cầm bản nhạc phổ trong tay tập trung đọc, nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu ra nhìn. Ra là Úc Phong, một đàn anh khối trên, tới đưa nhạc phổ mới cho cậu.

- Sắp tới có một đoàn người khuyết tật đến trường chúng ta tuyên truyền gì đó, có giao lưu văn nghệ. Bọn họ trông hình dạng hơi kì quái nhưng hát rất tốt! Trường chúng ta đã quyết định giao lại phần giao lưu cho em. Tất cả bọn họ đều nghe được. Đoàn đó chỉ có 2 người không nói được, nhưng biết chơi nhạc cụ, còn lại là khiếm khuyết về mặt thân thể. Sao, bản nhạc này có chơi được không? Đây là đệm cho kịch. Còn riêng em sẽ phải hát một bài.

Vương Nguyên cùng một lúc tiếp nhận thông tin nhiều đến thế, đầu váng mắt hoa, lại nhìn nhạc phổ chi chít nốt nhạc soạn theo phong cách kịch sân khấu, khóc không ra nước mắt.

Tối đó, cậu kể lại chuyện với mẹ. Mẹ Vương nghe xong liền vỗ tay bốp một cái rồi dùng thủ ngữ nói:

"Chú Trần Xuyên bạn mẹ chính là đoàn trưởng ở đó! Lần này đến trường học để kêu gọi quyên góp. Nếu trường đã quyết định làm văn nghệ thì con cứ làm đi, con trai mẹ giỏi như vậy, chắc chắn là làm được."

Vương Nguyên mím môi, gật đầu mạnh một cái.



Đoàn giao lưu đến trường học của cậu vào một ngày trời trong xanh, gió lạnh nhẹ nhàng thổi, là tiết cuối thu đầu đông khoan khoái.

Bạn học trong trường khi nhìn thấy những người trong đoàn ấy đều là người khuyết tật, sinh ra đã thiếu tay, thiếu chân, thân hình bé lùn kì dị thì rất mực xa lánh. Dù sao thì ở ngôi trường này đa phần đều là những cô cậu được ba mẹ chiều chuộng, lớn lên trong bao bọc, có mấy ai đủ bình tĩnh để nhìn những hình thù kì dị mà cảm thông được với người ta? Cho dù có lòng cảm thông đi chăng nữa thì cũng sẽ vì e dè, nhút nhát, lạ lẫm, hoặc sợ mà giữ khoảng cách với họ. Chỉ có Vương Nguyên đã tiếp xúc với những người như vậy từ sớm, chai mặt không sợ gì lân la sấn tới giúp họ bê đồ, đẩy xe lăn, cười cười nói nói đến thân thiết. Các thầy cô thấy thế, liền cảm thấy bản thân chẳng bằng một đứa học sinh, liền xắn tay áo vào giúp đỡ người ta. Vương Nguyên trong mắt mọi người cứ ngày lại ngày tăng thêm vạn phần hảo cảm.

Hai người không nói được trong đoàn, đều là nhạc công, một chơi guitar, một chơi keyboard, ngoại hình rất được, đầy đủ trên dưới không thiếu miếng nào. Nữ sinh trong trường mới nhìn còn chưa biết người ta khiếm khuyết, mê như điếu đổ, chạy tới chạy lui nói chuyện, nhưng chẳng ai đáp lại lấy một lời. Cuối cùng nghĩ người ta chảnh với mình liền lui đi. Về sau nhìn thấy Vương Nguyên dùng thủ ngữ nói chuyện với họ với vỡ lẽ.

Có đôi khi, thủ ngữ tuy buồn cười mà lại vô cùng có ích, tiếc là chuyện buồn cười như thế họ sẽ không bỏ thời gian ra học.

Người trong đội văn nghệ vẫn luôn hiếu chiến, thấy đoàn người khuyết tật ấy thế mà hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp liền rất không vừa lòng, cố gắng khiến cho bản thân thật nổi bật, phô diễn bản thân hết mức có thể. Tiết mục kịch giao lưu cuối cùng cũng tới. Vốn dĩ nội dung nhạc kịch là lòng đồng cảm sẻ chia, thế nhưng ai cũng không nhập vai, lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân, muốn chính mình toả sáng nhất, mặc dù đã tập dượt với nhau trước đó, nhưng họ vẫn không thể phối hợp ăn ý với mấy người khiếm khuyết kia, khiến cho cả vở kịch mạnh ai nấy diễn, lủng củng không đâu vào đâu. Vương Nguyên ngồi một góc chơi dương cầm lớn, lo lắng nhìn sang, nháy mắt ra dấu mấy lượt mà chẳng ai để ý. Khoảng nghỉ giữa hai màn kịch, cậu liền tranh thủ chạy vào cánh gà nhắc nhở một lượt. Đội văn nghệ của trường không liên quan đến clb âm nhạc nên cách làm việc không giống nhau làm cậu cũng đau cả đầu. Cậu còn phải làm cả phiên dịch kiêm cầu nối giúp đội văn nghệ và mấy người hội khuyết tật trao đổi với nhau, màn hai mới miễn cưỡng dễ xem một chút.

Lát sau, cậu lên sân khấu biểu diễn. Vương Nguyên chọn một ca khúc: "Bởi vì gặp được bạn", hát với tất cả tấm lòng của mình,  hát xong còn nán lại sân khấu chúc phúc cho những người trong đoàn giao lưu, sau cùng liền cảm ơn rồi cúi chào chuẩn 45 độ.

Khi ra về, mọi người trong đoàn đều nhận xét, Vương Nguyên là người họ quý nhất, không chỉ thân thiện năng nổ, làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, hơn thế tiết mục giao lưu của cậu cũng rất ấm áp, truyền cảm. Đoàn trưởng vỗ vai Vương Nguyên, cười đến không thấy mặt trời.

- Cháu làm tốt lắm Nguyên Nguyên, chắc chắn mẹ cháu sẽ rất hài lòng, chú cũng rất hài lòng!

Vương Nguyên đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ.

Sau đó ít lâu, Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật có một sự kiện giao lưu tri ân kéo dài hai tuần, ngoài hiệu trưởng, Vương Nguyên là học sinh duy nhất được chỉ đích danh mời đến tham dự. Đương nhiên, mẹ cậu cũng đi cùng.


-----
Ngày sự kiện giao lưu kia bắt đầu, cũng là ngày Vương Tuấn Khải chuyển đến trường Nam Khai.

Hắn chưa có đồng phục trường, ăn mặc hết sức xuề xòa quê mùa, quần bò bạc phếch, sờn đến độ chà một chút cũng đủ rách rồi. Hắn đội mũ che kín nửa mặt, cái quai cặp sách thì sờn một mảng lớn.

Đương nhiên Vương Tuấn Khải ngũ quan anh tuấn, đẹp trai ngời ngời, nữ sinh đều cảm thấy kích động, không cần quan tâm quần áo của hắn có bao nhiêu là quê mùa, chỉ nhìn mặt hắn mà phán: Đường nét đẹp thật đấy!

Vương Tuấn Khải luôn nhàn nhạt mím môi lại, không nói không cười, một bộ dạng thu mình, ánh mắt cũng chưa từng dám nhìn thẳng vào người khác. Nhưng cũng vì vậy mà lũ nam sinh trong trường nghĩ hắn là loại người kiêu ngạo không thèm để ai vào mắt, có nhiều lần gọi hắn, hắn chẳng thèm quay đầu lại. Nói chuyện với hắn, hắn cũng không đáp. Thậm chí tức tối đập mạnh vào mặt bàn hắn mới ngẩng đầu lên, rồi đôi mắt hoa đào đó lại nhanh chóng cụp xuống.

- Người ta đẹp trai, người ta có quyền mà ~ - Nữ sinh chống cằm nhìn hắn ngày một nhiều. Vương Tuấn Khải không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy họ cứ nhìn mình chằm chặp, rất mất tự nhiên mà cau mày lôi sách ra đọc, có lúc bực quá sẽ đứng khỏi ghế đi ra ngoài. Hắn dị ứng với những ánh nhìn như thế,  bởi hắn không có khả năng hiểu được bọn họ đang nghĩ gì, đang muốn làm gì, và cũng không rõ những ánh mắt đó là soi mói kì thị hay là gì.

Thầy Tiêu chủ nhiệm cuối cùng thấy không ổn, mặc cho Vương Tuấn Khải viết chục tờ giấy dán lên bàn làm việc trong văn phòng cầu xin ông giữ kín, ông vẫn dõng dạc đứng trên bục giảng tuyên bố:

- Các em từ sau phải giúp đỡ Vương Tuấn Khải thật nhiều, bởi vì bạn ấy bất hạnh hơn các em, bạn ấy không nói được, cũng không nghe được!

Lớp học đồng loạt im phăng phắc. Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết thầy vừa khép mở miệng nói gì đó, ngay lập tức cả lớp im lặng nhìn mình. Hắn chột dạ, môi mím lại, hoang mang dâng lên trong đáy mắt, những ngón tay cũng vô thức co rụt lại, che giấu sự run rẩy. Hắn đoán ra được điều thầy vừa nói chính là điều mà hắn muốn giấu nhất.

- Thế chẳng thà là câm điếc đúng nghĩa! - Một nam sinh tên Lý Tân đột nhiên nói lớn.

Sau câu nói đó, cả chục ánh mắt đang đổ dồn về bàn học của Vương Tuấn Khải đồng loạt cong tít lại, miệng bọn họ ngoác to ra, châm biếm thấy rõ, ắt hẳn đang cười rộ lên.

Cũng có một vài học sinh không tệ đến thế, họ chỉ ái ngại nhìn rồi quay đi.

Sau gáy hắn toát mồ hôi, ánh mắt trốn tránh nhìn xuống dưới. Không phải chứ? Đã cầu xin nhiều như vậy rồi, chủ nhiệm vẫn không chịu tha cho sao???

Thầy Tiêu chủ nhiệm cũng biết lớp mình dạy như thế nào, nói thẳng ra phần lớn đều là học sinh ngỗ nghịch cả, nhưng cũng hết cách, nếu không nói thì chúng nó lại hiểu nhầm rằng học sinh mới lầm lì kiêu ngạo. Thầy lên giọng một hồi về việc phải biết giúp đỡ và cảm thông, vân vân mây mây, rồi cũng đến hết tiết, thầy dặn lại một lần cả lớp phải giúp đỡ Vương Tuấn Khải rồi đi ra ngoài.

Một lát sau, có một tờ giấy truyền đến bàn học hắn: Đáng thương ghê~

Vương Tuấn Khải nghiến chặt răng, nhẹ nhàng vo tròn tờ giấy lại, đặt ra một góc bàn, tận lực kiềm nén nỗi sợ hãi cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top