Chap 44: Âm mưu

Vương Lâm nhận được tin từ tổ chức báo lại, địa bàn do hắn quản lý tạm thời đã được giao lại cho Vương Tuấn Khải cai quản thì vô cùng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn:"Con mẹ nó. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà"

Dương Ân Hạo hơi nhíu mày trước sự thịnh nộ này của hắn nhưng không dám tỏ thái độ bất mãn gì, tự tay châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng Vương Lâm. Không ngần ngại ngồi lên đùi hắn:"Có chuyện gì khiến nhị thiếu tức giận tới như vậy?"

Vương Lâm hít một hơi rồi phả làn khói trắng xóa vào khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng của Dương Ân Hạo:"Còn không phải chuyện tốt do anh hai tôi làm sao?"

Dương Ân Hạo thăm dò:"Chuyện có nghiêm trọng hay không?"

Hắn nhíu mày nói:"Suy cho cùng thì từ đầu tới cuối vẫn là Vương Tuấn Khải được lợi. Sau lần KYO phá sản, cứ nghĩ có thể hạ thấp sự tín nhiệm của anh ta trước các cổ đông. Nào ngờ anh ta liền mượn nước đẩy thuyền mà thu mua luôn KYO, còn nhanh chóng khiến một công ty tưởng đã chết bỗng chốc sống lại khiến cổ phiếu Vương thị cũng tăng lên đột biến. Các cổ đông cũng vì vậy mà ngoe quẩy cái đuôi khen hắn, nào là đi trước xu thế, nào là có tầm nhìn, biết nhìn xa trông rộng"

Nói tới đây hắn hít thêm một hơi thuốc rồi tiếp tục phả làn kói trắng xóa vào mặt Dương Ân Hạo. Nhàn nhạt nói tiếp:"Sau vụ bắt cóc cứ nghĩ sẽ khiến anh ta và Vương Nguyên bất hòa, nào ngờ họ vẫn tình nồng ý mặn quấn lấy nhau ở Vương gia. Cứ nghĩ anh ta vì Vương Nguyên mà giết thủ hạ sẽ khiến trong bang sinh ra ác cảm, nào ngờ anh ta liền quay lại cắn tôi một cái, khiến cho mấy lão già kia tthu hồi địa bàn trong tay tôi giao cho anh ta quản lý. Bọn họ còn tỏ ra nhúng nhường anh ta không ít đâu. Cứ cái đà này thì tôi sớm muộn cũng chỉ là Vương nhị thiếu hữu danh vô thực"

Nói tới đây hắn ném điếu thuốc xuống sàn nhà rồi dùng gót giày giẫm nát:"Cậu nói xem. Là tôi xui xẻo hay là anh ta quá may mắn đây?"

Dương Ân Hạo thấy hắn sinh khí liền đưa tay xoa xoa cơ ngực rắn chắc của Vương Lâm:"Nhị thiếu khoan hãy tức giận"

Hắn nhíu mày nhìn đối phương:"Con mẹ nó. Cậu đang làm cái gì vậy?". Nói rồi gỡ lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình ra.

Dương Ân Hạo khẽ cười:"Nhị thiếu chẳng lẽ không biết tôi đây muốn gì sao?"

Bộ dạng mời gọi của Dương Ân Hạo khiến hắn nhíu nhíu mày. Thẳng thắn nói:"Muốn câu dẫn tôi? Đâu có dễ"

Nói rồi khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt vô cùng giảo hoạt, chứng tỏ hắn đang khinh bỉ đối phương.

Vương Lâm tuy đã nếm đủ mùi vị của mọi loại phụ nữ nhưng hắn vẫn chưa chán đến mức muốn thử mùi vị của đàn ông đâu. Nhớ tới nụ hôn của Vương Tuấn Khải từng dành cho mình khiến mặt hắn lập tức đen xì. Kinh tởm, thật sự kinh tởm.

Dương Ân Hạo bỏ ngoài mắt thái độ kì thị rõ ràng của đối phương. Tiếp tục lả lơi nói:"Nhị thiếu đây chưa thử thì sao biết mình không có hứng thú?"

Nói rồi cầm lấy bàn tay hắn đặt xuống hạ bộ đã rụt rịch của mình. Nỉ non:"Nhị thiếu..."

Vương Lâm vội thu tay về khi phát hiện đối phương có phản ứng, nhưng khi nhìn thấy lớp phấn son trên mặt Dương Ân Hạo thì hắn lại không khỏi ngao ngán.

Hắn tự hỏi lúc nào đối phương cũng trưng bộ mặt được make up kỹ lưỡng như vậy trước mặt mọi người không mệt hay sao?

Lại nhớ tới Vương Nguyên cũng tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng cậu đâu có bộ dạng thế này.

Mặc dù hắn tiếp xúc với cậu không được mấy lần nhưng hắn thấy rõ lần nào cậu cũng không hề trang điểm.

Chợt hắn nhớ tới lần tình cờ bắt gặp anh và cậu đang hôn nhau ở thư phòng. Lúc đó Vương Nguyên lộ ra đôi chân vừa thon dài, vừa trắng nõn. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì ngượng ngùng. Bộ dạng ấy thật sự là...câu nhân quá đỗi.

Càng nghĩ càng muốn thử cảm giác của Vương Tuấn Khải khi ở cùng cậu. Nhưng xem ra anh khó mà buông bỏ cậu tiểu tình nhân này.

Đột nhiên phát hiện hạ bộ của mình cũng đang rụt rịt. Liền mắng một câu:"Con mẹ nó..."

Dương Ân Hạo bị hắn làm cho giật mình. Vội thu lại bàn tay đang trêu trọc hạ bộ của hắn ra vì nghĩ hắn đang thật sự tức giận trước sự khiêu khích của mình. Nhẹ giọng:"Nhị thiếu..."

Vương Lâm hít một hơi. Hắn có phản ứng không phải là vì Dương Ân Hạo khiêu khích mà là vì hắn đang nghĩ tới bộ dạng Vương Nguyên lúc rên rĩ dưới thân bắn sẽ như thế nào.

Nhìn người trước mặt quả nhiên khác xa với bộ dạng đơn thuần của Vương Nguyên. Thảo nào mới có một tuần đã bị Vương Tuấn Khải chán ghét. Ở đó còn ra dáng ủy khuất nói Vương Nguyên tranh giành với mình

Nhưng nếu đối phương đã có lòng thì hắn đây cũng không cần câu nệ. Mỡ treo miệng mèo thì hỏi sao mèo không ăn?

Nghĩ là làm. Hắn lập tức bế đối phương lên đi về phía giường.

Tuy không nắm rõ loại quan hệ giữa nam với nam này nhưng hắn nghĩ chắc cũng không khác so với nữ nhân là mấy. Hơn nữa đối phương lại là người dày dặn kinh nghiệm cho nên hắn chẳng cần nghĩ nhiều làm gì. Cứ thế hôn bừa bãi một hồi rồi cứ thế liền lâm trận.

Dương Ân Hạo quả nhiên thuộc loại dày dặn tình trường lẫn giường chiếu. Chỉ trong chốc lát đã khiến Vương Lâm thở hồng hộc nằm đè lên người đối phương.

Dương Ân Hạo đưa tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Vương Lâm. Sau khi lấy lại hô hấp thì lên tiếng:"Có lẽ đã tới lúc dùng mấy tấm ảnh kia rồi"

Vương Lâm rời khỏi cơ thể đối phương. Dục vọng qua đi khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn. Lạnh nhạt hỏi:"Làm vậy thì cậu hạ bệ được Vương Nguyên chứ tôi thì có lợi ích gì đâu?"

Dương Ân Hạo nói:"Nhị thiếu đừng nóng vội. Nếu ảnh được tung ra thì Vương Nguyên đúng là trong một phút sẽ mất hết tất cả. Nếu anh hai ngài yêu cậu ta thật lòng thì chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ cậu ta. Nhưng ngài nghĩ xem. Anh hai ngài liệu có vì cậu ta mà công khai giới tính thật của mình? Nếu anh ta công khai thì nhị thiếu đây chẳng phải được lợi trăm đường hay sao? Mà nếu anh ta không thừa nhận thì chúng ta cũng đâu có mất mác gì. Bọn họ sẽ sớm chia quyên rẽ thúy mà thôi"

Vương Lâm không nghĩ chỉ mấy tấm ảnh chụp trộm lại có lợi ích như vậy.

Nếu Vương Tuấn Khải dám thừa nhận giới tính thật của mình thì chắc chắn ba hắn và tiền bối trong ban sẽ tức giận mà hạ bệ hắn ngay lập tức. Lúc đó hắn tức nhiên ngư ông đắc lợi vì Vương gia ngoài anh ra thì chỉ có hắn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo.

Mà nếu anh không ra mặt bảo vệ Vương Nguyên thì càng tốt. Một khi không có cây đại thụ là Vương Tuấn Khải che chở thì thỏ con bé nhỏ mang tên Vương Nguyên sớm muộn gì cũng rơi vào tay hắn.

Nghĩ tới đây khóe môi hắn cong lên rồi không nhịn được mà đánh vào mông Dương Ân Hạo một cái. Cười lớn:"Hahaha. Tôi lập tức thưởng cho cậu"

Nói rồi tiếp tục dày vò thể xác dưới thân mình nhưng trong đầu hắn thì người đang cùng mình lâm trận chính là Vương Nguyên. Nếu không hắn thật không có chút hứng thú nào với chủ nhân của cái thân thể đã nhơ nhớp này.

*19-9-2018* Mọi người nhớ nghe bài mới của anh Đại nhen.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top