7: Gặp mặt lần hai!
"A! Đây rồi!"
"Vương Nguyên bé nhỏ của chúng ta đây rồi!"
Chất giọng lạnh lẽo vang bên tai cậu. Giống như nó chưa từng được ôm ấp vậy. Cậu thật muốn mang giọng nói ấy đi sưởi ấm. Vương Nguyên tuy nghĩ vậy nhưng nếu đứng một chỗ trong cái nhà bếp này chẳng phải cậu sẽ chết sớm sao? Cái giọng nói này rất giống với người lần trước định bắt cậu đi.
Lập tức chạy nhanh ra khỏi nhà bếp.
"Đừng chạy... cỡ nào cũng không thoát đâu!!"
Keng. Keng. Keng..
Tiếng xà beng va chạm với sàn nhà tạo ra âm thanh thật đáng sợ.
"Ai vậy???"-Cậu nhanh chân chạy lên lầu 2. Tới cửa phòng của Vương Tuấn Khải liền nắm lấy tay cầm.
"Lưu Chí Hoành, khỏi nhớ tên cũng được! Cậu đâu sống được bao lâu nữa đâu!"
Lưu Chí Hoành phi thẳng cây xà beng lên trên. Nó đập cái bốp vào đầu cậu.
Vương Nguyên là xém rơi xuống vực thẳm lại bị đẩy thẳng xuống. Khó tin!
"Cậu ... chủ...."
Cậu mất dần ý thức, đưa tay lên giữ chặt phần chảy máu trên đầu.
"Sàn nhà bẩn...rồi.."
"Không cần lo! Tôi sẽ lau! Không còn một vết!"
"Cám... ơ.."-Ngất.
"Chậc! Lúc nào rồi còn nói cám ơn? Cậu ta không biết là mình sắp chết sao? Mau! Mang cậu ta về cho con mụ ấy đi!"
...
"Ê! Mắt trái tôi nãy giờ cứ giật liên tục! Có phải có chuyện gì rồi không?"
Thiên Tỉ dụi dụi mắt trái hỏi chuyện.
"Ai biết!"-Vương Tuấn Khải nhấp một chút rượu vang rồi nở nụ cười thật ác độc.
[Ting] Một dòng tin nhắn hiên lên màn hình của hắn.
[Cậu chủ, ông chủ Vương nói tôi dặn cậu là chăm sóc Vương Nguyên cho tốt! Ngày mai ông chủ sẽ xuống nhà cậu. Dặn cậu không được mang Trịnh tiểu thư về nhà. Đó là lệnh!]
"Ế? Nhà cậu có thành viên mới à?"
"Cứ cho là vậy đi!"-Hắn ném điện thoại, vẻ như không quan tâm tới dòng tin nhắn đó.
Cậu ta đã ở trong nhà, an toàn như vậy còn muốn thế nào? Lão già thối, ông đây là đang nghi tôi sẽ làm gì cậu ta sao? Xì, có cho tôi tự do tôi cũng chả thèm cái thứ nghèo nàn bẩn thỉu ấy!
[Ding-Dong]
"Chết! Tuấn Khải! Về mau đi! Ra cửa sau ấy!"
"Sao?"
"Cậu không về! Tôi đá cậu về!"
"Ai tới mà cậu phải hoảng loạn như vậy?"-Vương Tuấn Khải xỏ dép đi trong nhà của Thiên Tỉ. Tiến lại gần cửa chính.
"Khoan khoan!"-Thiên Tỉ phóng tới cửa.
Cạch.
Rầm.
Hai tiếng động vang lên cùng một lúc khiến cho cậu bé đứng ở cửa hoảng sợ.
Tiếng động mở cửa thì không nói. Còn cái tiếng rầm?
"Anh hai! Tiếng gì vậy? Đêm hôm rồi còn tắt đèn hù ma em hả? Tim em không chịu nổi đâu! Lần sau hù có tâm chút!"-Cậu bé quẹt quẹt đôi dép vào nhà, đi thẳng lên lầu.
"Aizz... đau thật đó! Cậu nghĩ cái gì mà dám đẩy đầu tôi vào tường mạnh như vậy chứ?"
"Tự nhiên chạy ra mở cửa làm quẹ gì vậy chứ!"
"Em cậu về thì nói là em về đi! Tôi sẽ trốn! Đằng này còn dám giấu tôi!"
"Tôi thề sẽ giết cậu nếu cậu làm cho Đinh Trình Hâm khóc! Cậu biết em ấy thương cậu cỡ nào rồi mà! Cậu biết em ấy đã thầm thích cậu bao nhiên năm rồi đấy. Rốt cuộc cậu chỉ bức em ấy đến mất trí! Tên ác ôn nhà cậu! Cút về!"
"Tôi bức Trình Hâm? Cậu thiểu năng à? Là em ấy theo tôi! Là em ấy tự nguyện bám lấy tôi! Cớ gì cậu bảo tôi bức em ấy? Tôi có bạn gái, chúng tôi ân ái là chuyện bình thường! Em ấy nhìn thấy rồi để tự sát bất thành. Bây giờ là cậu đang mắng tôi đấy à?"
Thiên Tỉ nhìn lên đồng hồ.
"Không đôi co với cậu! Nhanh chóng quay về. Cũng muộn rồi! Mệt!"
...
Rè...rè...
"Tại sao xe không nổ máy được?"-Tên tài xế dò hỏi.
"Hư động cơ à?"-Lưu Chí Hoành nhăn mặt vội vã hỏi.
Hoảng như vậy cũng đúng. Đứng 1 chỗ từ nãy tới giờ, lại còn là tội phạm. Thằng nào con nào mà chả lo lắng.
"Hoành ê! Xe của hắn?"-Hoàng Vũ Hàng chỉ về phía trước.
"Cái gì? Không hay rồi! Mang cậu ta xuống. Đem đi giấu!"
Điên! Trốn tìm với Vương Tuấn Khải? Đúng là chôn sống mình!
"Cái xe tải này làm sao mà giấu được!"
"Chết tiệt đúng lúc động cơ hư!"-Lưu Chí Hoành phun bừa câu chửi bậy.
Lưu Chí Hoành ném Vương Nguyên cho Hoàng Vũ Hàng. Rồi nhanh chóng xuống xe. Cả toán người chỉ toàn là những tên đàn em của Chí Hoành và Vũ Hàng đều đã chạy trước. Thân ai nấy lo.
"Ê!"
Giọng nói trầm tự nhiên vang lên bao trùm lấy không gian đêm vắng lặng. Là Vương Tuấn Khải!
"Tên nhóc nhà cậu chạy sang đây làm gì? Còn thằng kia là ai? Hả? Lưu Chí Hoành!"
"Bạn! Vả lại không can hệ gì đến chú!"
Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng giấu Vương Nguyên đi sau cái cơ thể của mình.
"Chú cháu với nhau mà nói chuyện hỗn vậy à? Chú xách tai nhóc về với bố mẹ bây giờ?"
Lưu Chí Hoành khổ sở quay lại. Cúi đầu.
"Cháu xin lỗi!"
Nếu không phải vì hắn ta giúp đỡ gia đình mình! Một câu cũng không thèm mở mồm nói chuyện với tên sói già đó!
"Cháu xin phép về trước!"
Hoàng Vũ Hàng lén bước mấy bước. Tay giữ chặt Vương Nguyên.
"Thằng kia?"-Vương Tuấn Khải đưa tay ra ngoài cửa kiếng xe chỉ vào tên đứng bên cạnh Chí Hoành.
Hoàng Vũ Hàng đứng lại.
Lưu Chí Hoành hoảng loạn hết sức hoảng loạn. Tay siết chặt lại dương mắt cầu van chú của mình. Đương nhiên mọi hành động của 2 người này vốn không thể qua mắt được Vương Tuấn Khải. Muốn bắt người của hắn đi? Hơi khó!
"Một là để lại cậu ta! Hai là nguồn sống biến mất! Mau chọn đi."-Cười.
__________
Thật ngại quá! Đăng chap hơi muộn. Có sai sót bỏ qua. :>
Tớ viết trong vòng 15 phút nên ý tưởng chưa được dồi dào. Tại máy còn có 3% pin!
-) Đọc vui nha các độc giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top