4: Công việc.

"Vậy chào! Mai lại tới ha!"Tỉ cười tươi thật tươi.

Vương Nguyên khuôn mặt trắng bệch, đưa tay lên chào Thiên Tỉ. Hình như không muốn quay lại nơi ác ma này rồi.

"C..Chào.."

Cậu quay đầu, hít một hơi như tập luyện cho bệnh dị ứng của mình, sau đó liền ho, thật khó làm quen mà.

"Khụ.. Chắc muộn rồi! Phải tới đó thôi.. 14 giờ rồi.."

Bịt khẩu trang lên lại, cậu bắt đầu bước đi. Sau khi rời khỏi con đường lớn, cậu bắt đầu đi lạc vào con hẻm không có chút ánh nắng chiều. Trên đường đi lại có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, một lúc lại quay lại ngóng tình hình. Đâu có ai, tưởng tượng chăng? Rồi lại bước đi.

Cộp.

Bóng đen từ đằng sau lao thẳng lên phía trước cậu...

"Vương Nguyên?"

Cậu giật mình đứng khựng lại, nhìn cái tên cao ngang cậu. Khẩu trang kín mít, nón áo khoác cũng đội lên.

"Ai?"

Vương Nguyên lùi lại, bản thân cậu lại đụng phải ai đó. Tên đằng sau bỗng dưng ngồi xuống.

"Có phải ở chân phải không Chí Hoành? Hay chân trái?'

Tên đó bỗng xoay cổ chân phải của cậu. Vương Nguyên sợ hãi rút chân mình lại.

"Mấy người là ai hả? Sao lại tìm tôi?"

Cậu lại lùi lần nữa. Nhìn lấy hai tên đang chăm chăm nhìn cậu. Có vẻ người gọi cậu là 'Vương Nguyên' kiệm lời hơn cái tên đã xoay cổ chân cậu. Lưu Chí Hoành tiến lại gần cậu, gì chứ? Ăn hiếp cậu sao?

Vương Nguyên lập tức quay đầu bỏ chạy. Một lần nữa, lần nữa con tim cậu đập một cách sợ hãi, giống như cái ngày cậu đã rời xa chính cha mẹ mình. Đằng sau, tuy họ không có nói câu vô dụng như 'Đứng lại' hay 'Tóm lấy nó' nhưng tiếng chân bám theo cậu càng lúc lại càng gần. Vương Nguyên rõ ràng thể lực rất kém nên chạy lại càng lúc càng chậm, vừa chạy lại vừa thở.

"Đừng chạy Vương Nguyên... cậu rõ ràng là có 1 vết sẹo ở cổ chân phải."

Tên đó.. sao hắn biết mình là Vương Nguyên? Phải phủ định.

"Không... Tôi không phải Vương Nguyên! Hộc..." Qua lớp khẩu trang, gương mặt nhăn nhó đỏ ửng lên vì không chịu nổi gió ngoài trời.

Lưu Chí Hoành dừng lại, bất ngờ kéo cổ áo tên chỉ còn cách Vương Nguyên một bước chân.

"Khụ.. Tên chết tiệt này! Cậu làm gì vậy? Sắp tóm được rồi mà.."

"Im lặng đi! Hắn ta đang tới.."

Vương Nguyên như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, một mạch phóng thẳng ra ngoài, khẩu trang bỗng dưng rơi ra. Cớ sao lại đụng phải người. Cậu khuỵu chân xuống, bám lấy vai người kia.

"Xin...xin lỗi.. tôi không cố ý.. hộc..."

Vương Nguyên ngước nhìn lên. Khuôn mặt vừa mới đỏ lên do gió trời hiện rõ. cái biểu cảm đáng yêu này khiến người đứng trước cậu căng mắt nhìn. Tên này là con trai phải không? Sao lại cảm thấy trong lòng phơi phới, kì lạ!

Hắn ta đỡ cậu đứng thẳng. Vương Nguyên cúi đầu cảm tạ, chợt nhớ gì đó, cậu gấp gáp quay mặt ra sau nhìn phía con hẻm tối tăm.

"Ôi... quên mất việc phải chạy rồi.."

Dứt lời, Vương Nguyên ôm cặp giật lùi lại.

"Đi đâu? Cậu trông có vẻ không ổn. Có cần tôi mang cậu... Này!"

Gì thế? Anh ta đang nói gì thế? Ôi nè, bầu trời đang quay. Aizz.. không phải, là cơ thể đang nghiêng đây mà..

Rầm.

...

"Dậy.."

"..Này..."

"Cậu có dậy không thì bảo hả?"

Vương Nguyên bật dậy. Hai tay nắm cổ áo người đối diện.

"Baba!Mama!...."

Hắn ta gạt tay cậu ra. Nhìn thân hình bé nhỏ lúc nãy từng làm mình phơi phới. Sao tên này nhỏ thế, đã vậy lại còn cực kì nhẹ. Mình chỉ dùng có một tay vác cậu ta lên vai rồi đi bộ về nhà mất lận 15 phút, lại không thấy mệt.

Vương Nguyên cậu hình như đang nằm trên gường sao? Thân thể này chưa bị đụng chạm chứ? Aizz... đều là nam nhân ai lại làm thế.

Hắn ném cho cậu chai nước lạnh. Vương Nguyên hai tay nhận.

"Ừm... Cám ơn, xin lỗi anh.."

Hắn cởi áo khoác ném ra sofa. Tiến lại phía tủ quần áo, lấy bên trong áo sơ mi trắng. Hình như thiếu, hắn ngồi xổm xuống, kéo tủ ra lấy trong đó chiếc quần của...

"Ày.. Anh lấy ra cái gì vậy chứ? Anh tính mặc cái quần đùi ngắn cũn cỡn của bạn gái anh vậy sao? Sở thích thật kì lạ.."

Hắn vò cái áo lẫn với cái quần ném thẳng vào mặt cậu.

"Vương Tuấn Khải tôi? Nực cười. Nhanh chóng cầm cái này vào nhà tắm mà tắm đi."

Vương Nguyên cầm quần áo lên gỡ rối. Kinh ngạc nhìn hắn.

"Tôi? Ủa? Mà anh mới nói anh tên Vương Tuấn Khải ? Tôi không phải là nghe nhầm chứ?"

Nghe nhầm. Tai cậu ta thủng à? Có vẻ rước nhầm người về rồi..

"Không nhầm!"

Vương Tuấn Khải giật giật đuôi mắt nhìn tên ngơ ngơ ngác ngác ấy.

"Cậu chủ Tuấn Khải! Tôi tên Vương Nguyên! Từ nay sẽ tới ở nhờ nhà cậu!"

Chẳng lẽ cái tờ giấy kẹp ở cửa là của cậu ta. Trời, mình mang nhầm người về rồi... Vương Tuấn Khải đưa tay bóp thái dương mình.

Vương Nguyên đứng thẳng dậy. Chạy lại phía hắn, mang trả bộ quần áo mà hắn vừa ném cho cậu.

"Trả cậu chủ. Tôi có đồ, không phiền cậu đâu ạ!'

Lần nữa hắn lại giật đuôi mắt. Lần đầu có người đem đồ mà Vương Tuấn Khải hắn đưa cho đi trả lại.

"Xem thường tôi? Cậu là loại điếc không sợ súng à? Lời tôi nói như gió thoảng ngoài tai sao? Tôi nói cậu nhanh chóng mang bộ này đi tắm!!"

Vương Nguyên cúi mặt, lí nhí trong miệng.

" Tôi thực sự có đồ để thay mà."

"Nói cái gì? Nói to vào... đừng có lí nhí trong miệng như thế!"

Nếu người nói là viện trưởng thì mình có thể dỗi, nhưng người ta chính là cậu chủ, sao có thể quay mặt phũ phàng như thế. Đành cười bỏ qua vậy. Vương Nguyên nhẹ nhàng nhìn cậu chủ mà cười lấy 1 cái. Rồi cúi đầu:

"Vâng!" Đi vào nhà tắm.

Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ. Mày đứng đực ra đó làm gì? Mày nhìn cái gì? Ngắm cái gì? Hắn tự tát mình lấy một cái.

"2 giây, cậu ta cười ít thật.. Ấy.. mong đợi cái gì cơ chứ! Khỉ thật.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top