Chap 42: Hiểu rõ

Vương Nguyên nhắm mắt, cắn chặt môi vì biết chút nữa đây mình phải chịu đựng cái lạnh thấu xương từ hành động này của mình.

Nào ngờ mọi thứ khác xa với trí tưởng tượng của cậu. Vào thời điểm sắp lập đông nhưng sao nước lại có thể ấm áp như vậy?

Chưa kịp lý giải vấn đề thì đã nghe "ầm" một tiếng, kèm theo đó là nước văng lên tung tóe khiến cậu theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Vừa mở mắt ra thì thân ảnh Vương Tuấn Khải đã xuất hiện ngay trước mắt mình.

Bàn tay hữu lực giữ lấy eo nhỏ:"Thế nào? Hết đường chạy?"

Vương Nguyên nhíu mày, nhanh tay hất nước vào mặt anh khiến anh không phản ứng kịp mà buông đôi tay.

Nhìn cậu đang cách mình một khoảng thì hừ lạnh:"Vương Nguyên... Em qua đây cho anh"

Vương Nguyên bĩu môi rồi nhướn mày:"Anh nằm mơ đi"

Nói rồi quay lưng muốn nhanh chóng thoát khỏi hồ nước để leo lên bờ.

Nào ngờ vạt áo lại bị anh túm lấy khiến cậu lần nữa rơi vào tay anh.

Nước trong hồ chỉ cao tới ngực Vương Nguyên nên bộ dạng sốc sếch hiện tại lại vô tình tạo ra cảnh tượng thập phần câu nhân.

Áo sơ mi dính sát vào da thịt trắng nõn khiến hai điểm hồng trước ngực hiện lên rõ ràng. Theo đó là một mái tóc hơi rối, ướt sũng rất phong tình.

Thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm thì cậu đẩy anh ra, vội vàng lấy hai tay che chắn trước ngực mình.

Nhìn thấy hành động này của cậu thì nhịn không được mà phụt cười:"Em đang làm cái gì vậy?"

Cậu nhíu mày. Hậm hực mắng:"Vô sỉ"

Anh nhếch môi:"Vô sỉ?"

Nói rồi túm lấy hai tay cậu, hung hăng nói:"Để anh dạy cho em biết thế nào là vô sỉ"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh xé rách áo của mình. Cuối cùng là hét lớn:"A...ngừng tay..."

Thành công khiến chiếc áo sơ mi của ai kia tơi tả tách khỏi thân thể mảnh mai thì Vương Tuấn Khải mới hài lòng cúi xuống mút vào hỏm cổ cậu.

Vương Nguyên bị giữ chặt hai tay nên không thể làm được gì. Vừa co chân muốn tấn công hạ bộ của đối phương thì đã bị anh cắn mạnh vào cổ khiến cậu hét toáng lên:"Á...đau quá..."

Vương Tuấn Khải rời khỏi hỏm cổ cậu:"Không nghĩ em lại có bộ dạng đanh đá như vậy? Còn có ý định khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn hửm?"

Vương Nguyên hung hăng hít một hơi. Cáu gắt nói:"Anh muốn chơi đùa có thể tìm người khác. Hà cớ gì bắt tôi về đây?"

Anh nhíu mày khó hiểu:"Chơi đùa?"

Vương Nguyên vẫn giữ thái độ bực dọc. Chua chát hỏi:"Còn không phải sao? Hay vì tôi vẫn chưa khiến Vương tổng đây nhàm chán?"

Nói xong nước mắt không kiềm nén được mà tuôn rơi. Cậu chính là vừa ủy khuất vừa tức giận đến bùng nổ. Anh rõ ràng là không yêu thương cậu vậy mà vẫn muốn giữ cậu bên cạnh rồi buông lời mật ngọt để lừa gạt cậu.

Nếu như trước đây thì Vương Nguyên sẽ cam tâm tình nguyện mà làm nhân tình của anh mà không quan tâm anh có thật lòng với cậu hay không. Nhưng hiện tại cậu đã quen với sự yêu thương và cưng chiều từ anh. Cậu không thể chấp nhận tất cả những thứ đó đều  là giả tạo. Có thể cưng chiều khiến cậu sinh kiêu nhưng cậu thật không thể chịu nổi cú sốc này.

Vương Tuấn Khải thầy mèo con xù lông cắn người không được nên ủy khuất thì thở dài. Buông lỏng đôi tay cậu ra, cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu. Nhẹ giọng:"Bảo bối ngoan. Đừng khóc nữa..."

Vương Nguyên vừa ủy khuất vừa bất lực nên cứ thế mà khóc càng ngày càng lớn khiến anh không chịu được mà ôm cậu vào lòng. Nhẹ giọng dỗ dành:"Ngoan nào..."

Cậu khóc tới nức nở nghẹn ngào, hai vai cũng rung lên từng hồi, nước mắt nước mũi lắm lem. Bộ dạng lúc này thật y hệt con mèo con vừa bị rớt xuống nước.

Vương Tuấn Khải thấy cậu không có dấu hiệu nín thì bỏ cậu ra. Lớn tiếng nói:"Em khóc đủ chưa? Nín ngay cho anh"

Cậu bị anh nạt liền sinh ra uất ức cực độ. Đưa tay lau nước mắt, tiếng nấc nghẹn làm câu nói không thành lời:"Anh...muốn...gì ở tôi?"

Vương Tuấn Khải nói:"Anh vẫn chưa trừng phạt chuyện em cấu kết Vương Lâm bày trò bắt cóc. Em còn dám ở đây làm trời làm đất với anh. Anh hỏi em muốn gì thì đúng hơn"

Hình ảnh anh muốn cứu Vương Lâm trước lập tức tái hiện ra trước mắt khiến tim Vương Nguyên nhói một cái. Dứt khoát nói:"Tôi muốn anh buông tha cho tôi. Tôi không muốn tiếp tục bị đem ra đùa cợt nữa"

Anh nhíu mày không hiểu:"Cái gì là buông tha? Cái gì là đùa cợt? Em rốt cuộc vì cái gì mà sinh khí hả?"

Vương Nguyên chua chát nói:"Mọi chuyện còn chưa rõ ràng hay sao?"

Anh hỏi:"Rõ ràng cái gì?"

Thấy Vương Nguyên nặng nề hít một hơi, mi mắt rũ xuống không thèm lên tiếng thì anh nâng cầm cậu lên. Lớn tiếng ra lệnh:"Nói..."

Vương Nguyên hất tay anh ra. Lạnh nhạt hỏi:"Anh còn muốn tôi nói cái gì?"

Anh nhíu mày:"Nói những gì em đang nghĩ"

Vương Nguyên cười nhạt nói:"Tôi đang nghĩ Vương tổng anh đây hà cớ gì vì một nhân tình như tôi mà phải phí công sức sai người bắt về như vậy? "

Nhìn thấy nụ cười mang theo sự chua xót của Vương Nguyên khiến tâm Vương Tuấn Khải cực kì khó chịu. Có thứ gì đó đè nén làm anh buồn bực. Giữ hai vai cậu:"Vương Nguyên. Có phải em đã nghĩ sai lệch điều gì rồi không?"

Câu hỏi này khiến Vương Nguyên càng thêm sinh khí. Lớn tiếng nói:"Tôi không có ngốc như anh tưởng. Anh rõ ràng yêu Vương Lâm. Hà cớ gì ở bên tai tôi nói mấy lời mật ngọt? Hà cớ gì bắt tôi về đây? Chuyện anh nên làm là ở cạnh người anh yêu kia kìa"

Vương Tuấn Khải nghe mấy lời này không biết nên buồn hay nên vui. Buồn vì cho tới giờ cậu vẫn nghĩ anh vương vấn Vương Lâm. Vui vì thấy cậu đang ghen, là ghen vì yêu.

Ôm lấy cậu. Nhẹ giọng:"Bảo bối ngốc. Không phải người anh yêu đang ở ngay đây sao?"

Vương Nguyên đẩy anh ra nhưng không được. Ủy khuất:"Đừng có nói mấy lời ngon ngọt này với tôi. Tôi khinh..."

Anh không để tâm chuyện cậu sinh khí mà nói mấy lời khó nghe. Nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu:"Bảo bối. Để anh dạy cho em biết. Có câu trăm nghe không bằng mắt thấy. Nhưng có những chuyện mắt thấy vẫn chưa hẳn là thật. Em hiểu không?"

Cậu suy ngẫm một lúc thì ngước nhìn anh, nhàn nhạt hỏi:"Vậy thì nên tin vào cái gì?"

Anh đáp:"Tin vào lời anh nói"

Vương Nguyên cười nhạt:"Tôi có ngốc mới tin vào anh"

Anh lần nữa hôn tóc cậu:"Bảo bối. Anh chọn cứu Vương Lâm trước vì nếu cậu ta có chuyện gì thì người gặp rắc rối sẽ là em. Khi ấy em sẽ thành mục tiêu công kích của mọi người trong hắc đạo, lúc đó anh phải giữ em lại bên cạnh anh 24/24 thì mới có thể bảo vệ được em. Em có muốn như vậy hay không?"

Thấy cậu im lặng thì anh nói tiếp:"Nếu như người bị bắt không phải là em thì anh đã không nhân nhượng với bọn bắt cóc. Với mấy tên nhãi ranh đó thì có thể làm khó anh sao? Anh chỉ là vì an nguy của em. Sợ bọn chúng cùng đường mà làm càn nên phải nhượng bộ, đó là chuyện anh chưa từng làm vì ai. Nhiêu đó cũng đủ thấy em quan trọng với anh như thế nào. Em còn ở đây nghi ngờ rồi hờn dỗi cái gì nữa?"

Vương Nguyên nghe anh nói xong thì tâm tình được xoa dịu đôi chút. Cảm thấy anh nói rất đúng. Tuy cậu không hiểu những quy tắc trong hắc đạo nhưng ít ra cũng biết một câu anh em như thể tay chân. Nếu như anh cứu cậu mà bỏ mặc Vương Lâm thì còn cái gì gọi là tình nghĩa keo sơn nữa. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy anh đúng là có nhượng bộ. Nếu không thì anh sẽ không kiên nhẫn thương lượng rồi đích thân tới địa điểm để giao tiền. Với thế lực của anh mà nói thì cứu cậu ra khỏi nơi đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Anh là vì an nguy của cậu sao? Hơn nữa lúc đó ánh mắt anh nhìn cậu rất lo lắng. Cậu có nên tin lời anh nói hay không?

Vương Tuấn Khải thấy cậu thẩn thờ thì nâng cầm cậu:"Bảo bối. Em còn chưa tin anh?"

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh thì tim liền đập mạnh. Người đàn ông này luôn làm cậu yêu đến bất phân phải trái. Nếu anh nói hãy tin anh thì cứ tin thôi.

Đưa tay ôm lấy cổ anh rồi nhắm thẳng một đường mà cắn mạnh vào cổ anh coi như trút giận.

Vương Tuấn Khải không phản kháng cũng không lên tiếng nên Vương Nguyên cứ thế cắn một cái rồi lại một cái...

Cậu cứ phát hỏa cho tới khi cổ anh đầy dấu răng thì mới hài lòng mỉm cười một cái.

Vương Tuấn Khải thấy bộ dáng này của cậu không biết là đáng giận hay là đáng yêu nữa.

Không nhịn được cúi xuống hôn môi cậu một cái rồi lại một cái... Cuối cùng vẫn là hôn sâu thì mới thỏa mãn được cảm xúc lúc này.

Vương Nguyên bị hôn đến đầu óc mông lung và mụ mị, chỉ biết ôm chặt anh hơn làm hai cơ thể càng dính lấy nhau.

Hô hấp cả hai càng ngày càng dồn dập, ham muốn cứ thế tăng lên. Anh muốn cậu mà cậu cũng muốn anh.

Cuối cùng vẫn là tùy hứng mà mượn nước đẩy thuyền cùng nhau làm cho đối phương kích tình đến điên đảo.

*7-9-2018* Tui không thể up thường xuyên như trước nữa nên mọi người phải nhớ tui. Không được quên tui đó nha.

Nhìn mái tóc ướt có chút rối kia thật là...phong tình quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top