Chap 39: Bị bắt cóc
Vương Nguyên đọc xong tin nhắn của Vương Lâm thì xóa ngay. Hít một hơi rồi nói:"Na tỷ. Chúng ta ghé quảng trường lớn một chút được không? Em muốn ăn bánh cá nướng phô mai ở đó"
Tạ Na do dự nói:"Bây giờ không còn sớm. Em ăn khuya như thế có ổn không? Cảnh quay ngày mai rất quan trọng đó"
Cậu bĩu môibnói:"Em chỉ ăn một ít thôi. Em thật sự rất muốn ăn"
Nói xong liền trưng ra bộ mặt đáng yêu chết người khiến Tạ Na không khỏibthở dài. Hướng tài xế nói:"Ghé qua quảng trường lớn một chút"
Vương Nguyên mỉm cười nhưng kì thực trong lòng đang vô cùng lo sợ vì không biết mọi chuyện có diễn ra theo đúng kế hoạch đã định sẵn hay không?
Theo như kế hoạch của Vương Lâm thì cậu phải cùng hắn đóng giả bị bắt cóc để xem Vương Tuấn Khải sẽ lựa chọn cứu ai? Cách này có lẽ là hợp lý nhất vì cậu là đại minh tinh còn hắn thì lại là nhị thiếu gia nhà họ Vương. Lấy lý do bắt cóc tống tiền quả là rất hợp lý.
Tới quảng trường lớn thì Vương Nguyên liền giành việc đi mua bánh bất chấp sự ngăn cả của Tạ Na khiến cô không còn cách nào khác là phải xuống xe đi theo cậu.
Tuy đã khuya nhưng ở quảng trường vẫn còn khá đông đúc. Hơn nữa số lượng fan cuồng của Vương Nguyên càng ngày càng nhiều. Ngộ nhở cậu xảy ra thương tích hay phiền phức gì thì cô biết ăn nói làm sao với Vương Tuấn Khải?
Quả nhiên Vương Lâm đã chờ sẵn nhưng cậu và hắn liền vờ như tình cờ gặp nhau.
Cả hai chỉ mới chào hỏi thì Tạ Na đã giữ cánh tay cậu:"Đi thôi. Ngày mai em còn phải dậy sớm"
Vương Lâm thấy vậy thì liền lên tiếng:"Quản lý Tạ hình như không thích tôi thì phải?"
Tạ Na không muốn đôi co với hắn vì dù sao hắn cũng là nhị thiếu gia nhà họ Vương. Nhàn nhạt đáp:"Nhị thiếu đừng quá nhạy cảm. Tôi chỉ là lo Vương Nguyên ngủ không đủ giấc khiến cảnh quay ngày mai NG (quay lại) nhiều lần mà thôi"
Vương Lâm cười nói:"Chúng ta có duyên như vậy, chi bằng tôi đây mời hai người một ly cafe. Xem như phải phép"
Tạ Na nói:"Vương Nguyên không biết uống cafe. Hiện tại cũng đã trễ nên chúng tôi xin phép đi trước"
Nói rồi kéo tay Vương Nguyên đi. Nào ngờ chỉ đi được vài bước thì đã có người nhận ra cậu và muốn xin chữ ký.
Tạ Na nhíu mày khi có vài người gần đó cũng bất đầu chú ý tới cậu nhưng chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một số fan bất chấp xô đẩy muốn tiếp cận Vương Nguyên khiến cô bị cô lập.
Vừa lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ kiêm tài xế. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Vương Nguyên đã bị kéo lên xe. Còn có cả Vương Lâm cũng bị bắt đi.
Tạ Na liền hốt hoảng khi thấy bọn họ đều đội và trùm nón len đen kín mặt. Hành động ngông cuồng có tổ chức như vậy chứng tỏ không phải do fan cuồng làm ra nên lập tức gọi báo cho Vương Tuấn Khải.
Lúc này anh đang ở thư phòng, nghe xong lời Tạ Na nói thì anh hung hăng đấm xuống bàn một cái "rầm". Vương Nguyên bị bắt cóc còn liên quan tới cả Vương Lâm.
Gọi điện thoại cho Henrry là một trong những thuộc hạ đắc lực của anh:"Điều tra cho tôi. Vụ bắt cóc ở quảng trường vừa rồi là do ai làm"
Nói xong cúp máy. Lập tức đi tìm Thiên Tỉ vì sự việc lần này có liên quan tới tính mạng của Vương Nguyên nên anh tuyệt đối không để xảy ra sơ sót gì.
Xe vừa lăn bánh thì Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại từ bọn bắt cóc.
Anh lạnh giọng:"Nói trọng điểm"
Đối phương cợt nhã nói:"Bọn này đang túng thiếu. Chỉ muốn Vương tổng bố thí chút tiền lẻ mà thôi"
Anh lạnh nhạt hỏi:"Bao nhiêu?"
Đối phương cười nói:"Vương tổng tự mình định giá thì hơn. Ngài nghĩ xem đứa em trai của mình và cậu tiểu nhân tình này thì đáng giá bao nhiêu?"
Anh không muốn đôi co thêm nữa. Lớn tiếng quát:"Nói"
Đối phương nói:"Mười triệu nhân dân tệ. Thế nào? Vương tổng có đáp ứng?"
Anh hừ lạnh. Bảo bối của anh mà chỉ đáng giá nhiêu đó thôi sao? Lạnh nhạt đáp:"Được"
Đối phương nói:"Chúng tôi muốn là tiền mặt. Không phải chi phiếu. Còn nữa. Ngài phải đích thân giao tiền. Nếu chúng tôi phát hiện thuộc hạ của Ngài lén phén theo sau thì..."
Bên kia truyền đến tiếng la của Vương Nguyên khiến tim anh nhói lên một cái. Vội nói:"Không được làm càn"
Đối phương nói:"Trong vòng 30 phút tôi muốn thấy ngài tại khu nhà hoang ở thành Tây"
Đối phương tắt máy thì Vương Tuấn Khải hướng tài xế:"Quay về Vương gia"
Bây giờ đã khuya nên không thể tới ngân hàng. Bọn chúng lại muốn tiền mặt nên anh chỉ có thể quay về Vương gia mà thôi.
Nếu suy tính của anh không sai thì bọn người thật sự sự chỉ cần tiền chứ không uy hiếp tính mạng con tin. Nhưng con tin lại là Vương Nguyên nên anh không thể chủ quan mà khinh địch. Cái mạng bọn chúng anh muốn lấy giờ nào mà không được. Quan trọng là Vương Nguyên phải được bình an.
Gọi cho thuộc hạ ra lệnh không được nhúng tay vào vụ bắt cóc lần này. Sau đó báo với Thiên Tỉ ngăn chặn tin tức Vương Nguyên và Vương Lâm bị bắt cóc. Nếu không ngày mai hình ảnh cả hai sẽ xuất hiện đầy các mặt báo vì Tạ Na nói lúc đó có khá nhiều người trong đó có fan Vương Nguyên chứng kiến.
Chưa đầy 30 phút thì Vương Tuấn Khải đã có mặt tại địa điểm bọn bắt cóc yêu cầu để tiến hành giao tiền.
Bên trong khu nhà hoang. Vương Nguyên đang mong anh mau tới để cứu mình nhưng cậu vẫn có chút bất an vì liệu anh có xem trọng cậu hơn Vương Lâm hay không?
Thấy sắc mặt cậu tái nhợt thì Vương Lâm lên tiếng:"Thế nào? Sợ sao?"
Vương Nguyên đưa mắt nhìn hắn nhưng không trả lời, cậu đúng là đang lo sợ.
Hắn thấy vậy thì cười đắc ý:"Hôm trước cậu chẳng phải tự tin lắm sao? Sao giờ lại như con rùa rụt đầu vậy?"
Vương Nguyên hít một hơi. Nhớ lại những gì mà anh đã bày tỏ với mình thì mỉm cười:"Tôi chỉ sợ lát nữa sẽ khiến Vương nhị thiếu đây thất vọng mà thôi"
Hắn cười khảy:"Cứ chờ xem"
Kì thực hắn biết trong mắt Vương Tuấn Khải mà nói thì hắn không thể nào quan trọng bằng Vương Nguyên. Nhưng có một điều hắn tin chắc là Vương Tuấn Khải sẽ không bỏ mặc hắn.
Tuy ở Vương gia hắn chỉ là con của vợ lẻ nhưng trong tổ chức hắc bang hắn vẫn được thuộc hạ của cha hắn xem trọng không khác gì Vương Tuấn Khải.
Nếu hôm nay anh vì Vương Nguyên mà bỏ mặc hắn thì chắc chắn mọi tội danh sẽ tự động được gián lên đầu Vương Nguyên. E là ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không thể đảm bảo tính mạng của cậu về sau.
Vì lúc đó ba hắn cũng như mọi người sẽ biết chuyện hắn không chỉ bao dưỡng nam nhân mà còn xem trọng nhân tình hơn cả em trai mình. Khi đó thì Vương Nguyên chính là nằm không mà vẫn trúng đạn. Tự động biến thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.
Quả nhiên những gì Vương Lâm nghĩ cũng chính là những gì Vương Tuấn Khải nghĩ.
Vương thị đúng là do anh nắm toàn quyền nhưng hắc bang thì vẫn còn nằm trong tay cha anh.
Dù muốn dù không thì anh vẫn phải đảm bảo an toàn cho Vương Lâm trước vì nếu hắn xảy ra chuyện thì anh biết ăn nói sao với cha mình và mọi người trong bang?
Còn có bà mẹ kế đáng ghét kia, chắc chắn sẽ nói thêm nói bớt, thêu dệt nên không biết bao nhiêu lời không hay khiến Vương Nguyên trở thành tâm điểm công kích của mọi người.
Cho nên nhiệm vụ lần này của anh chình là phải đảm bảo Vương Lâm và Vương Nguyên đều bình an vô sự.
* 28-8-2018* Ai đây? Trả lời trước khi xoay ngược lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top