Phần 65: Ai mới là người thắng lợi?
Khương Tuyết Nhu vẫn mỉm cười niềm nở chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra trong tiệc sinh nhật của con trai mình, chỉ là ánh mắt vẫn luôn âm thầm quan sát nét mặt của Vương Tuấn Khải, thấy anh vẫn băng lãnh như thường ngày thì mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Cô không nghĩ con trai mình sẽ mời Vương Nguyên tới dự tiệc với tư cách là khách quý, đứa nhỏ này sao có thể không nghĩ tới mặt mũi của ba mẹ mình như thế? Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, dù sao thì Vương Tuấn Kiệt cũng chỉ là một đứa nhỏ đang muốn theo đuổi thần tượng của mình mà thôi. Huống hồ, chưa chắc gì con trai của cô đã biết tới chuyện tình cảm của anh và cậu trước đây. Nghĩ tới đây đột nhiên ánh mắt Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên lóe sáng, dường như đã nhận ra được một điều gì đó rất quan trọng.
Vương Tuấn Khải đương nhiên đã đoán biết trước mọi sắp xếp của con trai mình, chỉ là anh không muốn xen vào mà thôi, không ngờ lá gan đứa nhỏ này cũng không hề nhỏ. Đây chính là đang thách thức sự nhẫn nhịn của anh sao?
Vương Nguyên không có tâm tư suy nghĩ tới những chuyện khác, càng không muốn phỏng đoán suy nghĩ của vợ chồng Vương Tuấn Khải lúc này vì cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc này mà thôi.
Vương Tuấn Kiệt mỉm cười vui vẻ nói với Vương Nguyên rằng:"Em biết anh rất thích đồ ngọt nên đặc biệt dành miếng bánh đầu tiên cho anh"
Vương Nguyên khẽ cười khi fan hâm mộ nhỏ tuổi này rất là dụng tâm với mình, không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt sáng rực kia thì trái tim cậu bỗng yếu mềm:"Em ăn thử xem. Dù sao thì em mới là nhân vật chính"
Nói rồi dùng muỗng múc một miếng bánh đưa tới cái miệng nhỏ nhắn của Vương Tuấn Kiệt và nói:"A..."
Đứa nhỏ ngoan ngoãn phối hợp còn tán thưởng một câu:"Bánh rất ngon".
Vương Nguyên khẽ cười nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu nhóc rồi nói:"Nhiệm vụ của anh tới đây đã xong rồi có phải không?"
Vương Tuấn Kiệt khoanh tay trước ngực, ngạo kiều nhìn cậu:"Giao dịch lớn như vậy mà chưa gì anh đã muốn bỏ chạy rồi sao? Thần tượng ơi là thần tượng"
Cậu lại lần nữa bị đứa nhỏ này chọc cười:"Vậy xin hỏi tôi còn phải làm gì nữa thưa chủ nhân bữa tiệc?"
Vương Tuấn Kiệt chỉ tay về phía cây đàn dương cầm bên cạnh đài phun nước:"Nơi đó là em chuẩn bị cho anh, em muốn anh hát cho em nghe, em cũng muốn anh hát cho cả thế giới nghe"
Tâm tư cậu lại lần nữa thoáng chấn động, đứa nhỏ này thật sự dụng tâm với cậu tới như vậy sao?
Đôi tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn rồi quay sang nhìn Vương Tuấn Kiệt:"Em muốn nghe bài gì?"
Đứa nhỏ liền sủng nịnh nói:"Chỉ cần anh hát, em đều muốn nghe"
Một lần nữa cậu mỉm cười rồi đặt tay lên những phím đàn, âm nhạc du dương cứ thế vang lên, thanh âm bạc hà vừa cất lên liền thu hút mọi ánh nhìn.
Bên cạnh đài phun nước, thiếu niên mặc vest trắng tinh khôi đang ngồi ngân nga theo tiếng đàn, giọng hát rất êm tai khiến người ta phải say mê thưởng thức. Ánh sáng lục sắc phát ra từ đài phun nước khiến khung cảnh kia thật mờ ảo, thiếu niên ấy như một vị thần tiên giáng trần để ngao du làm cho người xem không ai dám thở mạnh, sợ rằng một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến vị thần kia hoảng sợ rồi bay đi mất.
Vương Nguyên rất hài lòng với phần biểu diễn của mình tối nay, không hề bị sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Đó cũng là sự chuyên nghiệp được cậu rèn luyện theo năm tháng.
Vương Tuấn Kiệt mỉm cười tán thưởng:"Nguyên ca! Sắp tới có phải nên tổ chức một concert ca nhạc của riêng mình hay không? Em sẽ ủng hộ anh đến cùng"
Vương Nguyên có chút sửng sốt nhìn đứa nhỏ này, cậu đúng là có dự định sẽ tổ chức một concert âm nhạc của riêng mình khi cậu hoàn thành xong việc học ở Mỹ, đó cũng là món quà dành tặng cho người hâm mộ của cậu trong suốt thời gian qua và cũng sẽ giúp cậu đánh dấu một bước ngoặt mới khi cậu quay trở về nước.
Nhưng tất cả chỉ là ý định được vạch ra trong đầu mà thôi. Vẫn chưa chính thức đi vào triển khai, cậu không ngờ đứa nhỏ này có thể đoán trước được ý định của mình. Mà có khi đó chỉ là một sự trùng hơp mà thôi.
Mỉm cười nói:"Tới khi đó sẽ tặng vé khách mời đặc biệt cho em có được không?"
Vương Tuấn Kiệt cũng cười híp mắt:"Anh tặng cho em vé mời, em tặng cho anh món quà đặc biệt. Thế nào? Đồng ý thì ngoắc tay với nhau đi"
Vương Nguyên nhìn thấy sự hân hoan trong ánh mắt sáng rực kia, cậu cũng rất mong chờ concert sắp tới của mình. Gật đầu nói:"Đồng ý".
Khương Tuyết Nhu cảm thấy đã tới lúc mình nên lên tiếng, nhẹ nhàng khoát tay anh rồi bước tới gần cậu và nói:"Cảm ơn cậu đã tới tham dự tiệc sinh nhật của con trai chúng tôi"
Nụ cười của Vương Nguyên bị đánh gãy bởi hai từ "chúng tôi" của đối phương nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần:"Xin đừng khách khí"
Lúc này cậu mới có thể quan sát rõ đối phương một chút, người phụ nữ này rất xinh đẹp lại có khí chất, tuy bộ dáng thanh cao nhưng lời nói ra lại rất tao nhã, không hề có thái độ cao ngạo của một người sinh ra ở hào môn thế gia. Thật sự rất xứng đôi với Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình đối diện với nhân vật này nhưng trong tâm lại bình yên đến lạ. Cứ như người trước mặt này chẳng hề liên quan gì tới cuộc đời cậu, cứ như cậu với chồng cô ấy vốn dĩ chỉ là những người xa lạ mà thôi, cứ như những thứ mà cậu và anh đã từng trải qua vốn không hề tồn tại.
Càng nghĩ cậu càng nghĩ người phụ nữ này thật sự quá bản lĩnh. Đối phương có thể rộng lượng như thế quả thật không đơn giản, một người giỏi nhẫn nhịn sao có thể giản đơn cơ chứ?
Với người tốt mà nói thì làm người xấu vốn không dễ dàng nhưng có đôi khi cũng nên ích kỷ và nhỏ nhen một chút, như thế thì người ta mới thấy mình giống một người bình thường chứ không phải thánh nhân. Khác biệt quá nhiều với người khác sẽ chẳng là gì tốt đẹp, chỉ khiến bản thân trở thành mục tiêu cho người khác công kích mà thôi.
Đột nhiên cậu cảm thấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này mà tầm mắt của cậu đã rộng mở hơn rất nhiều.
Lăn lộn trong giới showbiz mấy năm nên cậu hiểu rõ, con người có mấy ai thuần khiết, mấy ai thiện lương và ngây thơ. Thế nên giác quan thứ 6 của cậu khá tốt, cậu cảm thấy không có nhiều thiện cảm với người phụ nữ này. Hay vì quan hệ của cậu và anh trước đây làm cho cái nhìn của cậu đang trở nên lệch lạc?
Nhìn thấy cậu ngẩn người thì Vương Tuấn Kiệt níu lấy vạt áo cậu:"Nguyên ca..."
Lúc này cậu mới thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình, thấy đối phương vẫn mỉm cười từ ái với mình thì chân mày cậu hơi giật giật, khóe miệng giãn ra:"Xin lỗi, vừa rồi có chút thất thần, thật là thất lễ rồi"
Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng:"Nếu đã tới rồi thì cùng nhau ngồi xuống dùng một bữa cơm đi"
Chân mày cậu hơi nhíu lại nhưng rất nhanh lại giãn ra:"Không cần đâu"
Nói xong nhìn sang Vương Tuấn Kiệt:"Anh có thể về được chưa? Em cũng nên chiêu đãi khách mời của mình rồi"
Vương Tuấn Kiệt chẳng quan tâm tới mấy câu chúc mừng hay mấy lời khen ngợi của những người xung quanh. Nhưng đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, gật đầu nói:"Em tiễn anh ra xe"
Vương Nguyên âm thầm cảm tạ đứa nhỏ này, chỉ một cái gật đầu kia cũng khiến cậu nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình có thể hít thở thông rồi.
Cúi chào vợ chồng anh và nói:"Xin phép, tôi rời đi trước"
Khương Tuyết Nhu nhìn thấy cậu đã rời đi thì mới ngước nhìn anh:"Xem ra tiểu Kiệt rất thân thiết với cậu minh tinh tên Vương Nguyên kia. Không biết sáng mai báo chí sẽ viết những gì?"
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói:"Giữa minh tinh và người hâm mộ thì có thể viết cái gì?"
Chân mày Khương Tuyết Nhu thoáng giật giật, ý của anh là anh không muốn can thiệp hay nói đúng hơn là chặn miệng đám nhà báo kia. Chuyện này...
Thấy cô không nói thêm gì nữa thì anh mới nói:"Đi thôi, có vài người muốn giới thiệu với em"
Chỉ một câu nói đơn giản kia của anh cũng khiến cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vương Nguyên dù sao cũng chỉ là nhân tình trước đây của anh mà thôi, còn cô mới là vợ danh chính ngôn thuận được anh cưới về.
Người cần đi cũng đã rời đi rồi, cô cần gì làm cho tâm tình của mình khó chịu cơ chứ? Có lẽ cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều như vậy. Nhìn thái độ của anh tối nay cũng đủ thấy Vương Nguyên vốn dĩ đã không còn vị trí nào trong tâm của anh nữa rồi.
Còn về phần báo chí thì cô không tin họ dám nói nhăn nói cuội, dù Vương Tuấn Khải không ra mặt thì Khương gia cũng sẽ không để đứa con gái duy nhất của mình chịu ủy khuất. Nếu Vương Nguyên dại dột muốn lấy chuyện này ra đánh bóng tên tuổi thì e rằng cậu đã sai lầm rồi. Nước cờ này cậu tính toán sai rồi, người thắng lợi vẫn là cô.
*13_12_2020* Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, một phần do lỗi App, một phần do không có nhiều thời gian để tập trung viết truyện được. Hy vọng mọi người vẫn chờ đợi tui. Love all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top