Chap 36: Cùng tới công ty
Vương Nguyên mơ màng thức giấc thấy anh không có bên cạnh thì đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Ngồi dậy gọi:"Tuấn Khải..."
Lúc này anh cũng từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, thân hình vạm vỡ cùng với gương mặt anh tuấn mà bao cô gái muốn một lần chạm vào cứ thế lộ ra hết. Vài giọt nước còn vươn trên tóc đang nhỏ giọt. Tất cả tạo nên sự hoàn mỹ đến lạ thường. Ngay cả Vương Nguyên cũng mê muội mà ngây ngốc ngắm nhìn anh. Hai chữ phong tình cũng không thể lột tả hết con người anh lúc này.
Khóe môi đào hoa khẽ cong:"Em là lần đầu nhìn thấy anh hửm?"
Vương Nguyên cảm thấy xấu hổ. Cắn cắn môi rồi cúi mặt không dám nhìn anh nữa.
Sự thẹn thùng này của cậu trong mắt Vương Tuấn Khải lại biến thành một hành động câu nhân. Nửa thân trên của cậu hoàn toàn không gì che đậy. Cái cổ thanh cao và xương quai xanh tinh tế cứ thế phơi bày. Ấn ký sau trận kích tình vừa rồi vẫn còn hiện ra rất rõ ràng. Vô cùng ám muội và thu hút ánh nhìn.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của ai kia nên Vương Nguyên theo phản xạ kéo chăn lên cao tới cổ nhằm che đậy thân thể mình.
Anh bất giác không tiếp thu được hành động của cậu nên nhịn không được mà phụt cười. Bước tới gần rồi ngồi xuống cạnh cậu:"Xin hỏi...em đây...che đậy cái gì?"
Giọng nói của Vương Tuấn Khải trầm ấm nên khi thì thầm bên tai cậu sẽ trở nên thập phần ám muội khiến cậu không khỏi rùng mình. Tay chân luống cuống nên cố quấn chăn càng thêm chặt.
Anh cười cười ôm lấy cậu:"Đừng sợ. Anh sẽ không như trước kia mà làm bừa. Chỉ cần em nói em không muốn thì anh tuyệt đối không làm càn. Em bây giờ là người yêu của anh. Anh muốn chúng ta đến với nhau là tự nguyện"
Cậu ngước nhìn anh. Mặt nóng rang, gật gật đầu:"Em...biết rồi"
Anh hôn trán cậu:"Ngoan. Đi tắm đi rồi ăn sáng"
Vương Nguyên lại gật đầu "Dạ" rồi nhanh chân rời giường bước vào phòng tắm. Mặc dù biết giờ này đã là buổi trưa mất rồi.
Lúc cậu tắm xong thì anh đã mặc áo quần chỉnh tề.
Anh giúp cậu cài nút áo xong thì cậu cũng giúp anh lựa chọn caravat và tự tay thắt cho anh.
Vương Tuấn Khải hôn trán cậu:"Bảo bối thật ngoan. Chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi cùng anh tới công ty. Chịu không?"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh:"Tới công ty? Em tới đó làm gì?"
Anh đáp:"Anh muốn em ở cạnh anh nhiều một chút"
Nói rồi ôm lấy eo cậu, cứ thế cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Xe dừng lại trước cổng Vương thị nhưng Vương Nguyên vẫn ngồi yên không có dấu hiệu muốn đi xuống.
Vuơng Tuấn Khải như cười như không. Đưa tay ra muốn đón lấy bàn tay cậu:"Ngoan nào..."
Cậu chần chừ thêm một lúc thì ngoan ngoãn bước xuống xe. Đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay anh. Để anh nắm chặt rồi cùng nhau bước vào trong.
Ở Vương Thị thì ai mà không biết người mang tên Vương Tuấn Khải. Nhưng mọi sự ánh nhìn và sự chú ý bây giờ lại rơi lên trên người thiếu niên xinh hơn hoa đang đi bên cạnh vị Chủ tịch cao cao tại thượng của bọn họ.
Vương Nguyên hôm nay ăn mặc khá là đơn giản. Chiếc áo sơ mi màu xanh tiffany thanh mát làm cho cậu mang nét thư thái, kết hợp với chiếc quần jeans giản đơn nhưng lại làm tôn lên đôi chân thon dài. Giày thể thao trắng mang theo phong vị tươi trẻ, năng động của thiếu niên. Tất cả khiến người nhìn cảm thấy Vương Nguyên rất tràn đầy sức sống.
Có rất nhiều người bắt đầu nhận ra danh tính của cậu. Những bàn luận xôn xao cũng bắt đầu phát tán.
Vương Nguyên nhanh chóng cảm thấy mất tự nhiên. E dè nhìn anh:"Tuấn Khải...họ biết em"
Anh mỉm cười. Thản nhiên nói:"Đại minh tinh à. Em nghĩ em là ai? Sao bọn họ lại không nhận ra em chứ?"
Cậu hơi nhíu mày, do dự bước chân:"Như vậy...không hay cho lắm"
Anh không kiêng dè cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn:"Yên tâm. Anh đảm bảo không ai dám hé nửa lời"
Nụ hôn của anh khiến tất cả mọi người chấn động. Họ lúc đầu còn chưa xác định được quan hệ của hai người nhưng nụ hôn vừa rồi đã nói lên tất cả.
Vương Nguyên nghe được một câu đảm bảo của anh thì yên tâm thả lỏng. Cứ thế khoác tay anh, cùng nhau đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Đây là lần đầu cậu đặt chân tới đây nên có chút hưng phấn vốn phải có. Cứ đưa mắt nhìn xung quanh.
Anh cười cười:"Em cảm thấy nơi đây thế nào?"
Cậu đáp:"Em còn có thể nói gì khi đây là Tập đoàn lớn nhất cả nước chứ?"
Anh nhéo má cậu:"Em thật biết ăn nói"
Thư ký thấy anh xuất hiện cùng một người xa lạ thì có hơi ngạc nhiên. Nhưng vẫn làm tròn bổn phận. Đứng dậy cúi chào:"Vương tổng..."
Anh nhàn nhạt nói:"Ừm..." rồi giữ eo cậu cùng nhau bước vào phòng làm việc.
Vương Nguyên vừa vào đã thốt lên:"Wow. Sao giống với thư phòng của anh vậy?"
Anh như cười như không nói:"Nếu em tìm thấy điểm khác biệt thì anh lập tức thưởng cho em"
Vương Nguyên âm thầm xem xét căn phòng. Khóe môi cong lên. Nhìn anh cười nở rộ:"Chính là cái chậu hoa kia. Ở nhà không có"
Nói rồi chỉ tay vào chậu phong lan đang nở hoa đỏ rực.
Anh ngoắc ngoắc ngón tay:"Qua đây"
Cậu ngoan ngoãn bước tới ngồi lên đùi anh, đắc ý nói:"Mau thưởng cho em"
Anh cắn cắn vào má cậu:"Bảo bối thật thông minh"
Nói rồi cười gian xảo:"Là em đòi thưởng đó nha"
Vương Nguyên biết ngay anh sẽ giở trò nhưng chưa kịp thoát khỏi bàn tay của anh thì anh đã bị anh giữ gáy rồi hôn tới.
Cậu tất nhiên nhu thuận đáp ứng anh. Nhưng Vương Tuấn Khải không phải loại người không biết tiết chế nên chỉ hôn một lúc thì đã tình nguyện buông tha đôi môi cậu.
Vương Lâm gõ cửa phòng một cái thì bước vào mà không hề đợi người bên trong lên tiếng.
Hắn nhíu mày khi nhìn thấy cậu đang ngồi trên đùi anh còn anh thì vẫn đang làm việc nhưng một tay thì lại đang đặt ở eo cậu.
Vương Nguyên theo phản xạ đứng dậy, có chút khó xử nhìn đối phương.
Anh kéo cậu ngồi lại trên đùi mình rồi nhẹ giọng nói:"Không sao đâu. Đều là người nhà với nhau cả mà"
Nói xong nhìn sang Vương Lâm:"Tìm anh có việc gì sao?"
Hắn bước tới gần anh rồi nói:"Có một số chổ em không hiểu nên...muốn hỏi anh"
Anh đáp:"Có việc gì em cứ hỏi Linda. Cô ấy sẽ giải thích cho em"
Hắn tỏ ra có chút ngại ngùng:"À...Vậy...vậy...em ra ngoài đây"
Nói rồi ly khai vì dù có ở lại thì cũng chỉ mất mặt thêm mà thôi. Thái độ của anh đã quá rõ ràng. Anh là không muốn tiếp chuyện cùng hắn.
Vương Nguyên thấy anh phân định ranh giới rõ ràng với hắn như vậy thì trong lòng rất vui mặc dù biết như vậy là có chút ích kỷ cùng nhỏ nhen.
Nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu quá yêu anh mà thôi. Hơn nữa trong tình yêu không cho phép có sự tồn tại của một người thứ ba.
Anh thấy cậu cứ mỉm cười thì xoa xoa eo cậu:"Vui lắm hửm?"
Cậu cắn cắn môi:"Đâu có đâu"
Anh mỉm cười:"Còn nói không có"
Nói rồi nhéo hai má cậu:"Em xem. Mặt em bán đứng em rồi này"
Cậu nhăn mặt:"A...đau em..."
Anh nói:"Xem ra tâm tình tốt hơn hẳn rồi hửm?"
Cậu nhíu mày nhìn anh nhưng giọng oán trách vẫn nhẹ như tơ lụa:"Đáng ghét"
Anh nói:"Vừa mới làm em vui vẻ em liền mắng anh. Đạo lý ở đâu hửm?"
Cậu đưa tay ôm cổ anh:"Là anh trêu em trước"
Anh nói:"Ai bảo mặt em đáng ghét như vậy. Không trêu không được"
Nói rồi đưa tay kéo hai má cậu ra:"Em xem. Thật đáng ghét"
Cậu gỡ tay anh ra:"A...anh bắt nạt em..."
Anh siết eo cậu kéo cậu sát vào người anh:"Anh thích như vậy"
Nói rồi không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cậu.
Vương Nguyên đẩy anh ra:"Đừng mà. Người ta sẽ trông thấy đó"
Anh nói:"Anh không cho phép ai dám vào hửm?"
Nói xong cúi xuống tiếp tục hôn rồi lại hôn. Cứ thế hôn nhau cuồng nhiệt quên hết trời đất cùng mọi thứ xung quanh. Không nghĩ tới Vương tổng cũng có lúc không có tiền đồ như vậy.
Vương Lâm ném hồ sơ lên bàn rồi hậm hực ngồi xuống ghế.
Thật không nghĩ Vương Tuấn Khải lại dám ngang nhiên mang nhân tình tới tận công ty như vậy. Anh không sợ những lời bàn tán sẽ lọt tới tai Vương Chấn - ba anh hay sao?
Cứ nghĩ anh chỉ nhất thời giận hắn nên tìm Vương Nguyên cho khoay khỏa. Nào ngờ mọi chuyện dường như không thể cứu vãn nữa rồi.
Vương Nguyên một lần bị thất sủng cứ ngỡ sẽ không ngốc đầu lên nổi. Nào ngờ một bước liền biến thành chim phượng hoàng. Còn hắn từ phượng hoàng lại biến thành một con vịt xấu xí. Thật không thể nuốt nổi cơn thịnh nộ lần này.
Ngay lúc đó điện thoại hắn vang lên. Tin nhắn từ một người lạ:"Tối nay 8 giờ gặp ở cafe Starbuck phố xxx. Liên quan tới Vương Nguyên"
Chỉ một tin nhắn ngắn gọn và không biết đối phương là ai nhưng khóe môi Vương Lâm cong lên, lộ ra một nụ cười nham hiểm.
Xem ra Vương Nguyên đắc tội cũng không ít người. Mặc dù không yêu thương gì Vương Tuấn Khải nhưng lần này hắn nhất định sẽ vùi dập cậu để trút giận. Có câu ăn không được phá cho hôi. Quả nhiên trong trường hợp này chính là như vậy.
*10-8-2018* Tặng cho người thứ 1000 theo dõi Au karrysu921
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top