Chap 37: Đại Chúa Tể

Gần đây Vương Nguyên gần đang đảm nhận vai nam chủ trong một bộ phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết thể loại huyền nhuyễn mang tên Đại Chúa Tể.

Nghe ba chữ "Đại Chúa Tể" thì cũng đủ biết nhân vật của cậu đảm nhận có bao nhiêu uy lực và oai phong rồi.

Chính vì thuộc thể loại huyền nhuyễn nên đa số các cảnh quay đều là những cảnh hành động.

Nhân vật nam chủ này được rất nhiều mỹ nhân quay quanh nên trong phim cũng có không ít những cảnh quay tình cảm. Đạo diễn còn yêu cầu giữ nguyên nguyên tác và không cắt cảnh hôn vì hiện tại Vương Nguyên đã đủ 18 tuổi.

Kì thực chuyện hôn môi với Vương Nguyên mà nói là không khó nhưng quan trọng vẫn phải xem là đối phương là ai. Nếu có thể là Vương Tuấn Khải thì tốt rồi. Còn ngoài anh ra thì thật sự sẽ khó hơn kêu cậu đánh nhau với quái vật.

Âu Dương Na Na là nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim lần này. Tuy chỉ cách Vương Nguyên có vài tuổi nhưng nhìn không chút thơ ngây cho nên dù tạo hình thế nào cũng ra dáng "bà chị" của nam chủ chứ không thể biến thành tình nhân.

Mặc dù Vương Nguyên là tuýp người  khá dễ tiếp xúc nhưng với nữ nhân thì cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Nhất là lần này đối phương lại là một người nổi tiếng với việc chuyên sao tác cặp đôi. Hầu như khi cô hợp tác với một nhân vật nam nào đó thì sẽ có những tin đồn hẹn hò, yêu đương. Một vài lần có thể xem như đây là chuyện hy hữu nhưng nếu như lần nào cũng thế thì rõ ràng đây là một sự sắp đặt.

Vương Nguyên không thích việc sao tác này một thì Vương Tuấn Khải sẽ không thích chuyện mượn gió bẻ măng này tới mười lần.

Cậu và nữ chính đang diễn cảnh đấu kiếm nhưng ánh mắt phải nhìn nhau thâm tình thì đạo diễn vội hô liên tục:"Cắt...cắt..."

Vương Nguyên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vì cả hai đang diễn đúng với cảm xúc của nhân vật trong kịch bản, tại sao lại cắt?

Nữ chính cũng bị hành động ngừng đột ngột này mất thăng bằng nên ngã nhào về phía cậu. Vương Nguyên theo phản xạ đưa tay đỡ lấy đối phương, nếu không nhất định sẽ xảy ra một nụ hôn ngoài ý muốn.

Vừa xoay người lại đã nhìn thấy gương mặt anh tuấn tiêu soái của Vương Tuấn Khải.

Khóe môi Vương Nguyên khẽ cong. Nụ cười xinh đẹp như hoa anh đào nở rộ liền xuất hiện. Ánh mắt dán lên người anh, người đàn ông của đời cậu.

Đạo diễn thấy anh thì liền đứng dậy cúi đầu:"Vương tổng. Không nghĩ Ngài lại ghé thăm trường quay. Thật vinh hạnh. Vinh hạnh..."

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt "ừm" một tiếng nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh của Vương Nguyên.

Đạo diễn đương nhiên hiểu rõ nguyên do vì sao vị tổng tài cao cao tại thượng này lại rãnh rỗi mà ghé ngang qua nơi này.

Nhìn sang Vương Nguyên, nhẹ giọng:"Hôm nay cảnh quay của cậu dừng ở đây, ngày mai tiếp tục, nghỉ ngơi cho tốt"

Vương Nguyên nghe xong thì mỉm cười. Rất chuyên nghiệp cúi đầu 45 độ:"Mọi người vất vả rồi"

Nói rồi hướng đạo diễn:"Tôi về trước. Trà chiều hôm nay tôi mời. Bye bye"

Nói rồi bước tới gần anh. Nhẹ giọng:"Đợi em thay y phục một chút"

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi không kiêng dè đặt lên trán cậu một nụ hôn, đưa tay giữ lấy cái eo nhỏ nhắn.

Trước đi rời đi còn đưa mắt liếc nhìn Âu Dương Na Na một cái khiến toàn thân cô cứng đờ. Ánh mắt vừa rồi chỉ thoáng quét qua nhưng cũng khiến cô cảm thấy rung sợ, nhìn như muốn giết người vậy.

Mọi người trong đoàn phim đều nhìn thấy hành động thân mật của anh và cậu nhưng ai ai cũng tự động hiểu rõ bản thân vừa rồi không nhìn thấy bất cứ điều gì. Bọn họ không ngu ngốc tới mức đá đổ bát cơm của mình.

Nhưng kì thực trong lòng ai nấy đều không khỏi ngưỡng mộ cùng ghen ghét. Tuy không biết rõ quan hệ yêu đương của anh và cậu nhưng ít nhất họ cũng biết cậu hiện tại chính là "độc sủng" của Vương tổng tài.

Vừa rồi Âu Dương Na Na công khai chiêu trò ngã vào lòng Vương Nguyên. Hành động sao tác cặp đôi lộ liễu như thế chẳng khác nào đang tự đào hố chôn mình.

Hơn nữa trước giới truyền thông Vương Nguyên đã từng khẳng định cậu không có cảm giác fall in love khi quay những cảnh tình cảm. Mặc khác còn nói xem mọi người như huynh đệ mà đối xử. Hành động này rõ ràng là đi trước đón đầu. Điều này cho thấy cậu đã nhìn thấu mọi chuyện từ trước.

Vương Nguyên vẫn chưa ngồi an ổn thì đã bị Vương Tuấn Khải hung hăng hôn tới.

Cánh môi anh đào bị cắn mút đến phát đau làm cậu nhíu mày. Đẩy nhẹ anh ra:"A...đau em..."

Nói rồi ôm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào vai anh, giọng nói bạc hà vang lên, có chút kích động, cũng có chút làm nũng:"Sao lại tới đột ngột như vậy?"

Anh khẽ hôn lên tóc cậu rồi nhẹ nhàng thở ra:"Còn không phải để kiểm tra em sao?"

Cậu cười cười, đưa tay nghịch caravat anh:"Kiểm tra cái quỷ gì chứ?"

Anh nói:"Kiểm tra xem có ai dám chạm bàn tay dơ bẩn vào người bảo bối của anh hay không?"

Cậu lại cười cười liếc nhìn anh:"Người ta không chỉ chạm mà còn muốn hôn hôn nữa kìa"

Anh nhíu mày, đưa tay giữ cằm cậu:"Thật?"

Cậu bĩu môi nhìn anh:"Tất nhiên là thật"

Anh trầm ngâm nhìn cậu, đưa tay miết lấy cánh môi mềm mại kia:"Ai gan to như vậy?"

Nhìn thấy tâm tư anh đang trầm xuống thì cậu mỉm cười:"Em chỉ nói đùa thôi. Chỉ là kỹ xảo diễn xuất thôi mà"

Anh hài lòng buông tha chiếc cằm xinh xắn của cậu:"Tốt nhất là như vậy"

Cậu ngước nhìn anh nói:"Nếu không tốt thì sao hả anh?"

Anh nhếch môi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu:"Vậy thì vai diễn này chính là vai diễn cuối cùng của người đó"

Nói rồi cúi xuống cắn lấy cánh môi hồng hào ướt ác kia làm cậu há miệng ra để anh thành công hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu.

Vương Nguyên đưa tay ôm thắt lưng anh và đáp lại nụ hôn của anh khiến anh vô cùng hài lòng, ra sức trêu đùa lấy cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của cậu.

Bàn tay anh bắt đầu không an phận chui vào vạt áo cậu vuốt ve từ eo sang bụng rồi tới ngực thì miết lấy.

Vương Nguyên theo những hành động mơn trớm kia của anh thì bắt đầu phát ra những thanh âm mê hoặc lòng người.

Nếu như trước đây cậu sẽ ngại ngùng mà ngăn cản hành động càn quấy này của anh thì hiện tại đã không còn kiêng dè như trước nữa.

Cả hai hôn nhau đến trời long đất lở. Áo Vương Nguyên đã bị vén lên cao từ khi nào, bộ tây trang của anh cũng bị cậu làm cho nhăn nhúm.

Tới nơi thì tài xế rất hiểu chuyện nên vội vàng rời khỏi xe. Trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Vương Nguyên dùng đầu gối không ngừng khiêu khích nơi hạ bộ của anh khiến bàn tay đang miết lấy ngực cậu càng thêm dùng lực.

Tiếng rên rĩ bật ra càng ngày càng tăng theo hơi thở nóng bỏng và gấp gáp của cả hai.

Vương Nguyên vươn tay cởi thắt lưng cùng khóa quần của anh ra. Tính khí to lớn bên trong vẫn còn giam cầm bởi chiếc quần lót nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nó nóng đến mức bỏng tay.

Hạ bộ cả hai được giải thoát khỏi sự vướng víu của y phục thì liền dính lấy nhau ma sát không ngừng.

Không gian chật hẹp càng làm tăng thêm mấy phần tình thú.

Vương Nguyên sau khi bị ma sát hồi lâu thì không chịu được mà xuất ra. Tinh dịch trắng đục dính đầy lên áo sơ mi cao cấp của anh. Mùi tanh nồng cũng nhanh chóng lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp.

Bàn tay Vương Nguyên đã mỏi nhừ nhưng tính khí to lớn trong tay vẫn khí thế bừng bừng không chịu thỏa mãn.

Bất đắc dĩ, cậu đẩy anh ngã ra phía sau, tựa lưng vào kính cường lực. Môi anh đào hé mở ngậm lấy vật nam tính nóng bỏng kia.

Vương Tuấn Khải túm lấy vai cậu, hít sâu một hơi:"Bảo bối...ngoan lắm..."

Vương Nguyên ra sức thưởng thức mùi vị của nam nhân mà mình thương yêu. Không hề có cảm giác chán ghét hay kinh tởm nào.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy dâm cảnh trước mắt không khỏi kích động nên chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút thì đã xuất hết vào miệng cậu.

Vương Nguyên không do dự nuốt xuống chất lỏng tanh nồng kia.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm. Nếu có thể anh rất muốn nuốt luôn cậu vào bụng. Đem cậu cất giấu đi không cho bất cứ ai ngắm nhìn.

Vươn lưỡi liếm đi yêu dịch còn sót lại nơi khóe miệng cậu:"Bảo bối...anh lại muốn em rồi..."

Vương Nguyên đưa tay ôm lấy cổ anh. Ánh mắt lúc này đã gợi tình không tả xiết.

Anh hài lòng sửa sang lại y phục của cả hai rồi bế cậu thẳng lên phòng ngủ.

Quản gia cùng người hầu tự động cúi thấp đầu, xem như không hề biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Bọn họ từ lâu đã hình thành một thói quen không nghe, không thấy những thứ không thuộc về bổn phận của mình. Nhưng kì thật trong lòng ai cũng than trời trách đất, bọn họ dù sao cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, cũng có thất tình lục dục như thường mà. Vẫn là âm thầm thở thật dài, thật dài...

*15-8-2018* Au cũng không biết gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top