Phần 64: Gặp lại
Suy nghĩ miên man khiến Vương Nguyên không có tâm trạng thưởng thức socola nữa, chuyện hạ đường huyết cũng vì đó mà được đè ép xuống. Mặc dù đầu có chút choáng nhưng cậu không còn toát mồ hôi nữa.
Rất nhanh ngay sau đó thì xe đã dừng lại, lúc này Vương Nguyên càng thêm khẩn trương, đôi bàn tay cậu đã lạnh ngắt, liền lên tiếng:"Đến nơi rồi sao?"
Người ngồi phía trước liền đáp lời:"Phải, mời cậu xuống xe"
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay tháo miếng vải đang bịt mắt của mình ra thì bị ngăn lại nên nhíu mày:"Có chuyện gì?"
Đối phương nói:"Vẫn chưa thể tháo ra, cậu cứ đi theo tôi trước đã"
Biết rõ bản thân đã không còn đường lui nên Vương Nguyên đành phải thuận theo, cũng may là được đối phương dìu dắt một cách rất cẩn thận nên không có bất kì va vấp nào khi cậu mờ mịt bước đi. Tới khi an vị ngồi trên ghế thì cậu mới có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
Hiện tại Vương Nguyên đang có mặt trong một căn phòng rộng lớn và sang trọng, được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Không nói đến phần nội thất, chỉ riêng phần đèn pha lê trang trí thôi thì cũng đủ khiến cho người nhìn choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy.
Đối phương lúc này cung kính cúi đầu với cậu và nói:"Hiện tại đã tới nơi, bây giờ cậu có thể ăn uống và nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ quay lại đón cậu khi khai tiệc"
Trên bàn có rất nhiều bánh ngọt, trái cây, trà sữa và còn có cả tôm hùm nhỏ mà cậu rất yêu thích nữa. Trong lòng thầm nghĩ chủ nhân nơi này thật sự rất dụng tâm. Dường như đối phương rất am hiểu những sở thích cá nhân của cậu.
Ngã lưng ra ghế rồi khép hờ mi tâm, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, hiện tại đầu đã không còn choáng nhưng cậu vẫn có chút khó chịu, cứ thấy nôn nao trong lòng.
Đang thưởng thức bánh donut thì đột nhiên cửa phòng mở ra và người bước vào là một cậu bé trông vô cùng quen mắt.
Đứa nhỏ nhanh chân bước tới gần cậu, cao hứng nói:"Nguyên ca...em đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà. Anh đã tin em chưa?"
Vương Nguyên ngờ vực nhìn đứa nhỏ này vì không nghĩ người sắp xếp mọi chuyện bí ẩn lần này là do một cậu nhóc, nhướn mày hỏi:"Em là..."
Vương Tuấn Kiệt nhìn thấy biểu hiện của cậu thì liền bĩu môi:"Mới đó mà anh đã quên tên của em rồi"
Vương Nguyên mỉm cười, bất đắc dĩ đưa tay gãy đầu:"Xin lỗi, anh thật sự không nhớ. Nhưng anh nhận ra em là đứa nhỏ đã được anh tặng mũ ở bãi xe của sân bay"
Vương Tuấn Kiệt liền tỏ ra mất mác:"Anh thật vô tâm, ngay cả tên em mà anh cũng không nhớ nỗi"
Nhìn bộ dạng ủy khuất của đứa nhỏ khiến cho Vương Nguyên cảm thấy khá là ấy nấy, vội vàng ngồi xuống để khoảng cách của cả hai gần hơn môy5 chút, nhẹ giọng:"Người bạn nhỏ, em đừng dỗi, hôm đó có hơi gấp rút một chút nên anh thật sự không nhớ. Hiện tại em có thể nói lại tên cho anh biết, anh đảm bảo sẽ không đãng trí nữa, có được hay không hả?"
Vương Tuấn Kiệt vẫn hờn dỗi nhưng thái độ đã vui vẻ hơn rất nhiều, phụng phịu nói:"Là anh nói đó, không được quên em đâu"
Nói rồi nhìn cậu chằm chằm như muốn thôi miên rồi nói:"Em tên là Vương Tuấn Kiệt và hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 3 của em đó. Em mời anh tới chỉ vì muốn anh hát cho em nghe"
Vương Nguyên nghe xong thì có chút bối rối:"Là sinh nhật của em sao? Thật ngại quá, anh không biết nên không có chuẩn bị quà cho em rồi"
Vương Tuấn Kiệt mỉm cười, xua tay:"Không cần đâu, đối với em mà nói thì anh chính là một món quà vô giá"
Vương Nguyên nghe xong câu nói có phần thái quá kia thì bật cười, ngượng ngùng hỏi:"Thật vậy sao?"
Vương Tuấn Kiệt lại nói:"Nguyên ca. Anh có thể ôm em một cái có được không? Xem như đây là món quà sinh nhật mà anh dành cho em"
Vương Nguyên tất nhiên đồng ý, dang tay ôm lấy đứa nhỏ và nói:"Sinh nhật vui vẻ. Chúc em ngày ngày vui vẻ, càng lớn càng soái, càng lớn thông minh. Hảo hảo mà trưởng thành "
Vốn dĩ chỉ là một cái ôm xả giao thôi nhưng hồi lầu mà Vương Tuấn Kiệt vẫn chưa chịu buông ra khiến cậu hơi ái ngại nhưng vẫn không nỡ đẩy đứa nhỏ này ra, nhẹ giọng:"Bảo bối. Em có thể buông anh ra được rồi đó"
Vương Tuấn Kiệt nghe xong thì ôm chặt cậu hơn rồi mới từ từ buông lỏng đôi tay ra, trong mắt là một sự quyến luyến không hề che giấu:"Em rất là thương anh nên sẽ theo đuổi anh. Anh đồng ý không?"
Vương Nguyên bị câu nói này làm cho phụt cười:"Bảo bối à! Em đang nói cái gì vậy?"
Vương Tuấn Kiệt nhíu mày rồi kiên định nói:"Anh đừng xem em là trẻ con. Em đang rất là nghiêm túc. Giới tính của anh đã công khai từ lâu nên em đương nhiên biết rõ. Vì thế cho nên... ngày hôm nay...ngay tại đây...em chính thức tuyên bố, em sẽ theo đuổi anh"
Vương Nguyên không cảm thấy bị xúc phạm khi người khác nhắc tới giới tính thật của mình vì đó đã là chuyện của quá khứ, người khác nghĩ gì cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là cậu sống đúng với lương tâm và vẫn là một người có ích cho xã hội. Đó là điều khiến cho dư luận không thể soi mói hay bôi nhọ cậu.
Mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ:"Bảo bối! Em còn nhỏ nên đừng học theo người lớn nói chuyện yêu đương, có hiểu hay không hả?"
Vương Tuấn Kiệt không thích người khác xoa đầu mình nhưng chănh3 hề bài xích trước hành động của Vương Nguyên, mặt nghiêm nghị nói:"Anh có thể không tin nhưng đây chính là sự thật"
Nói rồi nắm lấy tay cậu và nói tiếp:"Chúng ta cùng nhau ra ngoài đi, đã tới lúc khai tiệc rồi, em muốn anh hát mừng sinh nhật em. Muốn anh cùng em thổi nến, muốn anh cùng em cắt bánh kem"
Vương Nguyên khẽ mỉm cười vì những suy nghĩ không hề ngây ngô của đứa nhỏ này nhưng vẫn đáp ứng đi theo, dù sao thì cậu tới đây chính là để biểu diễn mà.
Tâm tình Vương Nguyên đang rất vui vẻ nên nụ cười luôn hiện hữu trên đôi môi xinh đẹp cho tới khi hình ảnh người đàn ông ấy xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu cũng là lúc cậu vừa nhìn thấy anh, khoảng cách rất gần nhưng nó lại rất xa, không ngờ thế giới này lại nhỏ bé tới như vậy. Tuy nhỏ bé nhưng lại dễ lạc mất nhau và không bao giờ tìm lại được nữa.
Vương Tuấn Kiệt không quan tâm tới ánh nhìn của người khác, niềm nở nhìn ba mẹ mình và giới thiệu:"Đây là Nguyên ca. Là khách mời đặc biệt của con trong buổi tối ngày hôm nay"
Sắc mặt của Vương Nguyên bỗng chuyển sang trắng bệch khi biết được đứa nhỏ đang nắm lấy tay mình chính là con trai của Vương Tuấn Khải.
Cậu mỉm cười trong sự chua chát, ông trời quả thật rất biết cách trêu đùa người khác, Vương Tuấn Kiệt...Vương Tuấn Khải...quả nhiên là hai cha con. Thì ra đó chính là lý do vì sao khi cậu nhìn thấy đứa nhỏ này ở sân bay đã cảm thấy nó rất quen mắt. Hóa ra là khuôn mặt non nớt kia sở hữu rất nhiều sự tinh tế từ Vương Tuấn Khải.
Thấy bàn tay cậu bỗng lạnh ngắt thì Vương Tuấn Kiệt liền lên tiếng:"Nguyên ca! Anh sao vậy?"
Vương Nguyên rất nhanh chóng khôi phục trạng thái của mình, khẽ cười với đứa nhỏ, ám chỉ rằng cậu không sao. Dù sao thì trẻ con cũng là vô tội, hơn nữa chuyện anh và cậu cũng đã là chuyện của dĩ vãng rồi. Có lẽ không chỉ có anh và cậu mà nhiều người khác đều không muốn nhớ tới chuyện này. Hà cớ gì cậu phải tự dằn vặt bản thân mình cơ chứ?
Cúi xuống nói với Vương Tuấn Kiệt một câu:"Chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Xem ra cũng đã không còn sớm".
Vương Tuấn Kiệt chăm chú ngắm nhìn gương mặt vừa anh tuấn vừa xinh đẹp đang cách mình rất gần thì khẽ gật đầu:"Có thể"
Nói rồi cùng cậu bước tới vị trí chiếc bánh kem cao 2 mét đã được đặt ở giữa sân khấu.
Vương Nguyên làm tròn bổn phận của một khách mời, mở đầu vẫn là hát ca khúc chúc mừng sinh nhật kinh điển, sau đó là dành cho chủ nhân của bữa tiệc những lời chúc hết sức tốt đẹp. Đó là những gì cậu thật tâm muốn cầu chúc, có lẽ nên vui vì anh đã có được một đứa con trai ưu tú như vậy, đó là phúc phần của anh và cũng là sự sắp đặt của số phận. Từ lâu cậu đã hiểu rõ cái gì gọi là hết duyên nên buông. Mọi thứ rất khó cưỡng cầu, nhất là trong chuyện tình cảm.
Vương Tuấn Kiệt níu lấy vạt áo của cậu rồi nói:"Nguyên ca. Cùng em thổi nến đi"
Cậu lắc đầu ái ngại:"Hôm nay là sinh nhật của em mà. Em tự mình thổi nến thì tốt hơn. Còn nữa, em còn chưa nguyện ước"
Vương Tuấn Kiệt lại trưng ra vẻ mặt thơ ngây hỏi rằng:"Anh có tin vào những điều ước không?"
Vương Nguyên rất muốn nói rằng cậu không tin vì trước đây cậu cũng đã từng ước rằng có thể cùng Vương Tuấn Khải sống vui vẻ hạnh phúc đến hết cuộc đời này, nhưng kết quả thì sao?
Nhưng Vương Tuấn Kiệt chỉ là một đứa nhỏ thì làm sao hiểu được có những ước mơ chỉ mãi là mơ ước mà thôi, sẽ không bao giờ biến thành hiện thực. Cuộc sống này không chỉ có màu hồng mà còn rất nhiều sắc màu khác nữa.
Cuối cùng đành nhàn nhạt nói với đứa nhỏ rằng:"Chỉ cần em tin thì nó sẽ trở thành hiện thực"
Vương Tuấn Kiệt nghe xong thì mỉm cười gật đầu:"Em tin..."
Nói rồi nhắm mắt lại rồi chấp tay cầu nguyện, còn ước cái gì thì đứa nhỏ t8nh ranh này chắc chắn sẽ không chịu nói ra.
Vương Nguyên khẽ cười, cảm giác như mình vừa thắp sáng niềm tin cho một đứa nhỏ. Kì thật nếu bản thân có mơ ước, có phấn đấu thì ước mơ sẽ dễ thành hiện thực hơn. Lấy ước mơ làm động lực để đạt được mục tiêu cũng là một điều tốt đẹp mà.
Vương Tuấn Kiệt lại nắm lấy vạt áo cậu:"Em đã ước 3 điều ước rồi nhưng không thể tiết lộ với anh ngay bây giờ được. Đợi khi nó thành hiện thực thì em lập tức nói cho anh nghe. Bây giờ thì cùng em thổi nến và cắt bánh đi".
Nhìn thấy sự khẩn cầu trong mắt đối phương thì Vương Nguyên liền mềm lòng, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, cưng chiều một chút cũng không có gì là quá đáng..
Nhưng cuối cùng thì cậu chỉ cùng đứa nhỏ thổi nến mà thôi, sau đó nhẹ giọng:"Em nên cùng ba mẹ mình cắt bánh kem thì hơn. Anh có thể giúp em chụp lại một tấm ảnh lưu niệm, có được hay không?"
Vương Tuấn Kiệt kiên quyết lắc đầu và nói:"Không muốn. Em đã nói hôm nay anh là khách mời đặc biệt của em mà"
Nói rồi tự mình quyết định, cầm lấy tay cậu rồi cứ thế ấn một dao vào chiếc bánh kem to tướng trước mặt.
Miếng bánh đầu tiên Vương Tuấn Kiệt cũng dành cho cậu khiến Vương Nguyên có chút thơ thẩn, cảm giác này dường như rất quen thuộc, lúc ngẩn đầu lên thì bắt gặp tầm mắt Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn về phía bên này nên cậu vội tránh đi ánh mắt ấy. Có những thói quen vẫn chưa đi vào quên lãng...
* 26_8_2020* Lâu lắm mới vào lại được App nên viết một chương thiệt thiệt dài...
Còn ai nhớ tui hông dạ?
Nhìn vote của tập vừa rồi mà tụt mood luôn đó. Mọi người không theo Khải Nguyên nữa? Hay chán ghét cái app này? Hay là quên tui rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top