Chap 43: Bọc bạch
Sau một hồi dây dưa thì cả hai cũng chịu ra khỏi hồ nước nóng. Vương Nguyên được anh khoác áo rồi bế lên bờ, vội vàng quay về Nguyệt thự vì sợ cậu nhiễm lạnh.
Cậu ngoan ngoãn nép vào lòng anh, nhẹ giọng hỏi:"Tuấn Khải. Sao nước trong hồ lại ấm như vậy?"
Vương Tuấn Khải đáp:"Là nước ngầm được dẫn từ trong lòng núi cho nên sẽ ấm quanh năm"
Cậu ngạc nhiên:"Vậy nước ở Vương gia cũng là nước suối từ mạch nước ngầm sao?"
Anh gật đầu nói:"Phải"
Vương Nguyên lúc này mới cảm thán:"Rừng trúc này thật đẹp"
Anh nói:"Trước đây mẹ anh rất thích tới đây. Bà ấy thích ngồi ở gốc cổ thụ mà em đã ngồi khi nãy để vẽ và luyện đàn tranh"
Vương Nguyên mỉm cười nói:"Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi dưới tàng cây cổ thụ, tiếng đàn du dương hòa cùng tiếng gió, xung quanh bao phủ bởi một màu xanh tươi mát của trúc, còn có tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạt đung đưa. Cứ như một tuyệt tác của thiên nhiên"
Nghe cậu đang nói thao thao bất tuyệt thì anh khẽ cười:"Phải"
Cậu e dè hỏi:"Mẹ anh...bà ấy chắc chắn là rất xinh đẹp?"
Anh nhàn nhạt nói:"Em có thể nhìn dung nhan bà ấy qua anh. Chỉ có điều bà ấy rất nhu thuận, là người không tranh không đua. Chính vì vậy cho nên mới bị người bạn thân nhất lợi dụng"
Vương Nguyên có thể đoán ra được người bạn thân mà anh nói kia không ai khác chính là mẹ của Vương Lâm. Cậu bên cạnh anh bấy lâu nhưng anh chưa từng bọc bạch cho cậu nghe về chuyện gia đình. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy thôi thì cứ hỏi nhiều một chút.
Nghĩ thế nên ngước nhìn anh:"Là ba anh phản bội mẹ anh sao?"
Anh không mặn không nhạt đáp:"Không hẳn là như vậy. Em chỉ cần nhìn vị thế của Vương Lâm ở Vương gia hiện tại thì đủ biết nó là đứa trẻ không được chào đón"
Vương Tuấn Khải ngưng một lúc thì nói tiếp:"Anh rất ghét người đàn bà kia nhưng lại không chán ghét nó vì từ nhỏ nó không được ba anh coi trọng. Anh cảm thấy nó nhỏ bé và đáng thương. Mẹ anh lúc còn sống cũng từng nói với anh rằng trẻ con là vô tội. Cho nên anh luôn muốn thương yêu và bảo hộ nó thật tốt"
Vương Nguyên nghe tới đây thì cảm giác có gì đó đè nén nơi lồng ngực, rất khó chịu, nhàn nhạt hỏi:"Anh từng yêu cậu ấy nhiều lắm đúng không?"
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng đang ủy khuất nhưng không thể nói ra của cậu thì nói:"Không hẳn. Anh trước đây cứ nghĩ tình cảm anh dành cho nó là tình yêu. Nhưng sau này khi sống cùng với em thì anh phát hiện ra tình cảm anh dành cho Vương Lâm không giống như thế. Cho nên em đừng nghĩ mình là người tới sau. Em chỉ cần biết người anh yêu là em thì đủ rồi. Cũng có thể em không là người đầu tiên nhưng em sẽ là người cuối cùng mà anh yêu"
Vương Nguyên nghe câu cuối cùng anh vừa thốt ra thì hài lòng mỉm cười:"Em biết rồi"
Vương Tuấn Khải là người không thích dài dòng nhưng hôm nay anh chịu nói mấy lời này với cậu cũng khiến cậu kinh hỷ không ít. Cả hai cứ thế nói chuyện với nhau suốt dọc đường về.
Quản gia cùng thuộc hạ nhìn thấy anh đang bế cậu đi tới thì âm thầm thở ra vì cả hai vẫn nguyên vẹn quay về.
Loáng thoáng nhìn thấy bộ dạng thiên thần ngủ say của Vương Nguyên thì tất cả tự động cúi thấp đầu vì cậu là người của chủ nhân, cho dù có đẹp đến đâu cũng không tới lượt bọn họ chiêm ngưỡng.
Vương Tuấn Khải bế cậu lên phòng thì cả hai cùng tắm một lượt sau đó mới lấy khăn bông bao bọc cơ thể cậu.
Vương Nguyên ngọ nguậy một chút rồi cứ thế an ổn nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ say.
Vương Tuấn Khải thương yêu ôm lấy cậu, tự nhủ với bản thân sau khi thâu tóm toàn bộ hắc đạo thì nhất định sẽ cho cậu một danh phận rõ ràng.
Nghĩ thầm như thế rồi lại hôn nhẹ lên trán cậu:"Ngủ ngoan... Bảo bối..."
Vương Nguyên thức giấc đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, nhìn thấy anh vẫn còn nằm bên cạnh thì mỉm cười. Vùi mặt vào ngực anh cọ cọ mấy cái rồi mới phát hiện ra cả hai đều đang trần như nhộng.
Nhớ tới tối qua anh nói với cậu rất nhiều về những chuyện trước đây. Sau đó thì hình như cậu không nhớ gì nữa, chắc là lúc đó đã ngủ say mất rồi.
Ngước nhìn anh rồi đưa tay nghịch cằm anh, mấy sợi râu vừa mới mọc sau một đêm đâm vào ngón tay cậu khiến cậu khẽ cười vì nhột nhột. Chợt phát hiện ra mình hiện tại ấy vậy mà vẫn chưa có mọc râu.
Nhưng chuyện đó lại bị bỏ ngay một bên khi hiện tại chủ nhân gương mặt anh tuấn vẫn đang ngủ say, nhìn anh an ổn như thế khiến Vương Nguyên bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh. Thì thầm:"Em yêu anh...ông xã..."
Nói xong liền tự giác xấu hổ làm hai má nóng rang, cảm giác lổ tai cũng đỏ bừng. Cũng may anh không có nghe thấy nếu không thì cậu biết tìm đường nào mà giấu đi cái mặt đã đỏ như trái cà chua của mình.
Thấy anh không có dấu hiệu tĩnh thì cậu lại ngứa ngáy tay chân, hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi lại một cái. Tự hỏi sao hôm nay anh lại ngủ say tới vậy?
Nào ngờ phát hiện khóe môi ai kia khẽ cong thì lập tức ngồi dậy đánh vào ngực anh một cái:"Anh còn dám giả vờ ngủ?"
Vương Tuấn Khải mở mắt, khẽ cười:"Nếu không như thế thì làm sao biết được có người lợi dụng lúc anh ngủ mà chiếm tiện nghi của anh"
Cậu nhíu nhíu mày rồi chột dạ cắn cắn môi dưới:"Anh nói bừa"
Anh ngồi dậy nhéo má cậu, buông lời trêu chọc:"Anh có nói sai sao? Vừa rồi có người hôn anh. Hôn một cái không đủ nên hôn liền mấy cái. Còn nói cái gì mà "em yêu anh...ông xã" nữa mà"
Vương Nguyên bị nói trúng tim đen nên mặt càng nóng rang lên, cúi mặt không thể phản bác.
Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu, mấy ngón tay trượt từ trên vai cậu trượt xuống. Cười xấu xa nói:"Hiện tại còn muốn câu dẫn anh"
Vương Nguyên liền kéo chăn lên cao tới cổ:"Em... không có"
Nhìn thấy hành động này của cậu khiến anh không khỏi cười lớn:"Vương Nguyên. Em có phải thơ ngây quá rồi không? Chỉ một cái chăn thì có thể ngăn được anh sao?"
Nói rồi kéo mạnh tay làm cái chăn an vị dưới sàn nhà khiến thân thể Vương Nguyên hoàn toàn bại lộ, một thân trần như nhộng.
Vội vàng với tay lấy gối che đi phía dưới đang phơi bày trước mắt đối phương, hậm hực nhìn anh:"Anh..."
Cậu còn chưa nói hết câu đã thì cái gối trong tay cậu cũng đã nhanh chóng bay vèo xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Nhìn thân thể người yêu bại lộ hoàn toàn khiến yết hầu Vương Tuấn Khải lập tức khô nóng. Cái này có thể gọi là củi khô lửa bốc, bùng cháy.
Mặt Vương Nguyên càng ngày càng đỏ khi thân thể cường tráng của anh cũng đang phơi bày trước mắt cậu.
Tầm mắt lướt thấy tính khí đang cao hứng mà sừng sững kia khiến cậu hận không thể chui xuống đất mà trốn khỏi nơi đây.
Anh áp chế cậu nằm xuống giường:"Bảo bối...em xấu hổ cái gì?"
Vương Nguyên cắn cắn môi. Lúc trước thì cậu quả thật không có ngại ngùng như vậy. Dù là ban ngày hay ban đêm, ở trên giường hay ở văn phòng hoặc thậm chí là ở trên xe thì cậu cũng có thể cùng anh tận hứng.
Ấy vậy mà hiện tại cậu lại có chút ngại ngùng khi cả hai làm tình vào ban ngày. Cậu xấu hổ khi anh nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu.
Vương Tuấn Khải hôn trán cậu:"Bảo bối...em không chuyên tâm"
Vừa dứt lời liền đem tính khí khí to lớn tiến vào trong cơ thể cậu khiến Vương Nguyên lập tức ngưng thất thần:"Ư...anh..."
Anh hỏi:"Thế nào? Đã hết bâng quơ?"
Vương Nguyên nhíu nhíu mày:"Anh làm em đau"
Anh cúi xuống cắn lên gò má cậu:"Ai bảo em không chuyên tâm. Em như thế khiến anh khó chịu. Ngoài anh ra em không được phép nghĩ về ai khác"
Vương Nguyên nghe xong dở khóc dở cười vì ngoài anh ra thì cậu còn có ai khác sao? Đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh:"Anh ghen?"
Anh nói:"Ghen hay không là chuyện của anh. Em chỉ cần biết em là của anh. Của một mình anh thì đủ rồi"
Nói rồi bắt đầu vận động phía dưới khiến cả hai phải ngưng hô hấp vài giây vì khoái cảm dạt dào.
Vương Nguyên cảm thấy xúc cảm lẫn lộn khi vừa đau vừa kích thích, bấu vào vai anh:"Ân...đau em...nhẹ chút...ân..."
Vương Tuấn Khải vẫn không giảm tốc độ, hít một hơi rồi hỏi:"Nói cho anh nghe, vừa rồi em gọi anh là gì?"
Cậu cắn chặt môi vì anh vừa dạo đầu đã quá mạnh bạo. Khó khăn lên tiếng:"Ân...ông xã..."
Lúc này anh mới hài lòng mà gia giảm lực tấn công, cúi xuống vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Bà xã ngoan..."
Vương Nguyên cảm thấy trái tim mình thổn thức khi nghe hai từ "bà xã" phát ra từ miệng anh.
Anh đột nhiên cắn mạnh vào cổ cậu:"Em lại không chuyên tâm"
Nói rồi ra sức thúc mạnh vào sâu tận cùng bên trong cơ thể cậu khiến cậu không chịu được mà hét lên:"A...ông xã..."
Vương Tuấn Khải hài lòng khi thấy cậu vẫn nhạy cảm như xưa. Hôn lên môi cậu:"Ông xã làm tốt không?"
Vương Nguyên phóng thích một lần liền thở không ra hơi nhưng vẫn cố lên tiếng:"Ân...tốt...tốt..."
Nói rồi ôm chặt anh nhắc nhở:"Ân...mai em...ân...còn có lịch bay...ân..."
Vương Tuấn Khải âm thầm thở dài vì anh lại sắp xa cậu nữa rồi. Nghĩ thế nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận.
Đã nhiều lần anh muốn cậu rời khỏi showbiz nhưng anh biết nếu anh làm như vậy thì cậu sẽ buồn lòng.
Dù sao cũng không thể bắt cậu bên cạnh cả ngày, hơn ai hết anh biết ước mơ của Vương Nguyên rất lớn. Cậu chính là muốn hát cho cả thế giới nghe.
Một con chim hoàng yến tự do tự tại luôn có giọng hót thánh thót hơn một con chim hoàng yến bị giam cầm trong lồng son thiếp vàng. Đó là sự thật.
*13-9-2018* Sinh nhật 18+1 của anh đại sắp đến rồi. Nhanh thật. Em ấy 19 tuổi rùi.
Khi nào thì 2 đứa hát bài này cho tỷ nghe?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top