Chap 49: Cầu hôn
Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên tới Trung tâm mua sắm để cậu chọn những thứ mà cậu thích. Nhưng cuối cùng Vương Nguyên chỉ tập trung mua quần áo và caravat cho anh. Còn cậu thì chỉ mua một vài thứ linh tinh với lý do tủ quần áo ở nhà đang có xu hướng quá tải.
Vương Tuấn Khải biết cậu thích đội mũ lưỡi trai khi ra đường nên hình như có bao nhiêu mẫu mới vừa tung ra thị trường thì anh đều đặt mua cho cậu. Chưa kể có nhiều mẫu đặc biệt thiết kế theo kích cỡ riêng cho cậu vì đầu Vương Nguyên tương đối nhỏ.
Còn về quần áo và giày dép thì không thể đếm xuể. Còn chưa giao mùa thì trong tủ liền xuất hiện một loạt quần áo và giày dép mới.
Vương Nguyên đã nhiều lần nói với anh không nên phí như vậy vì đa số khi xuất hiện trước công chúng thì cậu sẽ diện trang phục và phụ kiện thuộc nhãn hàng cậu đại diện hoặc của nhà tài trợ. Nhưng anh cứ bỏ ngoài tai vì thế sau này cậu không ý kiến nữa. Dù sao thì con số đó cũng đâu có là gì đối với Vương Tuấn Khải.
Thấy Vương Nguyên mua vài thứ linh tinh từ kệ hàng nhỏ bên cạnh bãi đổ xe thì anh hỏi:"Em mua mấy thứ này làm gì?"
Vương Nguyên giao túi nilong chứa mấy thứ mình vừa mới mua cho tài xế để phía sau xe rồi mới trả lời anh:"Em chỉ là muốn giúp ông lão đó có thêm thu nhập. Mấy thứ làm thủ công này tuy em không dùng tới nhưng bọn trẻ ở cô nhi viện thì sẽ thích lắm"
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói:"Em có thể cho tiền ông ấy mà. Cần gì phiền phức như vậy?"
Vương Nguyên lắc đầu nói:"Không giống nhau. Ông ấy là kiếm tiền chứ đâu có xin tiền chúng ta. Làm như thế chính là xem thường người ta. Có câu "của cho không bằng cách đem cho". Em cảm thấy vẫn là mua hàng ủng hộ ông ấy thì sẽ tốt hơn. Người ta nghèo tiền bạc chứ không nghèo nhân cách"
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu. Hài lòng nói:"Bảo bối thật ngoan"
Nói rồi nắm lấy tay cậu rồi cùng nhau bước lên xe.
Vương Nguyên của anh luôn thiện lương như vậy. Cho dù là vị thế của cậu có thay đổi thì trái tim vẫn thủy chung trong sáng và nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Cả hai cùng nhau tới một khách sạn 5 sao để dùng bữa tối xem như bù đắp lại bữa tối lãng mạn mà cậu đã dày công chuẩn bị cho anh vào hôm trước.
Vương Nguyên ngỡ ngàng khi phục vụ mang ra một bó hoa hồng đỏ rồi đưa nó cho anh.
Vương Tuấn Khải đứng lên trao bó hoa cho cậu rồi hỏi:"Bảo bối. Em có biết tổng cộng có bao nhiêu bông hồng hay không?"
Vương Nguyên ngơ ngác. Cậu làm sao biết được chứ? Không lẽ anh muốn cậu ngồi đếm chúng hay sao?
Lắc đầu nhìn anh:"Em không biết"
Anh nói:"Vậy em đoán thử xem"
Cậu mím mím môi rồi tự mình phỏng đoán:"Là 99 bông phải không?"
Anh lắc đầu:"Lại lần nữa"
Cậu thở dài im lặng một lúc rồi nói:"Em không biết thật mà"
Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc cậu. Nhẹ giọng nói:"Là 108 bông"
Vương Nguyên càng ngẩn ra. Cậu chỉ nghe người ta nói là 99 bông hay 999 bông tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Hiện tại 108 bông là có ý gì? Cậu không biết.
Vương Tuấn Khải đột nhiên khụy một gối quỳ xuống nói:"Vương Nguyên. 108 bông hoa hồng mang ngụ ý em đồng ý lấy anh nha?"
Đôi mắt Vương Nguyên mở to nhìn người đàn ông vừa mở lời cầu hôn với mình. Không dám tin đó là sự thật:"Anh...anh nói cái gì?"
Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói lại lần nữa:"Vương Nguyên. Đồng ý lấy anh nha?"
Trái tim Vương Nguyên như ngừng đập vài giây rồi lại đập đồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay cả tay chân cũng luốn cuốn không biết phải làm gì ngay lúc này.
Vương Tuấn Khải thấy cậu khẩn trương đến dọa người thì nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu:"Bảo bối! Lấy anh nha?"
Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền tới khiến Vương Nguyên cảm thấy ấm áp đến tận sâu trong tim. Mỉm cười với anh:"Em tất nhiên là đồng ý"
Một giọt nước mắt cũng rơi xuống lăn dài trên má. Đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Nước mắt đâu chỉ rơi khi buồn đau mà nó còn rơi khi hạnh phúc quá ngập tràn.
Vương Tuấn Khải đeo chiếc nhẫn bạch kim có đính một viên kim cương sáng lấp lánh vào ngón giữa của cậu rồi hôn lên đó. Chân thành nói một câu rất kinh điển nhưng lại dạt dào cảm xúc:"Anh yêu em"
Vương Nguyên mỉm cười ôm lấy anh:"Em cũng yêu anh"
Sau bữa tối lãng mạn thì Vương Nguyên chính thức trở thành vị hôn thê của Vương Tuấn Khải. Nhưng tiếc là anh vẫn chưa thể công khai cho cả thế giới biết cậu là người của anh. Nhưng ngày đó nhất định sẽ đến...nhanh thôi...sẽ đến.
Vương Nguyên pha cho anh một tách trà rồi ngồi xuống cạnh anh:"Anh uống chút trà đi. Đã trễ lắm rồi nên không thể uống cafe"
Vương Tuấn Khải kéo cậu đặt lên đùi rồi hôn lên cái trán nhẵn mịn:"Buồn ngủ rồi phải không?"
Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu:"Không có. Anh cứ làm việc tiếp đi. Mai em không có lịch trình. Có thể thức cùng anh"
Anh đưa tay nhéo má cậu:"Ngày mai anh có việc đi Trung Đông. Chậm nhất có thể sẽ kéo dài một tháng. Em ở nhà phải giữ gìn sức khỏe có biết không?"
Nụ cười trên môi Vương Nguyên liền vụt tắt:"Trung Đông? Nơi đó chẳng phải đang xảy ra tranh chấp về chính trị hay sao? Anh sang đó chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Vương Tuấn Khải nói:"Em yên tâm. Hoạt động chính trị bên đấy không liên quan gì đến anh. Anh đi có việc khác"
Vương Nguyên nhíu mày rõ rệt:"Nhưng mà..."
Anh thấy cậu lo lắng thì vội ngắt lời cậu:"Anh sẽ bình an trở về. Tin anh"
Nói rối bế cậu lên, tiến về phía giường rối nằm đè lên người cậu:"Bà xã..."
Vương Nguyên cảm thấy bất an vô cùng. Đưa tay ôm cổ anh:"Tuấn Khải...có thể đừng đi không? Em sợ lắm"
Vương Nguyên thật sự rất sợ. Tuy người của hắc bang không có giết người cướp của hay phóng hỏa giết người nhưng cậu biết kẻ thù của anh rất nhiều vì việc làm ăn của anh liên quan tới cả buôn bán vũ khí.
Hiện tại khu vực Trung Đông đang giao tranh căng thẳng như vậy. Để Vương Tuấn Khải đến đó cậu sao có thể yên tâm.
Anh hôn trán cậu trấn an:"Anh đã nói anh sẽ bình an trở về. Em chính là phúc tinh của anh. Anh sao có thể xảy ra chuyện gì được hửm?"
Nỗi bất an của Vương Nguyên vẫn không vơi đi được chút nào. Ôm chặt lấy anh:"Em không cho anh đi"
Vương Tuấn Khải nói:"Vương Nguyên. Nam nhi chí tại bốn phương. Mình dám làm chuyện người khác không dám thì sau này mình mới có cái mà người khác không có. Em có hiểu không?"
Không ai được phép lựa chọn nơi mình sinh ra và Vương Tuấn Khải cũng vậy. Cho dù hiện tại anh có muốn rút lui khỏi hắc đạo cũng không phải dễ dàng. Cách duy nhất mà anh có thể chọn chính là trở thành người cầm đầu của tổ chức. Lúc đó quyền sinh sát sẽ hoàn toàn nằm trong tay anh. Anh không cần kiêng kỵ bất kì ai nữa.
Nơi nào có xung đột vũ trang nơi đó tức nhiên cần vũ khí. Miếng bánh to mang tên Trung Đông không dễ nuốt nên hầu như không ai muốn động tay vào. Nhưng Vương Tuấn Khải thì khác.
Hơn hết có một số chuyện anh cần đích thân tìm hiểu. Mỏ quặng cùng mỏ khoáng thạch ở Trung Đông rốt cuộc là có tồn tại hay không? Nếu thật sự có thì anh xem như nắm được quân cờ chủ chốt trong tay. Ngoài vũ khí thì dầu mỏ chính là thứ mà ai cũng muốn bao thầu. Có thể thấy chuyến đi lần này vô cùng quan trọng với Vương Tuấn Khải. Anh không thể không đi.
Thấy Vương Nguyên vẫn ôm chặt mình thì anh thật không nỡ rời xa cậu. Nếu biết trước cậu sẽ phản ứng như vậy thì anh nhất định sẽ lựa chọn cách nói dối cậu. Hiện tại lời đã nói ra khó mà rút lại. Anh chỉ có thể vỗ về cùng trấn an cậu mà thôi.
*11-10-2018* Nhớ 2 đứa nhỏ mang tên Khải Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top