Chap 41: Mèo bắt chuột
Vương Tuấn Khải giải quyết xong việc ở hắc bang thì lập tức tới bệnh viện tìm Vương Nguyên nhưng nào ngờ không thấy người đâu.
Tạ Na thấy anh gọi tới thì sợ đến tay cũng rung lên. Miễn cưỡng nghe máy với giọng lắp bắp:"Vương...Vương tổng..."
Anh lớn tiếng hỏi:"Vương Nguyên đâu?"
Tạ Na nuốt nước bọt. Sợ hãi nói:"Em...em ấy không chịu nằm viện cho nên tôi..."
Anh ngắt lời. Cất giọng lạnh lẽo:"Tôi muốn nói chuyện với Vương Nguyên"
Tạ Na lập tức đưa điện thoại cho cậu:"Vương tổng muốn..."
Nhưng cô chưa nói hết câu thì cậu đã hung hăng tắt máy rồi tắt luôn nguồn điện thoại khiến Tạ Na sợ tới xanh mặt:"Vương tổng...ngài ấy đang tức giận..."
Cậu khó chịu nói:"Em nói lần cuối. Từ đây về sau đừng nhắc tới người đó nữa"
Nói rồi đứng dậy nói tiếp:"Tỷ nhanh một chút. Em không muốn trễ chuyến bay đâu"
Tạ Na hung hăng hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh rồi kéo vali hành lý bước theo sau cậu.
Lẽ ra hai ngày nữa cậu mới bay sang Newzaland để quay "Đại Chúa Tể". Nào ngờ khi không cậu đổi ý muốn bay ngay trong hôm nay khiến cô muốn trở tay không kịp.
Điện thoại tắt máy đột ngột khiến Vương Tuấn Khải tức giận nhưng vẫn kiên trì gọi lại lần nữa. Nào ngờ bỗng chốc biến thành không liên lạc được.
Ném điện thoại xuống sàn nhà vỡ nát. Nghiến răng:"Vương Nguyên. Anh chiều em đến sinh hư rồi phải không?". Nói rồi lập tức rời khỏi bệnh viện.
Vương Nguyên đã an ổn ngồi trên máy bay để đợi chờ cất cánh. Nào ngờ an ninh sân bay thông báo chuyến bay tạm hoãn khiến cậu thở dài.
Cậu và Tạ Na vừa mới tới cửa phòng chờ khu vực VIP thì đã bị ngăn lại bởi hai người đàn ông mặc vest đen với thân hình cao to lực lưỡng.
Tạ Na nhíu mày:"Các người làm gì vậy?"
Một trong số hai người lên tiếng:"Quản lý Tạ. Chúng tôi chỉ là nhận lệnh của Vương tổng"
Nói rồi nhìn sang Vương Nguyên cúi đầu:"Vương thiếu. Xin mời..."
Cậu khó chịu nói:"Tôi không đi"
Đối phương lên tiếng:"Vương thiếu. Xin đừng làm khó chúng tôi"
Thấy đối phương không có ý nhượng bộ nên Vương Nguyên bắt đầu nói lý lẽ:"Ở chốn thanh thiên bạch nhật mà các người dám bắt người sao?"
Nói rồi hướng Tạ Na:"Mau báo cảnh sát..."
Tạ Na toát mồ hôi hột. Báo cảnh sát sao? Không chừng sự việc chuyến bay tạm hoãn cũng do một tay Vương Tuấn Khải làm ra. Hiện tại báo cảnh sát có tác dụng gì?
Thấy Tạ Na không nhúc nhích thì cậu nhíu mày:"Tỷ không dám báo thì em báo"
Nhưng chưa kịp lấy điện thoại ra đã nghe hai người kia đồng thanh nói:"Vương thiếu. Mạo phạm rồi..."
Cơ thể bị nhấc bổng lên khiến Vương Nguyên giật mình, vùng vẫy hai chân. Bất mãn nói:"Bỏ tôi xuống...các người làm gì vậy...a...bỏ xuống...có nghe thấy không hả? A...."
Tạ Na vội vã kéo đóng hành lý theo sau nhưng không thể theo kịp hai người đang nhấc Vương Nguyên đi. Trong lòng không khỏi cảm thán. Xã hội đen muốn bắt người quả là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vương Nguyên bị áp chế ngồi trên xe khiến tâm tình vô cùng bực dọc, hét lên:"Dừng xe..."
Mặc cho cậu nhốn nháo ra sao thì hai người áo đen vẫn tâm bất định và bất động chẳng khác nào pho tượng. Bàn tay giữ lấy vai cậu không giảm chút lực nào từ đầu cho tới giờ.
Về tới biệt thự Vương gia thì cậu miễn cưỡng bước xuống xe nhưng không chịu vào nhà.
Quản gia thấy vậy thì vội vã bước tới. Nhẹ giọng khuyên can:"Vương thiếu gia...Cậu chủ đang rất tức giận. Cậu mau vào trong đi. Đừng chọc giận cậu ấy nữa"
Vương Nguyên khoanh tay trước ngực. Ngạo kiều nói:"Cháu không vào. Có chết cũng không bước vào nơi này nửa bước"
Quản gia định tiếp tục khuyên can thì đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên:"Vương Nguyên... Xem ra em càng ngày càng có bản lĩnh"
Vương Nguyên ngước nhìn người đàn ông tây trang chỉnh tề kia thì chân tự động lùi về sau mấy bước. Đôi mày thanh tú nhíu lại khi nhìn vào ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng của ai kia, cuối cùng liền xoay lưng bỏ chạy.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh:"Còn dám chạy?"
Nói rồi nhìn đám thuộc hạ ra lệnh:"Không một ai được đuổi theo"
Khóe môi khẽ nhếch lên, nghiến răng nói:"Thử coi em chạy được tới đâu"
Quản gia cùng đám thuộc hạ nhìn nhau vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cả hai đang rất tức giận mà?
Cứ nghĩ Vương Nguyên sẽ bị anh trừng phạt một trận hay ít ra thì cũng sẽ bị thượng cẳng tay hạ cẳng chân mà đánh đòn cậu một phen. Cớ sao tự nhiên lại biến thành trò chơi mèo vờn chuột thế này?
Còn chủ nhân của họ sao tự nhiên lại ném bỏ áo vest cùng dẹp bỏ hình tượng cao cao tại thượng mà lao vào cuộc chơi? Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện quái quỷ gì?
Vương Nguyên chạy một lúc thì mệt lã, tim đập liên hồi nên hơi thở cũng dồn dập. Mồ hôi cũng tuôn ra đầy người. Ngồi phịch xuống một gốc cây cổ thụ, cởi bỏ áo khoác rồi điều chỉnh lại hô hấp của mình. Thật sự là mệt muốn chết rồi, cậu là ca sĩ chứ không phải vận động viên. Quả nhiên không thích hợp cho việc chạy đào tẩu.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy con mồi đang trong tầm mắt thì khóe môi khẽ cong. Thầm nghĩ:"Vương Nguyên...em chết chắc rồi"
Sau khi lấy lại được hô hấp thì Vương Nguyên mới âm thầm quan sát xung quanh. Tự hỏi:"Sao chạy nãy giờ mà vẫn chưa ra khỏi rừng cây nhỉ?"
Biệt thự Vương gia nằm cách biệt trên một ngọn núi. Nhưng cậu không hề biết rằng phía sau ngọn núi này lại có một rừng trúc xanh tươi bạc ngàn như vậy.
Mùi hương trúc thoang thoảng trong gió chiều làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Khẽ nhắm mắt rồi hít một hơi, quả nhiên tâm tình đã thư thái đôi chút.
Đột nhiên sống lưng truyền tới cảm giác lạnh lẽo khiến cậu không khỏi rùng mình. Xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, lúc nãy chạy mồ hôi mồ kê nhễ nhãi nhưng hiện tại thì đã cảm nhận được cái lạnh của những ngày sắp vào đông rồi.
Hoàng hôn đã buông xuống. Nếu cậu còn không mau tìm cách ra khỏi khu rừng này thì...
Nghĩ tới một thân một mình trong khu rừng rộng lớn thế này khiến Vương Nguyên không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi.
Chưa kịp thoát khỏi cảm giác bất an thì nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện, dọa cho hét lớn:"Ôi mẹ ơi..."
Vương Nguyên đứng dậy. Lắp bắp nhìn người đàn ông trước mặt:"Anh...anh...đừng qua đây"
Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực, đắc ý hỏi:"Thế nào? Đã chạy đủ?"
Cậu cắn chặt môi, tự động lùi về sau hai bước. Định xoay người chạy tiếp thì đã bị anh giữ lấy vạt áo. Áp chế nằm xuống bãi cỏ:"Chỉ có một chiêu này thôi sao?"
Bị tóm gọn khiến cậu không cam tâm nên hung hăng đánh vào ngực anh:"Bỏ ra..."
Anh nhíu mày nói:"Bỏ ra? Tới bây giờ mà em vẫn còn dám mạnh miệng ra lệnh cho anh hả?"
Cậu nhíu mày hét lớn:"A...bỏ ra...ưm..."
Mặc cho cậu la hét vùng vẫy thì Vương Tuấn Khải vẫn hung hăng khóa môi cậu.
Vương Nguyên tức giận cắn mạnh vào môi anh. Mùi máu tanh lan ra khắp khoang miệng cả hai nhưng anh vẫn chẳng hề để tâm mà vẫn hôn một cách cuồng nhiệt.
Vương Nguyên chống đối không được liền sinh ra ủy khuất nên bật khóc.
Lúc này anh mới buông tha đôi môi anh đào kia:"Khóc cái gì? Vừa rồi chẳng phải hung hăng lắm sao?"
Vương Nguyên hít hít cái mũi đỏ ửng. Quay mặt sang chổ khác vì không thèm nhìn anh, cũng chẳng buồn lên tiếng.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng vừa bướng bỉnh vừa ủy khuất này của cậu thì vừa thấy đau lòng vừa thấy buồn cười lại vừa muốn hung hăng mà khi dễ cậu một phen.
Nào ngờ anh vừa nới lỏng cánh tay thì Vương Nguyên liền tận dụng thời cơ mà đẩy anh ra rồi bật ngồi dậy.
Vương Tuấn Khải bất mãn hừ lạnh:"Em còn dám bỏ chạy thì đừng có trách anh"
Vương Nguyên hậm hực nói:"Tôi ghét anh..."
Nói rồi muốn tiếp tục bỏ chạy nhưng phát hiện phía sau là một hồ nước lớn. Thầm nghĩ mình thật sự hết đường rồi.
Nhìn anh uy hiếp:"Anh mà qua đây thì tôi lập tức nhảy xuống cho anh xem"
Vương Tuấn Khải nhếch môi như cười như không:"Cứ tự nhiên"
Vương Nguyên nuốt nước bọt, cậu không nghĩ anh lại vô tình tới như vậy. Đã thế thì cậu quyết liều mình. Thà chết vì lạnh cũng không muốn rơi vào tay anh.
Nghĩ là làm. Cứ thế nhắm mắt hướng thẳng hồ nước mà nhảy xuống.
*2-9-2018* Chuyện gì sẽ xảy ra??? Ai trả lời đúng có thưởng.
Chap này là phiên bản war của nhà heo đấy. Hahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top