Chap 9: Buổi đấu giá

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên vào hội trường lớn ở tầng hai của du thuyền.

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, có thân hình thấp lùn và mập mạp bước tới đưa tay về phía anh. Cười nói:"Ây da. Vương tổng, lâu quá không gặp"

Anh theo phép lịch sự đưa tay ra bắt lấy bàn tay lão mập kia:"Lâu quá không gặp. Hà tổng"

Người đàn ông kia mỉm cười thu tay về thì liền nhìn sang Vương Nguyên, rất nhanh đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dần chuyển từ sự tò mò sang thêu đốt quần áo cậu:"Đây chẳng phải là ca sĩ Vương Nguyên nổi tiếng nhất hiện nay đây sao? Vương tổng quả nhiên có mắt nhìn người"

Nói rồi nở ra một nụ cười gian xảo, nháy mắt với cậu làm cậu muốn nôn ngay lập tức. Nhìn cái bụng to bự kia của ông ta khiến cậu theo thói quen mà bĩu môi một cái, trong lòng không khỏi châm biếm, quả đúng với bốn chữ "bụng dạ xấu xa".

Vương Tuấn Khải thấy cậu bị người khác chiêm ngưỡng một cách thô tục thì trong lòng vô cùng khó chịu. Người của anh mà cũng muốn dòm ngó tới hay sao?

Anh vừa định lên tiếng thì một giọng nói khá trong trẻo vang lên:"Vương tổng! Xin chào. Còn nhớ Hạo Ân không?"

Anh nhìn người thanh niên vừa mới lên tiếng. Nhàn nhạt nói:"Ai mà không biết sự nghiệp của Dương đại minh tinh đang phát triển không ngừng. Sao tôi có thể quên được?"

Vương Nguyên rất nhanh nhận ra người thanh niên đang đứng trước mặt mình chính là Dương Hạo Ân. Là một trong những nhân tình của anh trước đây. Nhưng sau khi có Vương Nguyên thì anh đã không còn quan hệ với hắn nữa nên sự nghiệp cũng bắt đầu đi xuống. Nghe nói đã đi nước ngoài du học hay ti nghiệp gì đó, nhưng cậu không biết là đối phương về nước khi nào.

Nhìn lão già Hà tổng kia đang xoa xoa eo hắn thì cậu dám chắc hắn ở nước ngoài không được thuận lợi như ý muốn nên mới cam chịu bên cạnh vị đại gia có tướng mạo vừa nhìn đã sinh ra chán ghét này.

Dương Hạo Ân tuy đang đứng cạnh lão già kia nhưng cứ liếc mắt đưa tình với Vương Tuấn Khải làm cậu vô cùng khó chịu. Không nhịn được lên tiếng:"Nghe danh Dương tiền bối đã lâu. Hôm nay mới có dịp gặp mặt đại minh tinh. Quả là vinh hạnh, nghe nói tiền bối hoạt động ở nước ngoài làm cho cả đám hậu bối chúng em vô cùng ngưỡng mộ. Thật đáng để noi gương học tập"

Lời cậu nói ra nghe vô cùng êm tai nhưng ai cũng biết đó là một lời chăm chọc vì nhìn là đủ biết sự nghiệp của hắn vốn đã tuột dốc từ lâu. Hình tượng lẫn tên tuổi ở trong nước đã không được nhắc tới một thời gian rồi.

Hắn mỉm cười nhìn cậu:"Hậu bối Vương thật là biết ăn nói. Ai không biết cậu chính là ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay. Cậu khiêm tốn như vậy tôi đây thật không dám nhận cái danh đại minh tinh"

Vương Nguyên nghe vậy thì nói:"Dương tiền bối quá khen. Hậu bối cũng không dám nhận"

Dương Hạo Ân liếc nhìn cậu rồi phun ra một câu:"Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hậu bối Vương vẫn phải cố gắng hơn vì bây giờ đã khác xưa rồi. Có câu Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Cậu cũng rất nhanh sẽ bị thay thế mà thôi. Phải biết lập kế hoạch dự phòng thì mới không mảy may mất chổ đứng"

Vương Nguyên nghe vậy thì cười nói:"Dương tiền bối quả thật nói không sai. Quả nhiên là gừng càng già càng cay"

Nói tới đây thì tựa đầu vào ngực anh. Ngước nhìn anh rồi nói tiếp:"Tuấn Khải... Anh nói xem. Có phải kinh nghiệm của em vẫn còn kém cõi không? Em cần phải học hỏi nhiều hơn phải không anh? Nếu không sẽ sớm bị người đời ruồng bỏ"

Vương Tuấn Khải nghe cậu cứ nói gần nói xa châm chọc Dương Hạo Ân thì bàn tay khẽ dùng sức siết chặt eo cậu, hạ xuống trán cậu một nụ hôn:"Em đã giỏi lắm rồi. Nhưng nếu như em muốn học hỏi thêm thì anh sẽ tận tình chỉ dạy em"

Dương Hạo Ân nghe anh nói như vậy thì đầu muốn bóc khói. Hắn đang muốn dạy cho cậu một bài học nào ngờ ngược lại còn bị cậu thị uy ra oai trước mặt hắn. Nhìn thái độ của Vương Tuấn Khải thì cũng biết anh sủng cậu tới nhường nào.

Vương Tuấn Khải không muốn dài dòng nhiều lời nữa. Ôm eo cậu bước vào trong, an vị ngồi ở hàng ghế VIP.

Cậu ngã người tựa hẳn vào lồng ngực của anh. Nhẹ giọng hỏi:"Chúng ta tới đây làm gì hả anh?"

Anh đáp:"Chút nữa sẽ diễn ra một buổi đấu giá từ thiện"

Cậu nghe vậy thì nói:"À. Ra là vậy"

Nói rồi không hỏi thêm gì nữa. An phận ngồi cạnh anh.

Thấy cậu an tĩnh thì anh khẽ nâng cầm cậu lên:"Sao lại im lặng rồi? Lúc nãy cái miệng nhỏ của em lợi hại lắm mà"

Cậu nhìn anh bĩu môi:"Em có nói gì sai sao?"

Cậu là người không thích châm chọc hay gây sự với người khác nhưng rõ ràng cái tên Dưong Hạo Ân kia cố ý châm chọc cậu trước.

Hơn nữa cậu cũng đã quan sát anh, thấy anh không có nửa điểm hứng thú với đối phương nên mới dám an nói mạnh miệng như vậy.

Anh xoa xoa eo cậu:"Em đúng là một con hổ đội lốp mèo con"

Cậu nhìn anh đầy mê hoặc:"Vậy anh thích em là con hổ hay là con mèo?"

Anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh đào của cậu, thì thầm:"Em nói xem?"

Vương Nguyên đưa tay ôm lấy thắt lưng anh. Vùi mặt vào ngực anh rồi cọ tới cọ lui mấy cái, ngịch ngợm hỏi:"Như thế này, có phải không anh?"

Anh hít một hơi. Gằng giọng:"Em có tin nếu em còn tiếp tục thì anh sẽ khi dễ em ngay tại đây không?"

Cậu bĩu môi, đưa tay nghịch caravat của anh:"Em cũng rất muốn thử một lần ở nơi công cộng. Chắc là sẽ rất kích thích"

Anh hừ lạnh, dùng lực ấn vào eo cậu một cái khiến cậu uốn éo, đe dọa:"Về nhà xem anh trừng phạt em thế nào"

Nói rồi lại hít một hơi, ố nén lại dục vọng của bản thân. Vương Nguyên quả đúng là yêu nghiệt, Cậu chỉ mới có sờ soạn một chút thì anh đã bắt đầu nổi lên thú tính rồi.

Từ khi buổi đấu giá bắt đầu thì cậu vẫn yên ổn tựa đầu vào vai anh không chút hứng thú gì, cho tới khi cậu nhìn thấy một chiếc vòng màu xanh lục bảo kia.

Vương Tuấn Khải thấy cậu chăm chú lắng nghe người chủ trì nói về nguồn gốc của chiếc vòng tay kia thì lên tiếng:"Em thích sao?"

Cậu vội lắc đầu:"Không có"

Vương Tuấn Khải nghe câu trả lời này thì lại vô cùng hài lòng. Với anh mà nói thì tiền bạc không thành vấn đề. Chỉ là phải xem người đó là ai và có hiểu chuyện hay không?

Vương Nguyên đang rất nổi tiếng  nhưng cậu không hề mắc bệnh ngôi sao. Từ trước tới giờ không hề yêu cầu anh mua cho cậu bất cứ thứ gì. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ tranh thủ cơ hội ngàn năm có một này mà vòi vĩnh muốn anh mua nhà, mua xe, mua trang sức...để làm tài sản cho riêng mình. Ví dụ điển hình nhất chính là tên Dương Hạo Ân kia.

Vương Nguyên thấy anh giơ bảng ra giá thì quay sang nhìn anh:"Anh muốn mua nó sao?"

Anh nhàn nhạt đáp:"Tặng em chịu không?"

Cậu e dè nói:"Giá cao như vậy"

Anh thản nhiên nói:"Chỉ cần em thích là được"

Cậu lắc đầu:"Em không thích đâu"

Anh khẽ cười:"Em thích hay không cũng được nhưng anh nhất định sẽ mua nó cho em"

Vương Nguyên nghe anh nói như vậy thì lại tựa đầu vào ngực anh:"Cảm ơn anh"

Cậu tất nhiên thích chiếc vòng tay đó, không phải vì giá trị của nó cao mà là vì ý nghĩa của nó và cũng vì màu xanh lá là may mắn của cậu.

Nhưng vì giá khởi điểm cao quá nên khi anh hỏi cậu có thích không thì cậu đã nói là không thích. Cậu sống thực tế chứ không phải là người thực dụng.

Cậu không nghĩ anh lại nhìn ra cậu đặc biệt thích nó mà muốn mua để tặng cho cậu.

Nghĩ tới đây trong lòng Vương Nguyên dâng lên cảm xúc khó tả. Vô cùng hạnh phúc vì anh có phải là đang dụng tâm với cậu hay không?

*5-6-2018* Sau khi chụp hình cho tạp chí xong thì cái nón chính thức đổi chủ????


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top