Chap 59: Trở về
Thời gian luôn là thứ mà con người không thể nào điều khiển được. Có người muốn nó nhanh chóng đi qua, có người muốn nó hãy chầm chậm trôi đi, cũng có người muốn nó ngừng lại và đừng bao giờ dịch chuyển nữa. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn không theo mong muốn của bất kì ai bởi vì nó có quy luật của riêng nó.
Ba năm là một khoảng thời gian nói dài không dài mà nói ngắn cũng không phải ngắn nhưng nó đủ làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.
Vương Nguyên là một người mạnh mẽ và có bản lĩnh nên tất nhiên là cậu sẽ làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp nhất có thể.
Đi du học đồng nghĩa với việc cậu phải bước một chân ra khỏi giới giải trí ở trong nước. Nhưng tài nguyên ở nước ngoài đã bù đắp lại những thứ mà cậu mất đi. Cho nên sự đánh đổi này của cậu không hề lỗ vốn.
Từ ngày đi du học thì Vương Nguyên tương tác với fan nhiều hơn. Cậu thường xuyên update hình ảnh và video lên weibo để fan có thể biết được tình hình hiện tại của mình.
Những khi không có cảm hứng sáng tác thì Vương Nguyên sẽ livestream để tương tác với fan. Cậu sẽ kể cho fan nghe về cuộc sống của mình và trả lời một số câu hỏi của fan. Có khi còn vui vẻ hát theo yêu cầu của mọi người.
Hành động này của Vương Nguyên khiến lượng fan hâm mộ của cậu không hề giảm sút mà ngày càng tăng lên rõ rệt mặc dù cậu đã không còn thường xuyên tham gia những hoạt động nghệ thuật như trước nữa.
Còn một tuần là sinh nhật và cũng là lễ mừng thọ lần thứ 70 của ông nội Vương nên Vương Nguyên quyết định sẽ âm thầm bay về nước để tạo sự bất ngờ cho ông.
Mặc dù lịch trình bay về nước của cậu được giữ kín nhưng thông tin cũng không thể giữ kín tuyệt đối nên chắc chắn sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài. Quả nhiên có rất nhiều người hâm mộ Vương Nguyên đã chờ sẵn ở sân bay.
Vương Nguyên rất lanh trí yêu cầu Sử Cường mang vali hành lý đi ra từ cổng VIP để đánh lạc hướng fan. Còn cậu và Tạ Na sẽ đi ra từ lối thoát hiểm.
Ra đến bãi đổ xe mà không gặp bất kỳ trở ngại nào khiến cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ chưa kịp bước lên xe thì từ xa đã có một cậu bé vừa chạy thật nhanh về phía cậu vừa hét lên:"Nguyên ca...Nguyên ca..."
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cậu bé kia đã ôm lấy chân cậu mà hét lớn:"Nguyên ca...Nguyên ca...em rất thích anh..."
Tạ Na cũng giật mình vì hành động này của đứa nhỏ. Khụy gối ngồi xuống, nhỏ giọng nói với đứa bé:"Bé cưng. Em đừng la lớn..."
Đứa nhỏ kia nhe răng cười tinh nghịch nhìn cậu rồi nói:"Không cần phải sợ. Em đảm bảo không một ai dám tới đây làm phiền anh"
Vương Nguyên nghe xong không khỏi bật cười. Đứa nhỏ này thật là bá đạo quá đi. Có bản lĩnh bao thầu cả chổ này luôn sao?
Còn chưa kịp hỏi cậu bé tên gì và đi với ai thì đã có hai người đàn ông lịch lãm mặc vest đen bước tới nói với đứa nhỏ rằng:"Thiếu gia! Quản gia vừa điện thoại báo tin, Ông chủ đang trên đường về nhà. Chúng ta còn không về thì sẽ bị phát hiện"
Đứa nhỏ nhíu mày tỏ ra không hài lòng:"Im miệng. Tôi vừa mới gặp Nguyên ca, còn chưa có nói đủ. Sao có thể quay về?"
Vương Nguyên nhíu mày trước thái độ này của đứa trẻ. Đứa nhỏ này thoạt nhìn chỉ khoảng chừng 4 tuổi, sao có thể ăn nói với người lớn như thế? Chắc chắn là cậu ấm con nhà giàu được cưng chiều quá nên sinh hư, từ bé đã quen thói ngang tàn phách lối, thật không ra thể thống gì.
Thấy Vương Nguyên nhìn mình với ánh mắt không hài lòng thì đứa nhỏ liền nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại. Gương mặt lẫn thái độ liền thay đổi 360 độ, trưng ra bộ mặt khả ái vô cùng:"Nguyên ca...em thật sự rất thích anh"
Vương Nguyên thở dài nhìn đứa nhỏ rồi tự hỏi tại sao nó lại có thể lật mặt nhanh như thế? Vừa rồi còn rất ngang tàn với hai người mặc vest đen kia, mà bây giờ lại bày ra bộ mặt làm nũng đáng ghét này. Thật là cao thủ trong giới diễn xuất mà.
Khụy gối ngồi xuống rồi tháo khẩu trang của mình ra và nói:"Bạn nhỏ. Hai người đi cùng em nói không sai. Em nên về nhà đi thôi. Tuổi còn nhỏ thì không nên tự ý ra ngoài như vậy, cũng không được nói chuyện lớn tiếng với người khác, nhất là những ai lớn tuổi hơn minh, như thế rất là không ngoan và không lễ phép"
Đứa nhỏ nhìn cậu chằm chằm hồi lâu rồi nói:"Nguyên ca. Anh thật sự rất là xinh đẹp..."
Vương Nguyên bật cười, cậu đang muốn nói đạo lý với đứa nhỏ nhưng xem ra đã không lọt tai đứa nhỏ này một chữ nào, nhàn nhạt hỏi:"Xinh đẹp? Con trai sao có thể nói là xinh đẹp? Em phải nói là anh rất soái, hảo soái"
Đứa nhỏ lập tức nói:"Anh không soái. Anh là xinh đẹp. Baba của em mới gọi là hảo soái"
Vương Nguyên thở dài vì lời đứa nhỏ vừa mới nói ra. Cậu rõ ràng rất soái mà. Tại sao mọi người cứ thích nói cậu đáng yêu và xinh đẹp? Cái gì mà khả ái đệ nhất thiên hạ? Cậu thật không cam tâm...
Nhàn nhạt nói:"Được rồi, em về nhà đi. Anh cũng phải đi rồi"
Đứa nhỏ đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ cậu rồi hôn lên má cậu một cái "chụt" khiến ai cũng ngỡ ngàng. Vương Nguyên vô cùng bối rối vì cậu chưa từng thân cận với fan như thế.
Hai người vệ sĩ nhìn tiểu thiếu gia nhà mình đang ăn đậu hủ của thần tượng thì âm thầm nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Bình thường chính là cậu chủ nhỏ coi trời bằng vun nhưng hiện tại lại bày ra bộ dạng mèo con như thế. Thật đúng là một đứa nhỏ tinh ranh.
Vương Nguyên nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay mập mạp của đứa nhỏ ra khỏi cổ mình rồi nói:"Anh bạn nhỏ. Sao lại tùy tiện hôn người khác như thế hả? Anh còn chưa cho phép mà. Làm như vậy có phải không được tôn trọng anh không?"
Đứa nhỏ mỉm cười nhìn cậu rồi lại hôn "chụt" vào một bên má còn lại của cậu và đinh ninh nói:"Anh là của em nên em có quyền làm như thế"
Vương Nguyên bật cười trước sự bá đạo này của cậu nhóc:"Ai nói anh là của em hả?"
Đứa nhỏ đáp:"Em sinh ra chính là dành cho anh cho nên chúng ta chắc chắn là thuộc về nhau"
Tạ Na không nhịn được nữa, chỉ tay vào trán đứa nhỏ rồi lên tiếng:"Nhóc con. Em là đang tán tĩnh thần tượng sao?"
Đứa nhỏ nhíu mày nhìn cô và nói:"Cô dám chỉ tay vào mặt cháu?"
Tạ Na lặp lại hành động vừa rồi của mình một lần nữa và nói:"Thế thì sao?"
Đứa nhỏ hừ lạnh rồi nói:"Khi cô chỉ một tay vào trán cháu thì ba ngón tay kia đang chỉ ngược vào cô. Cứ chờ đấy, cháu sẽ cho cô ghi nợ"
Vương Nguyên lần nữa mỉm cười. Có lẽ hôm nay là ngày mà cậu cười nhiều nhất trong suốt 3 năm qua. Không hiểu sao càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này quen mắt.
Nhàn nhạt hỏi:"Anh bạn nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Đứa nhỏ đáp:"Chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng anh yên tâm đi. Từ đây về sau chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau thường xuyên. Em hứa đó"
Vương Nguyên đưa tay nhéo hai cái má phúng phính của cậu bé rồi nói:"Anh phải đi rồi. Tạm biệt nhóc nha"
Nói xong gỡ chiếc nón mà cậu đang đội xuống, ký tên vào đó còn ghi kèm dòng chữ "Vui vẻ trưởng thành" và đưa cho đứa nhỏ:"Tặng cho nhóc. Tạm biệt"
Đứa nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ đón nhận món quà từ tay thần tượng, nụ cười ấy rất quen nhưng lại khiến chân mày Vương Nguyên hơi nhíu lại. Đột nhiên cậu lại cảm thấy mệt rồi, có chút khó thở.
Tạ Na rất tinh ý biết cậu đang không khỏe nên đưa tay mở cửa xe ra và nói:"Đi thôi..."
Vương Nguyên vẫy tay với đứa nhỏ rồi nhanh chân bước lên xe. Lúc cửa xe đóng lại cậu đã nghe thấy đứa nhỏ kia đang nói gì đó:"Nguyên ca...em tên là... Vương..."
Ngã người ra ghế, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương và không nghe thấy đứa nhỏ kia nói hết câu vì đầu cậu đang thật sự rất đau. Cảm giác mệt mỏi khiến mi mắt Vương Nguyên nặng trĩu, chỉ muốn khép chặt lại.
Tạ Na lo lắng nói:"Lịch bay nên dời lại. Chúng ta nên về khách sạn nghỉ ngơi trước. Tỷ sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em ngay. Sáng mai nếu khỏe sẽ bay về Trùng Khánh"
Vương Nguyên không đáp lời vì cậu thật sự không nghe thấy gì cả. Chứng bệnh đau đầu của cậu hình như lại tái phát rồi. Mệt mỏi...cậu thật sự mệt mỏi...
*5_4_2019* Bạn biết không? Cho dù bạn có viết hay như thế nào? Bạn có đăng hình ảnh đẹp ra sao?...thì vẫn có rất nhiều người không bao giờ cho bạn một cái like 👍
Biết tại sao không? Đơn giản bởi vì người viết chính là bạn.
Vì thế cho nên, đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy việc làm hài lòng thiên hạ là một việc không thể và nó còn là một việc làm ngu chưa từng có 🤭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top