Chap 48: Thăm mộ

Vương Tuấn Khải giữ đúng lời hứa của mình nên ăn sáng xong liền dẫn Vương Nguyên tới thăm mộ của mẹ anh.

Mộ phần của bà nằm ở một ngọn đồi cách biệt với mộ phần của tổ tiên Vương gia. Đó là ý nguyện của bà trước lúc mất.

Lúc đầu ba của Vương Tuấn Khải không đồng ý vì dù sao bà cũng là con dâu của Vương gia. Sao có thể để bà lẻ loi nằm một mình cô quạnh như thế. Nhưng sau đó thì ông cũng đồng ý với một yêu cầu là khi ông mất sẽ có thể cùng một chổ với bà.

Lúc đó mẹ Vương Tuấn Khải mỉm cười rồi nhắm mất xuôi tay nhưng nơi khóe mắt lại tuôn ra một dòng nước nóng ấm trong suốt. Bà khóc...

Khóc vì hạnh phúc hay đau khổ? Khóc vì nuối tiếc hay buông bỏ? Tất cả đã không còn quan trọng nữa. Người đi thì nhẹ nhàng thanh thản, chỉ riêng người ở lại dằn vặt mãi không nguôi.

Mẹ Vương Tuấn Khải từng nói với anh rằng bà thích ngắm mặt trời mọc và lặn mỗi ngày. Bà muốn ngửi thấy mùi hương của cây cỏ. Bà muốn nghe thấy tiếng chim hót. Bà muốn cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua một cách chân thật nhất. Bà muốn sống ở một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên lúc về già. Nhưng tiếc là thời gian không cho bà có cơ hội thực hiện những điều đó.

Từ khi biết chồng mình cùng người bạn thân có tư tình và có con riêng thì tâm trạng cũng như sức khỏe của bà như một chiếc xe tuột dốc không phanh.

Những lời xin lỗi cũng như sự yêu thương chăm sóc của ba anh dành cho bà cũng không thể xoa dịu nỗi đau và sự mất mác trong trái tim bà. Bù đắp của ba anh chỉ làm cho trái tim bà càng thêm thương tổn. Bà cảm thấy ông thương hại mình chứ không còn yêu mình nữa.

Vương Nguyên nghe anh nhắc tới những chuyện trước đây thì chỉ biết nắm lấy tay anh rồi tựa vào vai anh mà nhỏ giọng:"Mọi chuyện đã qua..."

Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên tóc cậu:"Anh biết..."

Vương Nguyên có thể hình dung ra cuộc sống của Vương Tuấn Khải khi đó. Một gia đình đang ấm êm bỗng chốc xuất hiện một người thứ ba và một đứa nhỏ có cùng huyết thống với mình. Chuyện này thật sự rất khó chấp nhận.

Nhưng có lẽ điều làm cho Vương Tuấn Khải chịu đả kích lớn nhất chính là sự ra đi của mẹ mình. Bà ra đi khi thanh xuân còn chưa tận. Bà ra đi vì u uất sinh bệnh chứ không phải vì bệnh tuổi già hay bệnh hiểm nghèo.

Dù muốn dù không thì ba anh cũng chính là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh. Ông đã phản bội lại tình cảm và niềm tin của bà. Ông đã làm đổ vỡ một ngôi nhà đang hạnh phúc. Ông làm hình tượng một người cha tốt trong tim Vương Tuấn Khải bị bóp méo đi hoàn toàn.

Cho dù Vương Tuấn Khải có tha thứ cho ông thì trong tim anh cũng sẽ hình thành một rào cản giữa mối quan hệ cha con này.

Cho nên tới hiện tại thì anh cũng không rõ người mà mình gọi là cha đang ở đâu. Dù ông có ở đâu và làm gì thì anh cũng không cần biết đến. Anh thật sự không muốn quan tâm.

Ngoài người canh giữ mộ ra thì chỉ có anh và ba anh được phép xuất hiện ở đây. Hiện tại chính là đã có thêm một người mang tên Vương Nguyên. Điều này chứng tỏ cậu ở trong lòng anh có một vị thế quan trọng như thế nào.

Vương Nguyên lẳng lặng nhìn di ảnh của người phụ nữ xinh đẹp trên bia mộ. Vương Tuấn Khải đúng là có nhiều nét tương đồng với mẹ mình. Giống nhất vẫn là đôi mắt đầy sức hút kia.

Người giữ mộ đưa mấy nén hương đã thắp sẵn cho anh rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Vương Tuấn Khải đưa một nửa số hương cho cậu rồi nói:"Em thắp hương cho mẹ đi"

Vương Nguyên hơi do dự nhận lấy. Người phụ nữ kia có thân phận không hề tầm thường. Bà chính là hơn cả hai từ cao quý. Cậu lấy tư cách gì mà thắp hương cho bà đây?

Anh sao có thể không nhận ra cậu đang kiêng kỵ điều gì. Bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu:"Ngoan. Gọi mẹ đi"

Vương Nguyên lúng túng cùng khẩn trương nhìn anh:"Tuấn Khải...em...có thể sao?"

Anh mỉm cười:"Tất nhiên là có thể. Anh chẳng phải nói hôm nay dẫn em đến đây ra mắt mẹ chồng hay sao? Em còn đứng đó làm gì? Mau thắp hương cho mẹ"

Nói rồi hướng bài vị kia và nói:"Mẹ! Hôm nay con trai dẫn "con dâu" của mẹ tới cho mẹ xem mắt. Em ấy tên là Vương Nguyên. Mẹ xem em ấy có vừa mắt hay không?"

Mũi Vương Nguyên có chút cay cay, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên làm tầm nhìn có phần không còn rõ ràng nữa. Cậu biết chuyện tình cảm của cậu và anh khó mà được người khác chấp nhận nên chưa từng mơ ước đến thứ gọi là danh phận.

Hiện tại anh hành động như thế chính là muốn cho cậu biết mẹ anh thừa nhận cậu là người của anh và là con dâu của bà.

Tuy không thể nghe thấy bà gọi mình một tiếng "con dâu" nhưng một chữ "mẹ" này cũng khiến trái tim Vương Nguyên cảm thấy đủ ấm áp. Cảm giác nghẹn ngào trào dâng từ trong lòng ngực.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu:"Em khóc cái gì? Khóc như thế thật là xấu. Mẹ sẽ không vừa mắt"

Cậu hít cái mũi đỏ ửng rồi mỉm cười hỏi:"Vậy nếu mẹ không hài lòng đứa con dâu này thì sao?"

Anh nói:"Mẹ sao có thể như vậy được? Mẹ vừa nói với anh mẹ không chỉ chấp nhận mà còn rất là hài lòng"

Vương Nguyên bĩu môi nói:"Anh xảo ngôn vừa thôi"

Anh xoa đầu cậu nói:"Em không tin thì cứ hỏi mẹ xem"

Vương Nguyên theo quán tính ngước nhìn di ảnh. Người phụ nữ ấy có nụ cười rất đẹp. Khi nhìn vào đôi mắt ấy Vương Nguyên có cảm giác đối phương đang mỉm cười đồng tình với những gì mà Vương Tuấn Khải đang nói.

Thấy cậu ngẩn ngơ thì anh lên tiếng:"Thế nào? Mẹ nói gì với em?"

Vương Nguyên nhìn anh nở một nụ cười thể hiện sự mĩ mãn:"Mẹ nói mẹ chúc phúc cho anh với em"

Vương Tuấn Khải nghe thấy lời này thì vội ôm lấy cậu:"Phải. Bà ấy chúc phúc cho chúng ta"

Vương Nguyên vỗ nhẹ lưng anh như trấn an nhưng kì thực nước mắt cậu đã không kiềm được mà tuôn rơi. Nhẹ giọng:"Tuấn Khải...nếu có thể khóc thì cứ khóc đi. Có được không?"

Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu hơn:"Anh không khóc. Anh hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc. Anh có được em, có được sự chúc phúc của mẹ thì đủ rồi"

Vương Nguyên biết anh không tùy tiện rơi nước mắt nhưng trong lời nói kia của anh có phần nghẹn đi khiến cậu không thể không ôm anh chặt hơn. Có những nỗi đau không thể xóa bỏ thì chỉ có thể cố gắng xoa dịu nó mà thôi...

Thắp hương xong thì anh và cậu nán lại bên mộ phần thêm một lúc nữa rồi cũng quyến luyến rời đi.

Người phụ nữ trên di ảnh vẫn mỉm cười nhìn theo bóng lưng của anh và cậu. Người giữ mộ nhìn theo đôi bàn tay đang nắm chặt kia không khỏi thấy ấm áp dâng trào, nở một nụ cười thay cho lời chúc phúc.

*6-10-2018* Cuối tuần vui vẻ!
Tui đã tìm lại được cái Ins của mính rùi nè. Ai cần thì add nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top