Phần 63: Phát tài rồi

Vương Tuấn Kiệt nhìn mình trong gương thì vô cùng hài lòng, dù sao cũng là nhân vật chính của bữa tiệc nên phải chỉnh chu một chút mới được.

Nhàn nhạt hỏi vệ sĩ đang đứng ở phía sau:"Tất cả thiệp mời đã được gửi đi hết chưa?"

Vệ sĩ cung kính đáp:"Dạ đã được gửi toàn bộ thưa tiểu thiếu gia"

Vương Tuấn Kiệt hài lòng chỉnh sửa lại mái tóc của mình rồi mỉm cười:"Lần này nhất định không lỗ vốn"

Nói tới đây thì nụ cười trên môi cậu nhóc càng thêm rạng rỡ, xưa nay Vương gia có được mấy lần được náo nhiệt đâu, lần này nhất định chỉ sau một đêm thì có thể phát tài. Khách mời mà bé lựa chọn đều là người có địa vị trong xã hội nên hồng bao của bọn họ nhất định không hề nhẹ. Lần này số tiền trong quỹ từ thiện của Vương Nguyên không biết sẽ tăng lên bao nhiêu con số 0 đây?

Vương Tuấn Kiệt càng nghĩ càng vui vẻ nên cứ thế cười híp mắt mà không biết rằng vệ sĩ bên cạnh đang vì nụ cười kia mà cảm thấy lạnh cả người. Bọn họ đang tự hỏi không biết tiểu thiếu gia có uống nhầm thuốc hay không? Bình thường không thích náo nhiệt vậy mà tiệc sinh nhật lần này lại mời đến 500 khách, hiện tài còn cười tươi tắn như thế, thật sự không biết là thần kinh có ổn hay không?

Chưa kể Vương Tuấn Khải cũng chẳng có ý kiến gì với hành động lần này của con trai mình. Thật đúng là khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Đứa nhỏ mới 3 tuổi đã được anh dung túng như vậy. Chẳng hiểu sau này sẽ được dưỡng thành cái dạng gì? Nhưng thiệp mời đã tới tay thì bọn họ cũng không thể nào vắng mặt.

Vương Nguyên chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì bước ra nói với Tạ Na:"Có thể đi được rồi"

Tạ Na đáp:"Sẽ có người tới đón chúng ta, tỷ cũng không biết địa điểm biểu diễn là ở đâu nữa"

Nghe tới đây thìbcậu có chút lo ngại, biểu diễn ở tiệc sinh nhật đã xem như một sự nhúng nhường của cậu rồi, hiện tại còn không được biết địa điểm, nếu nơi đó là một nơi không mấy thanh bạch thì cậu biết phải làm sao? Lúc đó sẽ bị mang tiếng xấu, thật sự là rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Tạ Na hiểu được quan ngại của cậu nên trấn an:"Tỷ nghĩ đối phương không phải người xấu đâu, nếu họ thật sự xấu thì đâu cần hỏi ý kiến của chúng ta, trực tiếp bắt em đem tới đó hát cho bọn họ nghe thì được rồi"

Vương Nguyên nghe xong thì bật cười:"Tỷ nghĩ em có fan cuồng làm xã hội đen phải không?"

Cả hai vẫn đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông cửa, Tạ Na nhanh chân mở cửa vì biết chắc là người của phía sự kiện tới đón cậu.

Vương Nguyên nhíu mày rõ rệt khi đối phương muốn dùng khăn đen bịt mắt cậu và Tạ Na lại, buồn bực nói:"Tôi không đồng ý chuyện này, buổi biễu diễn hôm nay tôi sẽ không tham gia"

Tạ Na cũng không muốn tham dự bữa tiệc kì quái này nữa, dù là có đánh đổi được ngàn vàng thì cô cũng không dám tới. Mọi thứ quá bí ẩn khiến cô thật sự lo lắng tới an toàn của cả hai, nhất là Vương Nguyên. Nếu nói bọn họ muốn bắt cóc tống tiền thì cũng không giống lắm. Nhưng nói họ là người tốt thì cũng không phải, nếu không thì tại sao lại không thể để cậu quan minh chính đại tới bữq tiệc, tại sao lại dùng cách thức mờ ám này?

Bỏ qua thái độ không hợp tác của Tạ Na và cậu, một trong hai người mặc áo đen lạnh lùng lên tiếng:"Chuyện này đã không nằm trong phạm vi do cậu quyết định nữa rồi. Mời lên xe"

Người áo đen còn lại đột nhiên ho khan mấy cái, dường như đang ám hiệu điều gì đó khiến cho người vừa mới lên tiếng bỗng hạ giọng với cậu:"Cậu là minh tinh nổi tiếng sao có thể muốn hủy show là hủy, huống hồ nếu chúng tôi muốn bắt cậu thì cũng dễ như trở bàn tay, đâu cần nhọc công phải đón đưa cậu. Chúng tôi hoàn toàn là thiện ý, rất mong cậu hợp tác trong vui vẻ"

Vương Nguyên im lặng đánh giá tình hình trước mắt một lúc, lời đối phương nói cũng không có sai. Nếu lúc này cậu và Tạ Na muốn bỏ trốn thì cũng là chuyện không thể nào vì hai người trước mặt rất cao to lực lưỡng, xem ra không chỉ có cơ bắp do luyện tập mà còn biết võ thuật. Dường như không phải vệ sĩ do mấy công ty bảo vệ cung ứng. Cho dù cậu có mọc thêm cánh thì cũng bay không khỏi. Cuối cùng đành mím chặt môi gật đầu đồng ý lên xe với một điều kiện là chỉ một mình cậu đi tới sự kiện mà thôi.

Tạ Na nghe xong thì nhíu mày nhìn cậu:"Nguyên Nguyên, em đang nói cái gì vậy? Sao tỷ có thể để em tới đó một mình?"

Vương Nguyên biết đối phương thật lòng lo lắng cho cậu nên mới nhỏ giọng trấn an:"Tỷ đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ an tâm chờ em trở về"

Tạ Na thật sự không muốn để cậu đi một mình nhưng cô hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cậu. Nó không chỉ là một câu trấn an mà còn là một câu dặn dò. Nếu như cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chỉ có mình cô mới có thông tin để cung cấp cho phía cảnh sát và chăm lo cho ông nội Vương sau này.

Xem ra cô đã quá nóng vội nên không thể suy nghĩ chu toàn, khóe mắt đỏ lên nhìn cậu và nói:"Tỷ sẽ nấu sẵn cháo chờ em trở về"

Vương Nguyên thoáng an tâm khi đối phương đã hiểu ý mình, gật đầu rồi bước lên xe nhưng sau khi mắt được che bởi một tấm vải đen thì sự sợ hãi lập tức tăng lên. Cậu thật sự sợ và rất sợ.

Không biết rõ đối phương là ai, không biết rõ nơi mình sẽ tới và cũng không được nhìn thấy quãng đường mà mình đang đi. Mọi thứ quá mờ mịt khiến cậu có cảm giác mình sắp đặt chân vào một hang cọp. Càng nghĩ thì nỗi sợ hãi trong cậu càng thêm lớn, nắm chặt đôi bàn tay của mình để cố trấn an bản thân nhưng xem ra cách này không có hiệu quả nên đành nhắm mắt đưa chân chờ đợi những gì sắp tới với mình.

Hai bàn tay đang đặt trên gối đã ướt sủng mồ hôi vì sự khẩn trương bao trùm, hai mắt nhắm chặt và chân mày cậu cũng nhíu lại, cố gắng ngồi thẳng lưng nhưng cảm giác bất an cứ xâm lấn khiến bàn tay cậu phải siết chặt vào quần để duy trì trạng thái bình tĩnh. Hai người phía trước vẫn luôn im lặng khiến cho bầu không khí trong xe càng trở nên lạnh lẽo.

Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rùng mình một cái nhưng mồ hôi trên trán đã bắt đầu tuôn ra, hô hấp của cậu cũng có chút khó khăn. Lúc này cậu chợt phát hiện ra mình đang bị hạ đường huyết. Vội vàng lên tiếng:"Xin lỗi..."

Một trong hai người phía trên liền lên tiếng:"Xin hỏi có chuyện gì?"

Vương Nguyên thành thật nói:"Tôi bị hạ đường huyết, có thể mua giúp tôi một ly cafe, cho nhiều đường một chút có được hay không?"

Xe đột nhiên ngừng lại khiến cậu nhẹ nhàng thở ra, cứ nghĩ đối phương đang đi mua cafe cho mình nên cậu cũng thả lỏng bản thân một chút. Nào ngờ ngay sau đó cửa xe được mở ra, cậu nghe thấy đối phương nói:"Cậu đưa tay cho tôi"

Vương Nguyên đưa tay ra thì người kia đặt một hộp gì đó vào tay cậu:"Cái này là chủ nhân chuẩn bị trước cho cậu"

Cậu hơi nhướn mày:"Đây là..."

Đối phương đáp:"Là socola thưa cậu"

Người kia vừa dứt lời thì cửa xe cũng được đóng lại, xe lại lần nữa lăn bánh khiến cậu có chút ngơ ngác.

Mò mẫm xem thứ trên tay có phải là socola như lời người kia nói hay không? Cảm giác mệt mỏi ngày càng tăng khiến đầu cậu có chút choáng váng, rất muốn đối phương tháo bịt mắt ra cho mình nhưng e là không thể thỏa hiệp. Cuối cùng vẫn chọn lựa đem viên socola kia cho vào miệng nhắm nháp.

Hai mắt Vương Nguyên mở to khi phát hiện mùi vị quen thuộc đang tan chảy trong khoang miệng. Có chút kinh hỷ lẫn tò mò.

Từ nhỏ thì cậu đã rất thích những thứ có vị ngọt như bánh, kẹo và kem nhưng khi đó nhà nghèo lắm. Ông nội Vương phải vất vả lắm mới có tiền cho cậu ăn học nên cậu đâu dám đòi hỏi những thứ đó. Nhưng thỉnh thoảng ông nội Vương cũng sẽ thưởng cho cậu một que kem hay cây kẹo để khích lệ thành tích học tập của cậu. Lúc ấy với cậu mà nói thì mấy món ăn vặt kia thật là sa sỉ.

Sau này có điều kiện thì cậu có thể tùy ý ăn quà vặt, ngay cả khi uống trà sữa cũng sẽ dặn dò phục vụ cho thêm đường.

Khi đó Vương Tuấn Khải thường xuyên càm ràm cậu, nói rằng dung nạp nhiều đường sẽ không có lợi cho thân thể. Sau đó anh thường xuyên mua socola cho cậu nhấm nháp mỗi khi cậu thèm ngọt.

Lịch trình bận rộn nên thỉnh thoảng Vương Nguyên cũng bị hạ đường huyết, những lúc như vậy thì cậu ccảm thấy món ăn vặt này vô cùng có ích đối với mình. Sau đó cậu mới phát hiện những loại socola mà anh mua cho cậu có giá rất là đắc. Vi cậu đặc biệt yêu thích socola của hãng DeBauve & Gallais nên sau này anh chỉ mua duy nhất thương hiệu này cho cậu.

Càng nghĩ thì chân mày cậu càng nhíu lại, bàn tay đang cầm lấy viên socola cũng run lên, chuyện hôm nay chỉ là một sự trùng hợp có đúng không?

*25_7_2020* Có trùng hợp hay không thì từ từ sẽ biết nha 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top