Chap 46: Tựa vào nhau

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải cho đến khi nó thật sự biến mất khỏi tầm mắt, nước mắt cũng theo những bước chân của anh mà không ngần ngại tuôn rơi. Bao nhiêu công sức và thành ý của cậu đều bị anh gạt bỏ chỉ trong một câu nói.

Cậu cảm thấy mọi chuyện mình làm đều trở thành một trò lố bịch trong mắt anh. Từ ca khúc sáng tác hát tặng anh, cho tới việc tự tay làm bánh sinh nhật, cho tới bữa tối dưới nến,...tất cả, tất cả chẳng có ý nghĩa gì trong mắt của Vương Tuấn Khải.

Hai tay Vương Nguyên siết chặt ngăn chặn cơn đau xuất phát từ trong lồng ngực. Cậu đang tổn thương, thật sự bị tổn thương.

Lúc Vương Tuấn Khải quay trở lại phòng khách thì Vương Nguyên cũng đã mất dạng.

Anh ngồi xuống sofa rồi tự tay châm điếu thuốc, đã rất lâu rồi anh không có dùng đến thuốc lá để giảm stress.

Trong làn khói trắng kia xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ mà anh yêu quí nhất, người ấy không ai khác chính là mẹ anh. Người phụ nữ ấy đã lựa chọn vĩnh viễn ra đi vào ngày sinh nhật lần thứ 13 của Vương Tuấn Khải.

Anh còn nhớ rõ lúc đó bà ấy bệnh rất nặng nhưng vẫn muốn tự tay xuống bếp làm cho anh một cái bánh gato thật to. Trên đó còn trang trí mô hình xe mô tô mà anh yêu thích nhất. Sau bữa tối sinh nhật đó thì anh chính thức trở thành một đứa nhỏ mồ côi mẹ.

Tương lai là người kế thừa của Vương gia nên Vương Tuấn Khải không được phép khóc ngay cả khi đó là tang lễ của chính mẹ mình. Nhưng có ai biết được tối hôm đó anh đã lén lút chạy tới mộ phần của bà mà gào khóc thảm thiết.

Màn đêm cùng sương đêm khi đó cũng không tối tăm và lạnh lẽo bằng trái tim anh. Anh cô độc đến mức nào thì chỉ mình anh mới có thể thấu hiểu.

Cũng từ đó về sau anh không còn muốn nhắc tới ngày sinh nhật của mình nữa. Với anh thì đó là một ngày đen tối nhất và sầu thảm nhất. Tổ chức mừng sinh nhật chính là điều cấm kỵ của Vương Tuấn Khải.

Nhìn thấy Vương Nguyên tự tay chuẩn bị sinh nhật cho mình khiến nỗi đau trong tim Vương Tuấn Khải bỗng chốc trỗi dậy vì đã nhiều năm anh không dám đón nhận cái ngày này. Cũng vì mất mác năm xưa không có gì là bù đắp được.

Khi mi mắt anh khép lại, cố gắng điều chỉnh lại xúc cảm tận sâu trong tim thì hình ảnh Vương Nguyên lại hiện ra.

Dưới ánh nến vàng nhạt, ánh mắt long lanh ngập nước kia thật đẹp. Nó như một vì sao giữa bầu trời đêm nhưng nó lại mang theo nỗi buồn không hề che dấu, trong ánh mắt ấy còn chứa đựng rất nhiều sự ủy khuất cùng chua xót.

Vương Tuấn Khải chợt bừng tĩnh khi nhớ tới thân ảnh Vương Nguyên ngồi co ro trên sofa đợi chờ anh. Nụ cười của cậu khi phát hiện anh về tới, sự mất mác trong đáy mắt khi anh không hề để tâm tới những gì cậu chuẩn bị cho anh, sự chua xót trên gương mặt xinh đẹp khi anh nói anh không muốn mừng sinh nhật. Tất cả đều hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải.

Anh nhận ra anh đã làm tổn thương cậu. Dù chỉ là vô tình thì anh cũng không cho phép mình được làm như vậy.

Vương Nguyên không hề biết chuyện gì về nỗi ám ảnh của anh, cậu chỉ muốn cùng anh trải qua một bữa tối sinh nhật thật vui vẻ. Ấy vậy mà anh lại gạt bỏ đi mọi thứ cậu đã dày công chuẩn bị. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm, tự hỏi Vương Nguyên có thể đi đâu?

Vương Nguyên rời khỏi nhà thì chẳng biết đi đâu và về đâu? Cậu có 57 triệu fan nhưng lại không có một người bạn nào ngoài Chí Hoành để cho cậu chia sẻ buồn vui. Giờ này người bạn thân duy nhất ấy lại đang ở nước ngoài. Cuối cùng thì cậu vẫn cô độc bước đi trên con đường vắng vẻ.

Nhìn thấy trước mặt là quán Bar thì Vương Nguyên thở dài. Giờ này ngoài những nơi này thì còn có nơi nào có thể cho cậu dừng chân?

Lúc Vương Tuấn Khải tìm thấy Vương Nguyên thì cậu đang bị vài người đàn ông vây quanh để quấy rầy.

Vương Nguyên chỉ định vào uống một ly cocktail ngồi chờ Tạ Na đến đón mình mà thôi. Cậu đâu có ngờ nơi cậu bước vào lại là gay bar.

Bộ dáng mảnh mai cùng gương mặt thiên thần của Vương Nguyên nhanh chóng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, một số người còn cho rằng cậu là trai bao cho nên rắc rối cũng theo đó mà tới.

Vương Nguyên không ngừng xua tay phân bua mình không phải trai bao như họ nghĩ. Nhưng mấy tên đàn ông kia cứ ngoan cố nói cậu cứ ra giá thoải mái, bao nhiêu họ cũng đáp ứng.

Cậu tức giận khi có người bắt đầu động tay động chân với mình, vừa giáng cho tên sờ eo mình một bạt tay thì đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên lùi lại mấy bước vì sợ đám đàn ông kia sẽ làm càn và cũng vì không muốn đối diện với anh lúc này.

Sau khi giao cho thuộc hạ giải quyết hết đám ruồi nhặn bu quanh Vương Nguyên thì anh lập tức kéo cậu ra xe.

Vương Nguyên bị kéo đến phát đau, giật mạnh bàn tay ra khỏi tay anh:"Bỏ ra..."

Anh nhíu mày nhìn cậu, lạnh giọng:"Em lập tức lên xe cho anh"

Vương Nguyên cũng nhíu mày đáp trả:"Không cần, em có chân đi tự khắc có chân để về"

Anh nghiến răng, gằng từng chữ:"Giỏi... Em giỏi lắm"

Vương Nguyên hừ lạnh rồi không đáp lời, một mực xoay lưng bỏ đi. Cậu không muốn nhìn thấy anh nhất là vào lúc này.

Nhưng Vương Tuấn Khải nào có dễ dàng cho cậu tự tung tự tác. Mạnh bạo kéo cậu quay lại rồi cứ thế nhét cậu ngồi vào xe.

Vương Nguyên hậm hực đạp mạnh chân vào cửa xe:"Mở cửa ra..."

Anh không thèm để ý tới thái độ bất mãn của cậu mà nhấn mạnh chân ga, một đường chạy về thẳng căn hộ của Vương Nguyên.

Vương Nguyên kiên quyết không xuống xe. Cậu chính là muốn chống đối anh cho tới cùng.

Nhìn thấy cậu không hợp tác thì anh liền lớn tiếng nói:"Xuống xe..."

Vương Nguyên giả câm giả điếc như một pho tượng khiến Vương Tuấn Khải giận đến đầu muốn bóc khói. Lạnh giọng:"Em còn dám ngang bướng thì đừng có trách anh"

Nói rồi kéo cậu ra khỏi ghế phó lái rồi bế lên phòng.

Vương Nguyên bị anh ném xuống giường thì lửa giận càng thêm ngút ngàn. Ném gối vào thẳng mặt anh:"Anh cút ra ngoài ngay"

Vương Tuấn Khải hung hăng áp chế cậu nằm xuống giường:"Em còn dám mạnh miệng với anh. Nếu vừa rồi anh không tới kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra hả?"

Vương Nguyên cáu gắt nói:"Chuyện đó không liên quan tới anh"

Anh nhíu mày rõ rệt:"Vương Nguyên... Anh cho em nói lại lần nữa"

Vương Nguyên lúc này chính là tức nước vỡ bờ nên khi đối diện với ánh mắt mang đầy tia giận dữ kia vẫn không hề sợ hãi. Dõng dạc nói:"Chuyện của em không liên quan tới anh. Bây giờ, sau này và sau này cũng không liên quan gì anh nữa"

Nói xong thì cổ họng lập tức nghẹn lại, buồn bực cùng ủy khuất dâng trào khiến cậu muốn khóc nhưng không thể khóc. Một cảm giác đè nén thật khó chịu.

Vương Tuấn Khải thấy mèo nhỏ bị chọc đến xù lông muốn cắn người thì hít một hơi đè nén cơn thịnh nộ của bản thân. Có trời mới biết anh đã tức giận thế nào khi thấy bảo bối tâm can của mình bị bọn đàn ông thối kia nhìn ngắm, còn dám chạm vào người cậu. Anh nhất định sẽ cho bọn chúng làm thụ một tháng cho chúng nếm mùi đau khổ khi bị người ta đè.

Cuối cùng vẫn là hôn trán cậu một cái rồi nhẹ giọng:"Anh xin lỗi..."

Vương Nguyên không thèm nhìn mặt anh, cậu chính là không cần nghe mấy câu xin lỗi vô nghĩa này. Nhưng cậu nào biết Vương Tuấn Khải xưa nay chưa từng nói lời xin lỗi với một ai.

Anh thở dài rồi kéo cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm vào lòng:"Bảo bối...em đừng như vậy"

Vương Nguyên nghe thấy giọng nói trầm ấm kia thì không kiềm lòng được. Muốn ôm lấy anh nhưng cuối cùng vẫn thờ ơ đẩy anh ra:"Tránh ra..."

Anh thật không muốn thấy cậu như vậy nhưng lại không có tâm tình dỗ dành cậu vào lúc này.

Rời khỏi giường rồi châm điếu thuốc rồi cứ thế đứng lặng im bên cửa sổ.

Vương Nguyên thấy anh như vậy thì trong lòng dâng lên xúc cảm rất lạ, cậu chưa từng thấy anh hút thuốc, hơn nữa trong ánh mắt anh lúc này là sự cô đơn đến lạ thường. Tự hỏi anh đang giấu cậu điều gì phải không?

Bước xuống giường rồi tiến đến đứng cạnh anh, nhẹ giọng:"Tuấn Khải...đã xảy ra chuyện gì có phải không?"

Vương Tuấn Khải không trả lời. Trực tiếp ném điếu thuốc trên tay rồi ôm lấy cậu:"Bảo bối..."

Vương Nguyên cảm thấy hơi thở của anh mang theo gì đó rất nặng nề. Đưa tay ôm lấy anh rồi vỗ nhẹ vào lưng anh:"Có em ở đây..."

Vương Tuấn Khải lúc này bỗng nhẹ nhàng thở ra. Vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ"

Chỉ vỏn vẹn một câu nói ngắn ngủi cũng làm cho Vương Nguyên chấn động. Cậu đã có được đáp án vì sao anh lại nói anh không muốn mừng sinh nhật.

Nhẹ giọng nói vào tai anh:"Em xin lỗi...em không cố ý"

Anh nói:"Là anh sai. Anh không nên đem em ra trút giận"

Vương Nguyên không nói thêm gì nữa. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau. Đây là lần đầu Vương Nguyên cảm thấy mình có thể là nơi cho Vương Tuấn Khải tựa vào. Cảm giác này thật sự rất lạ.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải có những phút giây yếu lòng, trước giờ anh luôn bắt bản thân mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường khi đối mặt với mọi chuyện. Nhưng trước mặt Vương Nguyên thì anh cho phép mình được như thế.

Anh có thể cho cậu một đôi vai vững chắc để cậu tựa vào thì cậu cũng có thể cho anh một bờ vai mỗi khi anh cần đến. Như vậy thật là tốt...

*22-9-2018* Lão đại. Sinh thần 18+1 càng ngày càng ngay thẳng. Ahihi...

Khi lướt qua tui còn tưởng hai đứa nhỏ của tui mặc đồ đôi. Hóa ra chỉ có một mình Vương Nguyên. Sao mắt càng ngày càng kém thế không biết???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top