Chap 17 : Giận không nổi
Sau khi tan học anh gần như không muốn đợi cậu. Cậu từ trên tầng cao nhìn xuống biết được vẻ mặt anh nên nhanh chân chạy xuống bên cạnh anh vẫy tay cho anh về trước. Về phần cậu cậu liền nhảy lên vỉa hè lướt bộ trên con đường với ánh nắng chiều. Anh khó chịu nhìn cậu rồi nhảy lên xe yêu cầu bác tài chạy đi. Chiếc xe lăn bánh trên đường hướng về nhà anh.
Vương Nguyên nhẹ nhàng thả mình vào ánh hoàng hôn. Thiệu Huy phía sau chợt nhìn thấy cậu liền muốn tiến đến để đi cùng cậu. Nhưng bước chân chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe của Tuấn Khải chạy đến dừng bên cạnh cậu. Cánh cửa xe mở ra một lực kéo kéo cậu vào bên trong rồi chạy đi mất. Mọi hành động đều chỉ có vài giây ngắn ngủi. Anh ta mỉm cười một cái rồi vẫn trở về trong trạng thái một mình.
" Cậu chủ. Ông chủ muốn cậu về nhà nhanh có chuyện! "
_____________________________________
Anh cùng cậu trở về đến nhà liền mỗi người một nơi. Anh thậm chí không dùng bữa cơm tối cùng gia đình. Biết được nguyên nhân là vì cậu. Nên cậu gọi người làm chuẩn bị cho anh một phần cơm rồi đích thân mình đem lên cho anh. Bài tập của anh mỗi cuốn mỗi nơi. Còn anh thì ở ngoài ban công cứ gấp những cánh máy bay giấy rồi phóng dài vào khoảng không màu đen ấy. Cậu để phần cơm xuống bàn học của anh rồi bước đến cạnh anh.
" Ra ngoài đi! "
" Cả buổi tối anh không ăn cơm rồi! "
" Tôi không đói! "
Vương Nguyên đưa tay chạm lên môi như không biết sẽ phải nói gì. Dự định bước ra ngoài cho anh ấy một không gian riêng. Nhưng trái tim cậu không cho phép. Nở một nụ cười trên môi tượng trưng cho sự mặt dày. Cậu chạy đến bên cạnh anh giúp anh gấp hết giấy thành máy bay rồi một tay thả hết lên bầu trời đen tối : " Cậu phá tôi đấy à! "
" Hết giấy rồi anh có thể đi ăn được chưa! "
" Chưa! "
Anh bước vào phòng nhìn thấy phòng mình còn tệ hơn một bãi rác. Bước tránh những quyển sách được rơi rớt trên sàn. Cậu chạy theo hỏi : " Anh đi đâu vậy? "
" Đi tắm. Đi theo không? "
" Đi! "
Anh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Một câu cũng không nói được với ánh mắt trong veo của cậu. Anh vẫn đi vào phòng tắm mặc kệ cậu có đi theo hay không. Cậu dù là con trai nhưng cũng có cơ quan gây ngại. Cậu đành đợi anh bên ngoài. Đồng thời dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của anh một chút. Ngồi cạnh phần cơm của anh và đợi.
" Cậu vẫn lỳ như xưa! "
Cậu nhẹ mỉm cười. Đôi khi đối với anh mới chính là có thể phơi ra bộ mặt dày này của cậu. Anh ngồi xuống thưởng thức phần ăn của mình. Cậu nhìn anh một lúc rồi hỏi : " Chuyện ở trường... anh tin Ngọc Hân? "
" Sao lại nhắc lại? "
" Bị người khác hiểu lầm nó không hề dễ chịu đâu! "
" Tôi tin bản thân! "
Cậu không muốn hỏi thêm nữa. Chỉ đợi anh ăn xong sẽ dọn dẹp.... Trong lòng vốn dĩ rất nhiều điều muốn nói. Nhưng có một điều kì diệu gì đó đã biến khoảng cách của anh và cậu dần dần cách xa. Muốn nói gì cũng phải thật suy nghĩ.....
________Dải phân cách ke aiiiiii_________
Lâm Gia.
" Về rồi sao? " - Lâm Lãng Tây. Chủ tịch cùng chủ sở hữu tất cả tài sản của Lâm gia trang. Đồng thời là ba của anh ta. Lâm Thiệu Huy.
" Ba có chuyện gì sao? "
Anh ngồi xuống ghế sofa cùng ba của mình. Đối mặt là người mẹ kế đã được ba của anh cưới về nhà đã rất lâu. Tử Kì.
" Mẹ của con đang có một cuộc kiện cáo về đứa con riêng của mẹ con. Nếu con có một đứa em. Sẽ thế nào? "
" Mẹ? Con tưởng mẹ đã chết cách đây đã lâu lắm rồi chứ! "
" Hỗn xược! "
Thiệu Huy thong thả tựa lưng vào ghế. Ra vẻ là một cậu con trai ngỗ nghịch nhất nhà. Chân vắt thẳng lên bàn nghiêng đầu hỏi : " Trong nhà này con chưa từng có một tiếng nói. Hôm nay ba hỏi con có chấp nhận đứa em ngoài lề hay không. Nếu con nói không thì bà ta có thể sẽ không giành lại đứa con ấy à? "
" Thiệu Huy. Mẹ biết là mẹ không phải là mẹ ruột của con... Nhưng...! "
" Khoan. Tôi cũng không hiểu sao... Bà còn mặt mũi để giành lại đứa con của bà. Trong khi bao nay bà ăn sung mặc sướng ở đây có nghĩ đến đứa con của mình sao!! "
Lâm Lãng Tây đập bàn thật mạnh. Đứng lên với bao nhiêu nỗi tức giận từ nãy giờ : " Lâm Thiệu Huy. Có im đi hay không! "
" Không. Ba từng hỏi bà ta chưa. Vì cái gì mà đến với ba! Tiền tiền tiền. Người yêu ba thật lòng thì ba muốn ly hôn. Ép mẹ con đến bước đường phải tự tử. Cả đời này. Phải. Chính là cả đời này! Người con ghét nhất là bà ta! Người con hận nhất. Là ba!! "
Lâm Lãng Tây vung tay tát mạnh vài mặt anh khiến anh gần như đứng không vững : " Đồ.... bất hiếu!!! "
Tử Kì cắn răng chạy đến bên cạnh ông. Không muốn ông bị quá kích động. Hướng mắt qua Thiệu Huy nhìn thẳng vào anh : " Em của con. Vương Nguyên nó không đáng ghét như con nghĩ. Nếu nó có về đây sống chung với con thì mẹ nhất định không để gia sản Lâm Gia này được chia cho nó một đồng nào đâu. Con yên tâm rồi chứ! "
" Khoan đã. Vương Nguyên? "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top