5: Chị giúp việc.
Vương Nguyên từ phòng tắm bước ra thì nghe thấy tiếng nói:
"Ra rồi sao? Cậu rốt cuộc là ai vậy?"
Vương Nguyên thầm nghĩ, đây có lẽ là chị giúp việc nên mới cầm cây chổi để quét bụi như thế.
"Chào a... Em tên Vương Nguyên ạ.."
Chị giúp việc ấy không tỏ vẻ chào đón, mà lại tỏ vẻ khó chịu, giống như ưa không nổi cậu vậy.
"Ừ. Tôi là Mẫn Diệu Linh. Năm nay 22. Nghe nói cậu 15 tuổi, phải không?"
"Vâng.."
Chị giúp việc dáng người mảnh mai, đôi mắt đẹp với hàng lông mi cong, đôi môi đỏ, tóc uốn xoăn đuôi để lên phía trước lộ ót. Chị ấy có phải chị giúp việc không vậy?
"Cho hỏi chị là..."
Mẫn Diệu Linh khua khua cây chổi, cái này không phải động tác dùng để quét bụi.
"Người giúp việc.. Cậu không thấy tôi đang làm việc sao? Tránh ra!"
Vương Nguyên né từng cây chổi khua sát chân cậu. Kì lạ, sao không quét chỗ khác mà lại quét chỗ mình đi qua mãi. Cuối cùng đập vào mắt cá chân cậu một cái rõ đau, là đập bằng cây chổi lông gà.
"Ouch.." Cậu ngồi xuống ôm chân mình.
"Ồ. Xin lỗi!"
Cái này đâu còn là quét bụi nữa. Nó đã là đánh người rồi. Chị ấy hình như cũng xong việc bên trong, vừa đi vừa nói:
"Nhóc con, đừng hòng quyến rũ cậu chủ. Trình chưa đủ đâu!"
Trình? Trình gì chứ..
"Dạ?"
Vương Nguyên nhìn Mẫn Diệu Linh rời khỏi căn phòng. Sau đó nhìn toàn thể căn phòng. Có gì đó không đúng..
"Sao chị ấy dọn bẩn quá vậy?"
Rồi sắn tay áo lên, lại chỗ cặp mình rồi lấy ra chiếc khăn tay chuẩn bị sẵn ở Cô Nhi Viện. Bật chế độ làm việc...
Cậu lau hết chỗ này đến chỗ khác. Lau từ trong phòng ra ngoài, từ trên lầu rồi dưới lầu, khắp mọi ngóc ngách có trong nhà. Cho tới 19 giờ.
"Xong!" Cậu cười thật tươi nhìn căn nhà bóng loáng.
Đúng 19 giờ, Mẫn Diệu Linh từ bên ngoài vào, trên tay là một số thứ dành cho cơm tối. Cô nhìn xung quanh căn nhà. Nãy có phải mình dọn dẹp sạch quá không? Sao giờ căn nhà mới toanh thế này? Không quan trọng, mình lập công là được rồi!
"Chị mới về.."
Nghe thấy tiếng chào lí nhí từ Vương Nguyên, cô quay đầu nhìn tên con trai mặt mày lem luốc, nhưng áo thì vẫn trắng..lạ. Tay cầm chiếc khăn nhỏ, màu đen.
"Cậu mới làm gì vậy?"
"Em mới lau nhà, quét bụi ạ.."
Vậy ra là cậu ta làm. Chứ không phải mình dọn dẹp quá sạch.
"Ừ."
Ủa khoan? Vậy là tên này dọn từ trên lầu xuống đây á? Thật không vậy?
"Cậu..dọn từ trên lầu xuống à?"
Vương Nguyên gật nhẹ đầu rồi tiến tới nhà vệ sinh gần nhất. Đóng cửa.
Mẫn Diệu Linh bóp 2 thái dương mình, rồi bắt đầu nấu ăn.
...
"Cậu chủ đã về.." Mẫn Diệu Linh cười một cái rõ tươi.
Vương Tuấn Khải chỉ ậm ừ trong miệng rồi lờ đi. Mẫn Diệu Linh nhìn hắn:
"Cậu chủ, sắp có cơm rồi. Cậu tắm xong rồi xuống ăn ạ!"
Vương Tuấn Khải một mạch lên lầu. Nghe câu này riết cũng quen nên hắn không trả lời lại. Vương Nguyên đứng trên lầu lén nhìn hắn lên. Phòng hắn cậu cũng thấy rồi. Cậu cũng chỉ dọn dẹp nhanh rồi ra ngoài. Vương Nguyên thấy hắn lên tới nơi, gọi nhỏ:
"Cậu chủ Tuấn Khải..."
Hắn quay sang nhìn thân thể nhỏ nhắn, mặc chiếc sơ mi tay dài của hắn mà không vừa. Khẽ cười trong lòng. Tên này mặc quần đúng không? Suy nghĩ phút chốc bị dập tắt khi cậu hỏi:
"Cậu chủ Tuấn Khải, tôi phải ở đâu?"
Đúng rồi. Cậu ta có nói sẽ ở lại. Đây là ý của ông ta à? Chắc vậy..
"Cuối đường hành lang có một căn phòng. Ở đó!"
Nếu nhớ không lầm, cuối hành lang là căn phòng màu lam nhỏ. Bên trong chỉ có chiếc giường, cái bàn nhỏ ở góc phòng và tủ quần áo nhỏ. Thực sự căn phòng rất rộng, đó là đối với cậu. Còn rất chật, chính là đối với Vương Tuấn Khải.
"Cám ơn ạ!"
Vương Nguyên lại lon ton chạy về căn phòng mới. Ở dưới, Mẫn Diệu Linh có lẽ đã nghe được cuộc đối thoại giữa 2 người họ. Cô ấy đang tức thầm bên trong lòng mình.
"Tại sao cậu chủ lại cho tên nhơ nhuốc ấy ở lại chứ? Thật là.."
Mẫn Diệu Linh bắt đầu dọn thức ăn lên bàn. Lúc nào cũng vậy, cứ khi nào cô dọn thức ăn lên, Vương Tuấn Khải mới đi xuống, bất kể là giờ nào.
"Diệu Linh, hôm nay cô lau nhà à?"
Hiếm lắm cậu chủ mới mở lời như thế. Mẫn Diệu Linh mừng suýt khóc, quay lại cười với hắn.
"Vâng! Cậu chủ có thấy sạch không?"
Cướp công? Không có, chỉ là mượn tạm thôi, dù gì mình cũng quét bụi mà.
Vương Tuấn Khải chỉ ậm ừ rồi ngồi vào. Mẫn Diệu Linh đưa hắn chén và đũa, cô cũng lấy cho mình, sau đó cũng ngồi vào bàn. Hình như hình ảnh này quá quen với hắn rồi nên hắn mới không có phản ứng gì.
"Cậu chủ, Vương Nguyên đâu?"
"Trên lầu" Ăn.
"Cậu ta có xuống ăn cơm không ạ?"
"Không biết!" Tiếp tục ăn.
"Ủa cho hỏi cậu ta là ai ạ?"
"Người." Vẫn tiếp tục ăn.
Cô giật giật đuôi mắt.
"Em biết cậu ta là người, nhưng cậu ta là gì của cậu chủ?"
Hắn ta sau khi xong bữa cơm, đặt đũa lên chén, nói:
"Tự xác định. Tôi cũng không biết!"
Gan mình hôm nay lớn thật đấy. Dám nói chuyện với cả cậu chủ. Chuyện này mà tới tai cô chủ, kiểu gì thì kiểu, đều bị chửi hết...
"Cậu chủ ngủ ngon ạ!" Cô chúc hắn ngủ ngon, dọn dẹp bàn ăn rồi mặc áo khoác ra về.
Vương Nguyên trên lầu cặm cụi với cái ba lô, lấy tất cả các đồ cậu mang theo ra ngoài. Cậu sắp sếp tất cả vào căn phòng nhỏ nhắn. Ấy vậy mà căn phòng vẫn rộng rãi.
Ọt~
"Đói rồi.. Trong đây chỉ có bịch bánh nhỏ thôi. Thôi kệ ăn tạm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top