Phần 62: Tiệc sinh nhật

Chịu phạt xong thì Vương Tuấn Kiệt lặng lẽ quay về phòng tắm rửa thay quần áo.

Khác với những tiểu thiếu gia khác, Vương Tuấn Kiệt rất tự túc trong mọi sinh hoạt của mình. Đó là lý do trong mắt đứa nhỏ này thì bạn bè ở trường mầm non là những kẻ siêu vô dụng. Ngay cả ăn uống, tắm rửa cũng cần người khác giúp thì còn có thể làm được cái gì? Thậm chí có bạn còn khóc ầm lên đòi về nhà với ba mẹ, nhìn vô cùng chướng mắt, chẳng ra thể thống gì.

Nếu Vương Tuấn Khải biết được suy nghĩ này của con mình thì nhất định sẽ lôi ra đánh vào mông cho một trận vì cái tội xem thường người khác. Chẳng biết lúc nhỏ ai mới là đứa nhỏ gây phiền phức? Cứ hễ màn đêm buông xuống là sẽ bất chấp tất cả mà khóc ầm ĩ khiến thính giác của anh cũng muốn có vấn đề, ấy vậy mà cho tới khi bình minh ló dạng thì sẽ câm miệng lại ngủ say.

Vương Tuấn Kiệt nằm phịch xuống giường rồi nhìn lên bức tường, trên kia là tấm hình to tướng của Vương Nguyên được treo ở đó, bĩu môi nói:"Nguyên ca...em đang rất là đói bụng luôn đó..."

Nói ngồi lại nhớ tới hình ảnh cậu ăn uống trong mấy cái video hậu trường mà bé từng xem, bĩu môi lần nữa:"Đói chết đi được..."

Ở một nơi khác, Vương Nguyên đang ăn cháo tổ yến thì bị sặc một cái, vội vàng rút khăn giấy lau khóe miệng, đưa tay xoa xoa cái mũi của mình mấy cái vì khó chịu, cậu có cảm giác cháo đã bay nên tới não luôn rồi, ghét bỏ nhìn phần cháo còn lại rồi nói:"Ây da...không ăn nữa..."

Tạ Na liền hỏi:"Sao vậy? Không hợp khẩu vị của em à"

Mặt cậu vẫn còn nhăn nhúm:"Không phải, đột nhiên em lại không muốn ăn"

Tạ Na mới nói:"Vậy để chị pha sữa cho em"

Cậu lắc đầu, tay vẫn xoa xoa cái mũi của mình, bên trong có gì đó làm cậu cứ muốn hắc xì:"Không cần đâu, tỷ đi nghỉ ngơi đi, em thấy miệng nhạt nhẽo nên không muốn ăn hay uống gì hết"

Thấy Tạ Na chịu đi nghỉ ngơi thì cậu mới kéo rèm cửa ra rồi nhìn về phía thành phố bên kia. Nơi đây vẫn là thành phố phồn hoa đô hội và nhộn nhịp như xưa. Nhưng không hiểu sao khi đặt chân quay về lại nơi này thì cậu lại cảm thấy trống rỗng. Kí ức đẹp có rất nhiều nhưng cậu lại không nhớ rõ, vậy mà một chút đau thương thì lại không thể quên.

Vương Tuấn Khải. Nếu trước đây ba từ này tồn tại trong tim cậu thì giờ này nó chỉ còn lặng lẽ tồn tại trong đầu cậu, nói không hận thì chính là gạt người vì cậu đâu phải thánh nhân. Còn nói hận thì hận vì cái gì? Vì mình không phải người vợ danh chính ngôn thuận mà anh cưới hay vì mình không đủ điều kiện để trở thành người ấy?

Suy cho cùng thì anh cũng chẳng có lỗi lầm gì với cậu hết. Nếu trước đây không có anh nâng đỡ thì chắc gì cậu đã có được thành tựu của hôm nay. Còn chuyện anh buông tay cậu thì chỉ có thể lý giải rằng cuộc đời này chính là như vậy. Không có bữa tiệc nào mà không tàn, duyên đến thì giữ mà duyên hết thì buông. Cũng không thể nói là anh bạc tình bạc nghĩa nhưng trong lòng Vương Nguyên vẫn có chút gì đó rất khó nói thành lời. Thôi thì cứ giấu cảm xúc ấy ở sâu trong tâm một chút, đến một lúc nào đó không chừng sẽ quên mất cảm giác khó chịu ấy gọi là gì.

Ở Vương gia, Vương Tuấn Kiệt đột nhiên ngồi bật dậy rồi nói:"Mình nhắc tới Nguyên ca nhiều như vậy không biết anh ấy có hắc xì hay không nữa?"

Ngay lúc này thì có tiếng gõ cửa, bé bĩu môi rồi nằm phịch lại giường, trong lòng vốn dĩ biết rõ người bên ngoài là ai nên lên tiếng:"Mẹ vào đi, cửa không có khóa"

Mặc dù chỉ là một đứa nhỏ lên 3 tuổi nhưng Vương Tuấn Kiệt có nếp sống rất khuôn khổ, mặc dù biết rõ cửa không khóa nhưng lúc nào Khương Tuyết Nhu cũng rất lịch sự đưa tay gõ cửa phòng.

Nhìn thấy con trai mình đang an ổn nằm trong chăn thì cô nhẹ giọng:"Mẹ có pha sữa cho con này. Ba chỉ cấm không cho ăn chứ đâu có cấm không cho uống".

Bé bĩu môi hờn dỗi:"Con không uống đâu, con đã nói với mẹ là đừng làm như vậy nữa. Ba muốn phạt thì cứ để ba phạt, dù sao thì con cũng không thể đói chết"

Nhìn thấy con mình cố chấp như thế thì cô chỉ biết thở dài, không hiểu sao đứa nhỏ do mình sinh ra nhưng lại không có điểm nào giống mình cả, từ diện mạo cho tới tính cách đều là giống hệt anh. Nhưng như vậy cũng là một ưu thế, giống anh nhiều một chút thì sẽ được anh chú ý nhiều hơn. Về phần các trưởng bối của Vương gia thì không cần bàn cãi, địa vị của đứa nhỏ này từ khi mới sanh ra đã ở trên cao rồi. Là một người có khả năng kế thừa Vương thị lẫn Khương thị thì ai dám xem nhẹ cơ chứ?

Biết con trai là người kiệm lời nên lần nào Khương Tuyết Nhu cũng là người chủ động nói chuyện với con, xoa xoa đầu bé và nhẹ giọng:"Sắp tới sinh nhật của con rồi, con cũng đã lớn nên mẹ muốn hỏi ý kiến của con. Con có muốn mời các cô và các bạn ở trường mầm non tới chung vui hay không?"

Vương Tuấn Kiệt hơi nhíu mày trước hành động này của mẹ mình, ngồi dậy nói:"Mẹ đừng xoa đầu con như thế, lão quản gia nói để người khác xoa đầu thì sẽ không cao lên được đâu, hơn nữa con cũng không phải là con nít"

Khương Tuyết Nhu ngỡ ngàng nhìn con mình, từ nhỏ thì Vương Tuấn Kiệt đã không thích được người khác ôm ấp, càng lớn thì đứa nhỏ này càng muốn giữ khoảng cách với mọi người, không thích người khác đụng chạm, bây giờ ngay cả tới việc xoa đầu con mà cũng không cho cô làm.

Bất lực thở dài:"Tiểu Kiệt, con có thể nào sống đúng với lứa tuổi của mình hay không? Ba mẹ không hề tạo áp lực cho con, con đừng cố gắng làm một người trưởng thành nữa. Tuổi của con đang là tuổi ăn, tuổi lớn, con cần được vui chơi, con hiểu không?"

Vương Tuấn Kiệt thở dài nhìn mẹ mình rồi nói:"Con không hề tạo áp lực cho riêng mình, chỉ là mẹ đừng so sánh con với những đứa trẻ khác. Con là ai? Là người kế thừa Vương gia, mẹ có hiểu vấn đề này hay không? Mẹ không cần con xuất chúng nhưng con vốn dĩ không phải là một đứa trẻ tầm thường"

Lý luận của đứa nhỏ lên 3 tuổi khiến cô không thể phản biện, có trách chỉ trách bé thừa hưởng quá nhiều gen trội từ Vương Tuấn Khải mà thôi.

Thở dài lần nữa:"Được rồi, chúng ta đừng bàn về chuyện này nữa, nói về tiệc sinh nhật của con đi, có được không?"

Vương Tuấn Kiệt nhàn nhạt nói:"Sinh nhật năm nay con sẽ tự mình lo liệu"

Khương Tuyết Nhu nghe xong thì ngỡ ngàng:"Sao? Con tự mình lo liệu?"

Bé gật đầu:"Đúng vậy, mẹ cứ an tâm đi, con sẽ lo liệu mọi thứ, danh sách khách mời cũng đã được định sẵn rồi. Mẹ không cần bận tâm đâu, mẹ chỉ cần thật xinh đẹp để xuất hiện bên cạnh ba thì được rồi"

Cô mỉm cười nhìn vẻ mặt đắc ý của con trai mình, đứa nhỏ này chịu mở lòng thì cô đã yên tâm rồi, niềm nở nói:"Được rồi, mẹ tin tưởng vào con. Nhưng nếu có vấn đề gì cần mẹ giúp thì hãy lên tiếng"

Bé gật đầu:"Con biết rồi, chúc mẹ ngủ ngon"

Khương Tuyết Nhu vốn dĩ muốn cùng bé nói chuyện thêm chút nữa nhưng bé đã nói như vậy nên đành miễn cưỡng:"Con cũng ngủ ngon"

Thấy mẹ của mình đi rồi thì Vương Tuấn Kiệt nằm phịch xuống giường, cơn đói làm bụng cậu đang đánh trống tưng từng nhưng môi vẫn mỉm cười khi nhìn vào tấm hình trên tường, thì thầm:"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"

Vương Nguyên tham dự lễ mừng thọ của ông nội Vương xong thì ở lại Trùng Khánh thêm một tuần. Sau đó mới quay lại Bắc Kinh để tham gia buổi họp báo của một nhãn hàng nổi tiếng trong nước mà cậu đang đại diện.

Số lượng người hâm mộ của Vương Nguyên không hề giảm nên giá trị thương mại của cậu vẫn còn rất cao. Có rất nhiều nhãn hàng muốn cậu làm đại diện nhưng Vương Nguyên giờ đây đã có công ty riêng nên cậu có quyền chọn lựa những đại ngôn thật sự phù hợp với mình.

Kết thúc buổi họp báo theo kế hoạch thì cậu sẽ bay về Mỹ nhưng có một sự việc khiến cậu đắn đo và tạm hoãn chuyến bay.

Tạ Na nói với cậu có người muốn mời cậu tới biểu diễn trong tiệc sinh nhật của họ. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cậu nhất định sẽ không để tâm vì hiện tại cậu cũng có tên tuổi trong giới showbiz, hơn nữa cuộc sống của cậu đã khá ổn định, không còn phải lo lắng chuyện cơn áo gạo tiền như những ngày đầu mới ra mắt .

Vấn đề khiến cậu đắn đo ở đây chính là nhân vật giấu mặt này nói sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mổ tim bẩm sinh cho tất cả các bé mà quỹ từ thiện của cậu đang quyên góp. Họ còn nói sẽ ủng hộ toàn bộ chi phí cho việc thành lập nhà bảo trợ dành những người già không nơi nương tựa và những trẻ em mồ côi.

Để làm được điều này thì không chỉ cần có tiền bạc mà còn phải có mối quan hệ mật thiết với Chính phủ. Nếu chỉ một mình cậu đứng ra kêu gọi thì cần phải có một khoảng thời gian dài mới có thể hoàn thành những hạng mục từ thiện lần này. Nhưng những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ sẽ không thể chờ lâu như thế.

Tạ Na biết trước cậu nhất định sẽ đồng ý nên đã tự ý tạm hoãn chuyến bay. Cô cũng cảm thấy nhân vật giấu mặt này thật kì quái, nhưng chỉ cần cậu bỏ thời gian một buổi tối mà có thể giúp rất nhiều người thì tại sao lại không làm?

Vương Tuấn Khải hôm nay tan làm sớm vì quý tử nhà mình đã gửi thiệp mời sinh nhật tới tận công ty cho anh. Anh còn nghe trợ lý báo cáo lại là Vương Tuấn Kiệt còn mời không ít lãnh đạo cấp cao của Vương thị và Khương thị, ngay cả các trưởng bối của Vương gia cũng được lấy danh nghĩa của anh để mời. Anh thật rất muốn biết đứa nhỏ này muốn đại náo cái gì đây?

*18_2_2020* Có ai thành fan của Vương Tuấn Kiệt chưa? Đứa nhỏ 3 tuổi này vừa bá đạo vừa cool vừa cute.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top