Chap 5: Yêu đơn phương

Sau lần dùng "quy tắc ngầm" tối hôm đó thì quả nhiên cuộc sống cũng như sự nghiệp của Vương Nguyên bắt đầu mở ra một bước ngoặt hoàn toàn mới.

Dưới sự nâng đỡ của Vương Tuấn Khải và tài năng thiên phú cùng diện mạo vô cùng khả ái của mình thì Vương Nguyên nhanh chóng có rất nhiều fan hâm mộ và trở thành một ngôi sao sáng  trong giới showbiz khi chưa tròn 17 tuổi.

Vương Tuấn Khải rất hài lòng với năng lực của Vương Nguyên nên hầu hết các dự án lớn do Vương thị đầu tư đều giao do Vương Nguyên đảm nhận vị trí C (trung tâm), từ các vai diễn chính cho tới người đại diện các nhãn hàng danh tiếng đều có tên tuổi của cậu.

Vương Nguyên vừa mới chụp quảng cáo xong thì Tạ Na bước tới nói nhỏ vào tai cậu:"Vương tổng đang đợi"

Cậu nghe xong mỉm cười, nhỏ giọng gỏi:"Anh ấy về rồi sao?"

Tạ Na gật gật đầu:"Ừm"

Cậu nhàn nhạt đáp:"Em biết rồi"

Nói rồi đi vào phòng nghỉ riêng để nhanh chóng tẩy trang và thay quần áo.

Vương Nguyên an tĩnh ngồi trên xe, ngã người ra ghế, khép mi tâm vì gần đây lịch trình của cậu quá dày đặc nên ngày nào cũng không thể ngủ quá 4 tiếng đồng hồ.

Tạ Na thấy cậu mệt mỏi thì nói:"Lịch trình 3 ngày tới đã hủy. Em có thể yên tâm nghỉ ngơi"

Cậu nghe xong thì liền mở mắt ra và hỏi:"Sao lại hủy?"

Tạ Na đáp:"Là Vương tổng căn dặn"

Cậu hoang mang hỏi:"Có chuyện gì sao?"

Trước giờ Vương Tuấn Khải chưa từng can thiệp vào lịch làm việc của cậu. Sao bây giờ anh lại tự ý muốn hủy lịch trình? Vương Nguyên cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tạ Na nói:"Chuyện này tỷ không biết nhưng không thể không làm theo"

Vương Nguyên nghe vậy thì không hỏi thêm gì nữa, nhắm mắt lại tranh thủ ngủ một chút.

Xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự rộng lớn và sang trọng ở ven sông nằm cách biệt khu đô thị sầm uất.

Tạ Na lay lay cánh tay cậu nói:"Nguyên Nguyên à. Tĩnh...."

Cậu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy đã tới nhà riêng của Vương Tuấn Khải thì nói:"Bye bye tỷ" rồi nhanh chóng bước xuống xe.

Theo thói quen nên cậu đi lên thẳng phòng ngủ của anh.

Đưa tay mở cửa phòng. Nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa thì nhẹ giọng:"Em tới rồi"

Nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vương Tuấn Khải ngước nhìn cậu rồi đóng latop lại, ngã người ra ghế.

Bộ dạng có phần lười biếng nhưng vẫn vô cùng cuốn hút, hai cái nút áo trên cùng đã được mở, lộ ra vùng cơ ngực săn chắc.

Vương Nguyên không ngần ngại ngồi lên đùi anh. Hôn lên môi anh một cái:"Em nhớ anh..."

Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ cong nhưng giọng nói vẫn chứa đựng sự lạnh lùng vốn có:"Sao lại tới trễ như vậy?"

Cậu tựa đầu vào ngực anh, nhẹ giọng:"Vừa xong việc là em tới ngay mà"

Nói rồi không ngại ngùng cho tay chui vào cổ áo vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh.

Vương Tuấn Khải đưa tay siết chặt cái eo nhỏ của cậu:"Em càng ngày càng hư hỏng"

Cậu ngước nhìn anh mỉm cười đầy ma mị. Vươn lưỡi liếm yết hầu của anh:"Nhưng anh rất thích. Không phải sao?"

Vừa nói vừa tiếp tục làm loạn trên cơ thể anh như một con mèo nhỏ quấn quýt muốn lấy lòng chủ nhân.

Vương Nguyên đúng là tiểu yêu tinh. Chưa gì đã làm cơ thể anh nóng bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm:"Em sinh ra là để làm yêu tinh hửm?"

Vương Nguyên càng nổi tiếng thì lịch trình càng nhiều. Những lúc cậu bận lịch diễn ở xa thì anh cũng không thể bạc đãi bản thân.

Tâtq nhiên là sẽ tìm người giúp anh "giải quyết". Nhưng thật sự mà nói thì anh không có hứng thú gì. Bọn họ chỉ có cái mã bên ngoài còn bên trong thì không bằng một phần mười của cậu, chỉ toàn thùng rỗng kêu to.

Cho tới giờ thì chỉ có Vương Nguyên mới làm cho anh đạt được khoái cảm tột cùng.

Vương Nguyên vuốt ve làm loạn da thịt anh một hồi thì ngước nhìn anh bằng ánh mắt đầy khao khát và mong chờ làm anh thật sự muốn đè ngay cậu ra mà hung hăng ức hiếp.

Cúi xuống gặm cắn đôi môi mềm mại của cậu một cách điên cuồng làm cậu phát đau nên đẩy nhẹ vai anh:"...đau em mà..."

Anh nghiến răng nói:"Anh thật sự rất muốn cắn chết em"

Nói rồi cắn mạnh vào cánh môi ướt ác của cậu một cái làm máu bắt đầu rĩ ra.

Vương Nguyên cảm nhận mùi máu tanh của mình thì không chút sợ hãi. Ngược lại càng làm tăng thêm mấy phần tình thú. Đưa tay ôm cổ anh làm nũng:"Đừng cắn mà..."

Anh nhếch môi:"Vậy thì đâm chết em"

Cậu lập tức cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng:"Đáng ghét..."

Anh bế cậu lên tiến lại giường rồi lập tức nằm đè lên người cậu.

Hai người lập tức dán chặt vào nhau. Vừa hôn môi điên cuồng vừa lột sạch quần áo của nhau ra.

Anh ra sức mút lấy cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn thơm tho làm cậu bắt đầu hít thở không thông, ngực cứ phập phồng lên xuống.

Cậu vuốt ve lên xuống tấm lưng rộng lớn của anh. Miệng không ngừng phát ra những thanh ân mập mờ, như có như không, thập phần câu nhân.

Anh rời môi cậu di chuyển xuống hôn mút hỏm cổ cậu làm cậu ngửa cổ ngân nga:"Ah...Tuấn Khải...ah..." rồi cầm tay anh đặt lên ngực mình:"Em muốn..."

Anh cắn cắn xương quai xanh của cậu. Đùa cợt hỏi:"Muốn gì hửm?"

Cậu xấu hổ nhưng vẫn thì thầm nói:"Ngực em..."

Anh nhếch môi nhìn cậu tiếp tục trêu chọc:"Ngực em làm sao hửm?"

Cậu cắn cắn môi:"Em...muốn anh chăm sóc nó..."

Anh khẽ cong môi cúi xuống mút lấy đầu nhũ của cậu còn bên kia thì dùng tay miết lấy làm cậu rung rẩy.

Cảm giác ngứa ngáy ngày càng tăng. Vương Nguyên ưỡn ngực lên muốn anh trêu đùa thân thể mình nhiều hơn nữa, những ngón tay thon dài đan vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa làm đầu anh rối bời.

Anh cảm thấy không thể nhịn được nữa vì phía dưới đang cương đến phát đau, ngồi dậy tách hai chân cậu ra, không chần chừ đem tính khí to lớn vùi sâu tận cùng bên trong hậu huyệt đã ướt sũng làm cậu rên lên:"A...Tuấn Khải..."

Anh cũng bị sự chặt chẽ của cậu làm cho hít một hơi rồi mới bắt đầu luận động. Đem hai thân thể dung hòa thành một thể.

Vương Nguyên tuy đã gần gũi anh đã một năm nhưng cơ thể cậu vẫn còn rất nhạy cảm và non nớt, cái miệng nhỏ nhắn mê người không ngừng phát ra những âm thanh ngân nga và rên rĩ làm anh vô cùng thích thú và kích thích.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy làn da trắng nõn của cậu đã nhuộm một màu hồng, đôi mắt sáng ngời thường ngày đã phủ một màn sương, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hé mở rên rĩ theo từng cử động ra vào của anh, càng chiêm ngưỡng người dưới thân càng làm anh thêm thở gấp:"Em bây giờ so với em trên sân khấu còn mê hoặc hơn gấp trăm lần"

Cậu chìm trong dục vọng, đem ánh mắt mông lung nhìn anh:"Ân...nhẹ chút...ân...em sắp...a.." rồi cứ thế phóng thích bạch dịch lên bụng anh

Khóe môi anh khẽ cong:"Em vẫn nhạy cảm như vậy" rồi lấy một ít yêu dịch trên bụng mình đưa tới trước mặt cậu.

Vương Nguyên hiểu ý, ngoan ngoãn vươn lưỡi liếm rồi mút lấy ngón tay thon dài của anh.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nương theo hành động này của cậu mà sâu thẳm thêm mấy phần:"Yêu nghiệt"

Dứt lời liền điên cuồng xâm chiếm thân thể cậu một cách triệt để khiến cậu siết chặt ga giường, hét lên:"Á...đau quá...ân"

Anh thấy cậu chật vật thì càng muốn dùng khí thế bức người:"Van xin anh đi"

Cậu thở không ra hơi, lắc đầu van xin:"Ân...em chết mất...ân...tha cho em đi..."

Xúc cảm mãnh liệt khiến anh cũng không cầm cự thêm bao lâu, rất nhanh cũng tận hứng, nằm đè lên người cậu:"Em rất tuyệt"

Vương Nguyên vẫn đang điều chỉnh lại hơi thở của mình nhưng vẫn dang tay ôm lấy thắt lưng anh:"Anh thích là được"

Vương Tuấn Khải cũng vùi mặt vào hỏm cổ cậu điều chỉnh lại hô hấp. Anh cảm thấy càng ngày càng mê mẩn với da thịt cùng mùi hương trên cơ thể cậu, một tư vị vô cùng khó tả.

Vương Nguyên biết quan hệ giữa anh với cậu chỉ là một cuộc giao dịch, chỉ là tổng tài bao dưỡng minh tinh, không hơn không kém.

Anh cần thể xác cậu để thỏa mãn dục vọng của bản thân còn cậu từ bỏ cái tôi của mình để ngoan ngoãn leo lên giường hầu hạ anh bởi vì anh chính là cây đại thụ chóng đỡ cho sự nghiệp của cậu.

Cậu biết anh sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét cơ thể cậu để tìm một nhân tình mới nhưng cậu vẫn không thể khống chế được con tim mình vì cậu đã trót yêu anh mất rồi.

Tình yêu luôn không có lý lẽ như thế đó, có khi biết rõ bản thân đang tổn thương hoặc sẽ tổn thương nhưng vẫn lao đầu vào để yêu, yêu hết mình để rồi một ngày nào đó ngay cả trái tim cũng không thuộc về mình nữa rồi...

*29-5-2018* Đợi chờ là hạnh phúc mà phải hem?????





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top