Chap 7: Bị anh bắt nạt

Vương Nguyên đang tựa lưng ngồi trên giường nói chuyện điện thoại với ông nội thì cửa phòng bất thình lình mở ra khiến cậu có chút giật mình, đặt tay lên ngực trái của mình rồi âm thầm thở ra.

Vương Tuấn Khải ngay lập tức tiến tới bên giường, không nói lời nào mà cứ thế cởi quần lót cậu ra khiến cậu theo phản xạ khép hai chân lại. Mở to mắt nhìn anh rồi chỉ tay vào điện thoại ý nói cậu vẫn đang trong cuộc trò chuyện với người khác, muốn anh ngừng lại.

Nhưng anh chẳng thèm để ý tới, ngược lại còn vén áo cậu lên cao, nhắm thẳng da thịt mềm mại của cậu mà trêu đùa khiến chân mày cậu nhíu lại, cắn chặt môi ngăn không cho âm thanh rên rĩ đang muốn bật ra từ miệng mình.

Vương Nguyên giùng giằng muốn tránh khỏi nụ hôn của anh nhưng không được.

Tiếng mút mác vang lên khắp phòng làm cậu phải hít một hơi. Vội vàng nói vào điện thoại:"Con có chút việc phải ra ngoài bây giờ. Con sẽ gọi lại cho ông sau. Ông nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó nha. Tạm biệt ông..."

Nói rồi lập tức tắt máy, bất mãn nhìn anh, không khỏi hừ lạnh.

Vương Tuấn Khải vẫn không quan tâm thái độ bất mãn của cậu, tiếp tục say mê trêu đùa với hai điểm hồng trước ngực cậu.

Vương Nguyên không hiểu tại sao anh lại "đòi hỏi" cậu vào lúc này nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo. Đơn giản vì cậu yêu anh, muốn cùng anh một chổ.

Ngón tay thon dài lần lượt đan vào tóc anh. Nỉ non:"Ah...anh...em muốn nhiều hơn nữa...ah..."

Anh ngừng động tác, ngước nhìn cậu:"Em còn nói nữa thì anh sẽ cắn chết em"

Cậu nhẹ nhàng trêu đùa tóc anh. Như có như không mỉm cười ma mị nhìn anh:"Cắn chết em thì lấy ai hầu hạ cho anh"

Vương Tuấn Khải nhếch môi:"Em đúng là một con tiểu yêu tinh đáng sợ"

Vương Nguyên nghe xong thì hỏi:"Là ai dạy em thành ra như thế?"

Lúc này anh mới nhớ tới Vương Nguyên của một năm trước, ngây ngô và non nớt không khác gì một tờ giấy trắng. Đến việc làm tình cũng phải học từ GV, hơn nữa còn là bắt chước một cách rập khuôn mà không hề sàn lọc.

Nhưng Vương Nguyên của hiện tại chính là một tiểu hồ ly biết mê hoặc lòng người. Chỉ cần tùy ý nở một nụ cười cũng khiến bao con tim xao động.

Vương Nguyên trên giường càng mị hoặc vô đối, có chút hư hỏng, có chút ngây thơ, có chút mê hoặc, cũng chút ngượng ngùng. Đôi khi cũng bướng bỉnh khiến người ta muốn hung hăng ức hiếp một phen rồi sau đó sẽ cưng chiều sủng nịnh.

Thấy anh phân tâm thì Vương Nguyên đưa tay sờ má, sờ tai anh:"Tuấn Khải...anh sao vậy? Mất hứng?"

Anh nhếch môi:"Trước một con tiểu hồ ly như em mà mất hứng thì có lẽ người đó bị bất lực"

Nói rồi cúi xuống gặm cắn khắp nơi trên cơ thể cậu. Da thịt trắng nõn của Vương Nguyên đã nhuộm một màu đỏ ửng, có chổ còn in lại dấu răng vô cùng rõ nét, cộng thêm dấu vết của lần hoan ái tối qua để lại thì hiện tại càng thêm dày đặc

Đột nhiên bị cắn vào mông khiến cậu giật nảy mình:"A...anh muốn cắn chết em thật hả?"

Bỏ ngoài tay lời cậu nói, anh vẫn gặm cắn tùy thích, còn cho một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé trêu chọc:"Em cũng đang cắn anh còn gì"

Vương Nguyên mặc dù lăn giường với anh không biết bao nhiêu lần nhưng da mặt vẫn rất mỏng. Nghe thấy những lời này thì xấu hổ muốn chết:"Anh...vô sỉ..."

Vương Tuấn Khải nhíu mày đánh vào mông cậu:"Xem ra gan em ngày càng lớn nhỉ. Hôm nay còn dám mắng anh"

Vừa nói vừa cho ngón tay ma sát hai bên vách non mềm bên trong hậu huyệt thay cho sự trừng phạt.

Cậu bị hành động khai phá tùy hứng này làm cho khó chịu lắc eo qua lại:"Ư...anh...đừng mà...ư...khó chịu..."

Anh tiếp tục buông lời trêu đùa:"Em đúng là không thành thật nha"

Nói rồi cầm lấy "tiểu nguyên" đã động tình.

Vương Nguyên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt đỏ bừng, đem tầm mắt đặt nơi khác, không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh thấy cậu trốn tránh thì khẽ cong môi:"Xấu hổ hửm? Để anh xem em nhịn được tới khi nào?"

Nói rồi bắt đầu tuốt lộng "tiểu nguyên" lên xuống liên tục làm cậu thở hổn hển, trán đã tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thấy cậu cắn chặt răng thì ra lệnh:"Rên lớn lên cho anh, anh muốn nghe giọng của em"

Nói rồi tiếp tục ra sức tuốt lộng nhịp nhàng tới khi lổ nhỏ bắt đầu rĩ dịch trong suốt.

Nhìn mĩ cảnh trước mắt khiến anh vô cùng hưng phấn, ngừng động tác, đột ngột cúi xuống ngậm lấy "tiểu nguyên" làm cậu kinh hô:"Tuấn Khải...anh...làm gì vậy?"

Anh không trả lời mà ra sức chăm sóc cùng trêu chọc vật trong khoan miệng mình làm cho hơi thở Vương Nguyên vô cùng hổn loạn:"...Tuấn Khải...tha cho em ra..."

Vương Nguyên cảm thấy mình sắp nhịn không được nữa, ngồi dậy đẩy nhẹ vai anh:"Oh...bỏ em ra..."

Bất thình lình anh lại dùng sức khiến cậu trừng mắt nhìn anh, cứ thế hét lớn:"Á...anh..." rồi không tự chủ phóng thích vào miệng anh.

Cậu chưa kịp định thần thì anh đã nuốt xuống rồi ngước nhìn cậu làm cậu vô cùng khó xử, có phần sợ hãi.

Rất nhanh điều chỉnh lại xúc cảm của mình, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh:"Em xin lỗi. Em không nhịn được. Em lấy nước cho anh nha"

Nói rồi đưa chân muốn bước xuống giường nhưng bị anh giữ lại, áp chế nằm dưới thân anh:"Đi đâu? Bản thân em chẳng phải có sẵn nước hay sao?"

Nói xong cúi xuống hôn lên môi cậu thật sâu làm nước bọt cả hai hòa lẫn cùng mùi yêu dịch tanh nồng lan ra khắp khoang miệng.

Vương Nguyên chìm đắm trong nụ hôn của anh và con tim không ngừng thổn thức. Cậu không dám tin là anh vừa mới khẩu giao cho cậu, thật sự không dám tin.

Nụ hôn dây dưa ướt ác làm cơ thể cả hai ngày càng nóng lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

Vương Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt đã mụ mị, thập phần câu nhân. Nỉ non:"Tuấn Khải...em muốn anh..."

Anh trêu chọc nói:"Muốn gì hửm?"

Cậu chủ động tách hai chân ra quấn lấy thắt lưng anh. Khiêu khích:"Là đàn ông thì mau tiến vào đi"

Anh nhếch môi:"Dám thách thức anh?"

Cậu nhìn anh đắc ý:"Thì sao?"

Anh thấy cậu tự cao tự đại như vậy thì khẽ cười:"Nhưng bây giờ anh lại không muốn"

Miệng thì nói thế nhưng kì thực nội tâm lại đang gào thét, rất muốn hung hăng mà xâm phạm cậu, làm cho cậu phải khóc lóc van xin không ngừng.

Vương Nguyên mím chặt môi. Bất đắc dĩ liếc nhìn người đàn ông đang mang bộ dạng của một tên lưu manh kia:"Anh..."

Anh đùa cợt hỏi:"Anh làm sao hửm?"

Cậu bĩu môi. Biết anh cố ý trêu ghẹo nên tỏ ra hờn giận:"Anh đáng ghét..."

Anh vẫn muốn tiếp tục trêu đùa, đưa tay vẽ vẽ xung quanh miệng hậu huyệt làm cậu ngứa ngáy:"Anh...em khó chịu..."

Anh nhìn chằm chằm hậu huyệt màu hồng đang khép mở theo từng hơi thở của cậu. Buông lời không đứng đắn:"Anh biết. Nhìn xem, em đã ướt cả rồi"

Cậu lắc lưcái mông, thấp giọng nỉ non:"Ư...anh...cho em..."

Anh sắp phát điên lên trước độ câu nhân của cậu. Phía dưới đã nhịn tới phát đau nên không muốn tiếp tục trêu đùa nữa.

Vương Nguyên được đặt nằm úp xuống giường. Eo cậu được giữ lấy tạo nên tư thế nửa nằm nửa quỳ làm cho những đường cong trên cơ thể càng thêm rõ nét.

Cánh mông vừa được tách ra thì thứ to lớn kia lập tức lắp đầy hậu huyệt.

Vương Nguyên theo phản xạ ưỡn người lưng thẳng tấp còn mông nâng cao tạo nên một tư thế vô cùng câu nhân và đẹp mắt.

Nhìn tấm lưng trắng nõn cùng đường cong đẹp đẽ kia thì đánh vào mông cậu một cái:"Em đúng là yêu nghiệt mà"

Nói rồi bắt đầu xâm chiếm thân thể cậu, chiếm toạt từng chút từng chút, tậm sâu trong thân thể lẫn tâm hồn cậu.

Vương Nguyên úp mặt vào gối, nước mắt sinh lý trào ra. Thân thể cậu cứ đưa đẩy nhịp nhàng theo từng cú thúc mạnh của anh.

Thời gian trôi qua rất lâu nhưng anh vẫn chưa tận hứng làm cậu sụp đổ, eo mỏi lưng đau làm cậu muốn nằm bẹp xuống giường.

Vương Tuấn Khải giữ cố định eo cậu. Dụ dỗ:"Ngoan nào..."

Cậu thở không ra hơi:"Ân...sâu quá...em không chịu nổi..."

Anh thở gấp hỏi:"...Thích không...?"

Cậu siết chặt ga giường. Cố gắng lên tiếng:"Ân...thích...ân...Á..."

Nói rồi không chịu nổi lần nữa mà phóng thích hết xuống ga giường, toàn thân mềm nhũn

Anh đánh vào mông cậu:"Thật hư. Chưa gì đã không nhịn được"

Cậu uất ức van xin:"Á...em chết mất.. nhẹ chút..."

Anh hừ lạnh:"Là em nói muốn anh mà"

Nói rồi càng thêm dùng sức khiến cậu nhịn không được khóc lóc:"A...em sai rồi...em không dám..."

Anh nhào nặn cánh mông căn tròn của cậu. Thở gấp:"Muộn rồi"

Cứ thế mà dốc hết sức lực làm cậu vùng vẫy hét lên:"A...tha cho em..."

Một người khí thế bức người, một người uất ức khóc thét làm bầu không khí đậm mùi sắc dục.

Sau hồi lâu thì anh cũng thỏa mãn mà tận hứng, thuận thế nằm đè lên người cậu.

Vương Nguyên lúc này nước mắt đầy mặt, thở cũng không ra hơi, tay chân đã mềm nhũn nên nằm bẹp ra giường như một cục bột bị nhão.

Anh để cậu nằm lên cánh tay anh:"Khóc cái gì?"

Cậu hít hít mũi mấy cái, ôm lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào ngực anh nhưng không thèm lên tiếng.

Anh xoa xoa eo cậu:"Đau hửm?"

Cậu uất ức nói:"Anh bắt nạt em..."

Anh cảm thấy có gì đó không đúng nên nhíu mày, cúi xuống nhìn cậu:"Em khóc thật à?"

Thấy cậu im lặng không thèm nói gì thì anh có chút bối rối:"Anh... không cố ý"

Cậu thấy anh luống cuống tay chân thì liền thừa cơ hội làm nũng:"Tắm cho em"

Anh liền gật đầu:"Được...được"

Nói rồi lập tức bế cậu lên đi vào phòng tắm, giúp cậu tẩy trừ thân thể mà không nhận ra sự khác lạ của bản thân.

Anh bối rối khi cậu giận dỗi, anh chột dạ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu. Điều đó chứng tỏ anh không chỉ mê luyến thân thể cậu mà còn đang quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Nhưng tất cả chỉ là những giây phút ngắn ngũi lướt qua khiến anh không thể nào nhìn ra được.

*1-6-2018* Quốc tế thiếu nhi. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi nghen. Ahihi

Mà Au thấy ở đây toàn dị thành niên không à. Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top