Chap 53: Yêu nhiều hơn lúc xưa

Vương Lâm cùng Dương Ân Hạo xem buổi họp báo của Vương Nguyên xong thì mỗi người mang một tâm trạng rất khác nhau.

Dương Ân Hạo chính là tức đến đen mặt vì không nghĩ Vương Nguyên lại vượt qua sóng gió lần này một cách dễ dàng như vậy. Càng không thể tin là Vương Tuấn Khải lại thật tâm thật ý đối với cậu.

Lần này hắn xem như là tự rước họa vào thân rồi. Lấy thân phận trước đây của Vương Nguyên trong giới cũng đã vượt mặt hắn. Huống hồ hiện tại cậu chính là người yêu danh chính ngôn thuận của Vương Tuấn Khải. Hắn cư nhiên sẽ bị đè bẹp không ngốc đầu lên nổi. Thậm chí hắn tin chắc rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện mà lần này hắn gây ra. Tình thế này chỉ có thể bám vào cái phao cứu sinh mang tên Vương Lâm mà thôi.

Vương Lâm thì vừa hút thuốc vừa mỉm cười đậm sự đắc ý. Người xưa nói quả là không sai, hồng nhan đúng là họa thủy.

Lần này Vương Tuấn Khải sánh vai anh hùng cứu mỹ nhân cũng chính là tự rước họa vào thân. Hắn trông chờ xem anh sẽ làm gì để vượt qua đợt truy vấn của mấy lão già trong bang. Lần này hắn nhất định phải lật ngược thế cờ, lấy lại những gì đã mất và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.

Vương Nguyên thấy anh mệt mỏi đến ngủ thiếp ngay trên xe thì đau lòng không thôi. Họa lần này cũng do cậu mà ra, nếu hôm đó cậu bình tĩnh một chút thì đã không bị trúng kế của kẻ xấu.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhẹ nhàng thở ra rồi xoa đầu cậu:"Em đừng tự trách bản thân nữa. Anh là nguyện ý gánh vác"

Vương Nguyên ngước nhìn anh:"Anh chưa ngủ sao?"

Nói rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh:"Anh gầy đi rồi"

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu rồi hôn lên một cái:"Nhớ anh không?"

Vương Nguyên tựa vào vai anh. Nhỏ giọng:"Tất nhiên là nhớ. Ngày nào em cũng chờ anh gọi tới nhưng đều không có. Gọi cho anh cũng không được. Em thật sự rất lo lắng..."

Anh nói:"Anh ở khu vực khảo sát địa chất nên không có tín hiệu di động. Khiến cho em lo lắng rồi"

Nói rồi ôm chặt cậu hơn. Hơn nửa tháng nay anh chính là ở trong mỏ quặng tìm ra được rất nhiều thứ. Ngoài mấy loại khoáng sản và dầu mỏ thông thường thì trong đó còn có vài nguyên liệu có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Chưa kể còn có vô số loại đá quý hiếm mà nhân loại không ngờ là nó thật sự tồn tại.

Vương Nguyên thấy anh thả lỏng hơn thì mới hỏi:"Anh đã giải quyết xong công việc chưa?"

Vương Tuấn Khải nói:"Em yên tâm. Mọi chuyện đã đâu vào đó. Hơn nữa anh còn có quà cho em"

Nói rồi lấy từ túi áo trong ra một cái hộp bằng nhung. Bên trong là một cái vòng tay bằng bạch kim có đính những viên đá quý màu xanh lam.

Vương Tuấn Khải đeo nó vào tay cậu rồi hỏi:"Em thích không?"

Vương Nguyên thấy những viên đá sáng lấp lánh kia thì đưa tay lên muốn nhìn kỹ một chút. Lúc này phát hiện nó đã biến từ màu xanh lam sang màu xanh lục.

Ngạc nhiên nhìn anh:"Nó có thể thay đổi màu sắc sao?"

Anh gật đầu:"Phải. Nó có thể chuyển từ màu xanh lam sang màu lục sau đó chuyển sang màu trắng rồi màu hồng và đỏ"

Vương Nguyên không khỏi kinh hô một tiếng:"Thật là kì diệu quá..."

Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc cậu rồi nói:"Nó còn chưa có tên trong danh sách các loại đá quý đâu. Lấy tên em đặt cho nó có được hay không?"

Vương Nguyên mở to nhìn anh:"Tên em?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười:"Ừm. Gọi nói là Nguyên thạch đi"

Vương Nguyên bật cười:"Nguyên thạch? Nghe cũng không có kì quái cho lắm"

Vương Tuấn Khải lại xoa đầu cậu:"Em là Nguyên bảo thì nó là nguyên thạch. Nghe rất thuận tai. Là nguyên thạch của Nguyên bảo"

Vương Nguyên chỉ mỉm cười chứ không nói thêm gì. Cậu không cần biết những viên đá kia quý giá bao nhiêu, cậu chỉ cần anh bên cạnh là đủ rồi.  Tựa vào vai anh, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh để cảm nhận mùi hương và sự ấm áp quen thuộc. Chỉ khi ở cạnh anh thì cậu mới có cảm giác bình yên này.

Về tới nhà thì Vương Nguyên cùng anh ngâm mình trong bồn nước nóng nhưng cũng chỉ đơn thuần là ngâm mình và tắm mà thôi. Cùng lắm thì chỉ bị anh ăn đậu hủ một chút chứ anh không có làm gì mơn trớn.

Cứ nghĩ anh đang mệt nên cả hai sẽ cùng nhau ngủ một giấc. Nào ngờ cậu vừa làm ổ trong chăn thì Vương Tuấn Khải đã bắt đầu chui vào chăn làm loạn.

Đã một thời gian không có gần gũi nên hiện tại chính là củi khô lửa bốc, tiểu biệt thắng tân hôn nên cả hai cứ thế cuồng nhiệt quấn quýt nhau một phen.

Vương Nguyên bị làm cho kiệt sức rồi ngủ say còn Vương Tuấn Khải cũng bận rộn trong suốt thời gian qua nên cũng nhanh chóng ngủ ngay sau đó.

Lúc cả hai thức dậy đã là lúc nửa đêm. Vương Nguyên thấy anh còn ngủ thì nhẹ nhàng rời khỏi giường đi tắm rửa một phen sau đó chạy xuống nhà bếp pha cho anh một ly cafe và nấu 2 bát mì thịt bò rau củ.

Quản gia thấy cậu lay hoay nấu nướng thì nói:"Thiếu gia cần gì cứ bảo người hầu họ làm. Cậu làm như thế bọn họ sẽ bị trách phạt"

Vương Nguyên xua tay nói:"Chỉ là nấu một bát mì. Cứ để bọn họ ngủ. Ông cũng đi nghỉ đi. Đêm đã khuya rồi"

Quản gia biết không lay chuyển được cậu nên đành làm tròn bổn phận yên lặng mà đứng ở một bên. Đợi cậu nấu xong thì giúp cậu mang lên phòng.

Lúc Vương Nguyên vào thì anh cũng đã tĩnh ngủ và đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Không có Vương Nguyên bên cạnh thì phản xạ của anh liền phát giác. Cũng không muốn ngủ thêm nữa.

Cậu ngồi xuống cạnh anh rồi nhẹ giọng:"Anh đi rửa mặt đi. Em đã nấu mì xong rồi"

Vương Tuấn Khải không nói gì. Kéo cậu ngồi xuống rồi ôm vào lòng:"Anh phải đi có việc. Em ăn xong thì ngủ cho ngoan có biết không?"

Vương Nguyên nghe xong thì nhíu nhíu mày. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi, anh còn muốn đi đâu? Chắc chắn là tới hắc bang.

Ôm lấy anh thật chật:"Không được đi đâu hết. Có gì thì ngày mai giải quyết. Anh vừa về còn chưa kịp nghỉ ngơi. Em không cho anh đi"

Vương Nguyên nói một cách vừa hậm hực vừa nhấn mạnh ý tứ của mình, sự kiên định này của cậu khiến cho Vương Tuấn Khải bật cười.

Đưa tay nhéo má cậu:"Vừa công khai thì em liền ra dáng chủ nhân nơi này. Muốn quản anh rồi hửm?"

Vương Nguyên mím môi rồi ngước nhìn anh và nói:"Nếu đúng như vậy thì sao?"

Anh mỉm cười nói:"Không sao cả. Em muốn quản thì anh liền để em quản"

Nói rồi thương yêu hôn trán cậu một cái:"Được chưa bảo bối?"

Vương Nguyên mỉm cười đưa ngón trỏ chọc chọc vào ngực anh:"Vậy thì em ra lệnh cho anh mau đi rửa mặt rồi ăn tối. Nhanh lên..."

Vương Nguyên có một nụ cười không chỉ rất đẹp mà còn đặc biệt ngọt ngào. Khi nhìn vào nụ cười đó thì sẽ làm vô thức mỉm cười theo.

Khi cậu cười thì ánh mắt trong veo kia càng trở nên sáng lấp lánh. Trong ánh mắt đó không chỉ chứa đựng muôn ngàn ánh sao mà nó còn chứa đựng tất cả sự dịu dàng và ấm áp của tạo hóa.

Bây giờ thì Vương Tuấn Khải có thể hiểu được cái gì là càng nhìn càng yêu, càng nhìn càng khắc cốt ghi tâm. Càng ngày anh càng cảm thấy mình không thể sống thiếu cậu. Đúng là đã yêu đến hôm nay thì chính là yêu nhiều hơn lúc xưa.

*14-11-2018* Đã yêu đến hôm nay thì chính là yêu nhiều hơn lúc xưa. Tỷ cũng iu 2 đứa nhỏ mang tên Khải Nguyên nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top