2: Sự giúp đỡ nhiệt tình.
Cậu trai túi rỗng tuếch. Quỳ xuống trước ngôi mộ ba mẹ mình, chắp hai tay rồi hai mắt cũng nhắm lại.
"Ba mẹ... Xin lỗi con không có hoa đến biếu ạ!"
Cậu cười. Trong đầu hiện lên vài câu hỏi han, kể về mình và cả mọi thứ cậu từng trải qua. Sau khi xong, cậu lại mỉm cười mãn nguyện. Khoác lại chiếc áo chai sần, cúi chào rồi quay đầu bước đi. Ở một khu vực khác trong nghĩa trang Trùng Khánh. Con người cao lớn không rơi lấy một giọt nước mắt khi mẹ cậu vừa được chôn xuống. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn hồi rồi lại nhấc điện thoại lên nghe. Như là công việc quan trọng hơn tất cả ấy.
"Hả? Để yên đó! Tôi tới ngay đây, cô cố gắng giữ chân Trịnh Đường Ái lại!"
"..."
Anh ta bỏ đi khi giữa đám tang từ biệt chính mẹ đẻ của mình. Thật sự thì quá khứ anh ta đã đáng sợ như thế nào để bây giờ mẹ của mình, chính anh còn không nhận? Vuốt ngược mái tóc, để lộ vầng trán trắng bóc, đôi mắt gằn lên sự đáng sợ khiến ai nhìn vào cũng một mực tránh xa. Anh sau khi lên con xe đen ngoại quốc, liền phóng nhanh đến công ti KWY.
Vừa bước ra khỏi xe. Bao nhiêu là nhân viên dàn hàng chào đón a. Từ ngoài đã thấy Trịnh Đường Ái đang vẻ bực bội, ngồi điệu trên chiếc sofa. Hắn bước tới, tay đưa ra ly nước.
"Đường Ái! Ý em là sao khi nói ra câu đó?"
Cô quay ngoắt. Làm lên vẻ sang chảnh.
"Không thích nữa!"
Hắn bóp chặt ly nước đang cầm, đặt mạnh xuống mặt bàn sành.
Keng.
Cô giật mình quay sang nhìn ly nước, rồi đổi hướng con mắt lên hắn. Lo sợ
"Anh dám.... làm vậy sao?"
"..." Im lặng. Hắn buông lỏng ly, hít một hơi thật sâu. Rồi bình tĩnh nói.
"Đường Ái! Nếu cảm thấy khúc mắc, đến tìm anh! Đừng gặp nhân viên hỏi lung tung. Bọn họ không biết gì, trả lời lung tung! Đừng để tâm. Sau này cũng vậy. Còn nữa, đừmg có không chịu cái gì là xé hợp đồng làm ăn của anh! Lần này lại còn là của Bạch gia! Em điên rồi à?!"
"Em.... Em chỉ hỏi.. Anh đang ở đâu. Họ trả lời là không biết! Thế có tức không!"
"..."
"Sao anh không nói gì?"
"Không có gì để nói! Được rồi, em về đi! Anh tiễn!"
Cô nhõng nhẽu. Bĩu môi lắc đầu.
"Không! Không chịu! Người ta khó lắm mới kiên nhẫn chờ anh như vậy mà anh nỡ lòng nào.."
Anh chỉ biết lần nữa nghe theo cô ấy. Vốn dĩ tình yêu anh đặt vào cô ta không nhiều. Cái nhiều sự lợi dụng. Trịnh gia là cổ phiếu đắt giá, nếu vớ được nó thì lời to. Vương gia cũng vì thế mà quen với con gái của Trịnh Hiến. Mục đích chính là lấy cổ phiếu và cả đứa con trai để nối dõi...
"Đi thôi! Anh mời em bít tết!"
"Thế có phải tốt không!" Cô đứng lên, kéo cái váy ngắn cũn cỡn xuống rồi chạy tới chỗ hắn, khoác lấy cánh tay cười tủm tỉm.
"Dạ!"
...
Nguyên lục trong túi áo khoác mà trước giờ chưa đụng tay vào... Tờ giấy bạc màu? Cậu mở tờ giấy ra, bên trong có chứa một sợi dây chuyền bạc và dòng chữ lấm lem vệt mực nguyệch ngoạc.
"Bảo bối của ta! Nếu con nhận được tờ giấy này, có lẽ là chuyện xấu đã ập đến gia đình rồi! Nếu đúng thật là có chuyện ấy. Con hãy tới nhà Vương Gia. Bạn ta, Vương Tống Hạch sẽ giúp con cứu rỗi cuộc sống nhỏ bé này! Chào con!
Địa chỉ: ABCXYZ..."
"Ba....."
Nước mắt rơi xuống mảnh giấy. Chúng thấm nước rồi khiến cho vết mực nhoè đi. Cậu gấp nếp lại miếng giấy, đút lại vào túi mình.
"Vương Tống Hạch..."
Cậu dụi hai đôi mắt đỏ lửng. Ngẩng đầu rồi đi đến nơi ở khác... Vương gia! Chúng ta có duyên rồi... Đồng họ!
...
Cậu nắm chặt hai quai balo. Nhìn xung quanh ngôi nhà khổng lồ. Tuy kích cỡ na ná căn nhà mà cậu từng ở nhưng có phải vì lâu không thấy nên chợt nghĩ căn nhà này quá to không?
Chần chừ, suy nghĩ vẩn vơ. Có nên nhấn chuông không ta? Bỗng chiếc loa ngoài cổng kêu lên khiến cậu giựt lên vì giật mình.
"Ai? Ai mà lén la lén lút trước cổng nhà ông chủ Vương như thế hả?"
"Xin... Xin lỗi... Tôi muốn gặp ông ấy...."
"Lí do nhảm! Không cho vào!"
"Ấy khoan!" Cậu lấy ra chiếc vòng cổ hình chữ W ấy. "Tôi có cái này.."
"Cái này là.... Xin lỗi tôi đã thất lễ.. Mời cậu vào!"
"Dạ?"
Cánh cổng bỗng mở ra. Cậu nhẹ nhàng bước vào, lo sợ nếu mình đi hiên ngang thì chẳng phải là vô phép lắm sao! Vừa mới tới được cánh cửa gỗ, chân cậu đã mềm nhũn cả ra. Bố khỉ! Nhà gì mà to thế không biết! Xây chi cả 1 cánh rừng, lần không thấy cửa! Cậu định nhấc tay lên đẩy cánh cửa, nhưng chưa động gì, cửa đã được mở ra.
"Cậu Vương! Mời cậu vào!"
"Cậu Vương...?"
Tiếp đón thật nồng hậu, cả 1 dàn người sao lại đứng thành 2 hàng dài thế kia, giống như tiếp đón 1 vị khách quí vậy. Cậu được cô hầu dẫn đường vào nhà. Sau đó cậu và cô dừng trước căn phòng lớn. Cô hầu gõ cửa rồi nói.
"Ông chủ! Cậu Vương muốn gặp ông ạ!"
"Vương!? Ông ta đã mất rồi mà?!"Chất giọng thoát ra từ căn phòng cảm thấy thật lạnh lẽo.
"Là cậu Vương thưa ông!"
"Mời vào!"
Cô hầu cúi chào rồi đi. Cậu nghe thế chỉ việc đẩy cửa bước vào.
"Cháu chào bác ạ!"Cậu run run đóng nhẹ cánh cửa lại.
"Cậu là con trai của Vương Thiên?"
"Dạ! Ba cháu muốn gửi bác một thứ ạ!"
Cậu móc túi, lấy ra tờ giấy đưa cho ông. Ông cầm lấy, mở ra rồi đọc thầm. Sau đọc xong ông bỗng cười thật lớn.
"Hahahaha!! Cuối cùng ông ta cũng thua ta!!"
Cậu ngẩn người vì chưa hiểu ra vấn đề, nghiêng đầu qua 1 bên.
"Dạ?"
Ông vỗ vai cậu, cười nói.
"Con trai nào cầu xin gia cảnh người khác sẽ thua! Không ngờ ông ta lại thua ta khoản này!"
Nguyên cũng không phải là thiểu năng nên có lẽ sẽ hiểu. Cậu gật đầu. Vương Tống Hạch đứng dậy, lấy một tờ giấy viết lên đó 1 địa chỉ nhà. Cậu ngẩn ngơ, chỉ vào rồi hỏi.
"Địa chỉ nhà ạ?"
"Phải!" Ông nhét tờ giấy vô nắm tay cậu "Tới đây, nó sẽ bắt con làm osin, nhưng cố gắng chịu xíu, tại ta sẽ không ở đây lâu. Còn phải giải quyết ở bên nước ngoài, nghĩ con ở đây sẽ khổ. Nên thôi ở tạm nhà con trai ta. Nó cũng không phải là dễ tính gì nên cẩn thận nhé! Nếu nó mà có đuổi con đi, hãy về lại đây nếu con nghĩ con có thể sống 1 mình. Được chứ?"
Cậu nghe hồi, đầu óc cũng thông suốt. Cậu cúi đầu như cảm tạ lắm. Sau khi ngước mắt lên, cậu tặng ông nụ cười thật tươi. Ông ngẩn hồi lâu, cậu cũng đi mất, chợt giật mình tỉnh lại sau cơn 'mơ'
"Khải con trai! Xem con chịu ghét cậu ta bao lâu nếu con thấy cậu ta cười lần hai. Ráng đừng yêu nó nhé! Ôi, không chừng ta sẽ bắt nó về làm con dâu quá! Bình tĩnh nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top