Chap 34: Hiểu lầm

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Lâm đã an vị nằm trên giường thì thở dài ngao ngán. Khó khăn lắm anh mới đỡ được một người say khướt như hắn lên tới đây. Cộng thêm cân nặng của hắn lại ngang ngửa anh chứ chả kém, làm anh toát cả mồ hôi trán.

Vừa định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên hắn ôm lấy anh từ phía sau. Giọng mang theo hơi rượu nồng nặc. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy anh:"Anh à...anh đừng đi mà..."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, anh là người ưa sạch sẽ nên rất ghét người khác đụng vào mình, cộng thêm từ khi có Vương Nguyên thì anh càng chán ghét cảm giác người khác đụng chạm vào mình tới mức cực điểm. Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra:"Em làm gì vậy?"

Hắn ôm chặt anh:"Anh à. Anh thật sự ghét bỏ em tới như vậy sao?"

Anh nặng nề thở ra:"Em tốt nhất hãy bỏ ra. Chúng ta vẫn nên làm anh em tốt"

Hắn vùi mặt vào cổ anh. Giọng mang theo sự hờn trách:"Em không muốn làm anh em. Em muốn chúng ta thân mật với nhau. Em muốn thuộc về anh"

Nói rồi túm lấy cổ áo anh kéo xuống để cả hai cùng ngã ra giường sau đó giữ chặt gáy anh, chủ động hôn lên môi anh.

Vương Nguyên đứng trước cửa phòng tay rung lên từng đợt. Cổ họng khô khốc đến nuốt nước bọt cũng khó khăn. Cậu lo sợ cùng khẩn trương thật sự. Nhưng cậu càng muốn biết đáp án nên đã không do dự mở cửa ra.

Cửa phòng không khóa lại còn khép hờ khiến cậu xém chút ngã nhào xuống sàn nhà.

Chứng kiến Vương Tuấn Khải đang nằm trên người Vương Lâm. Cả hai đang còn đang hôn nhau thì tâm Vương Nguyên chấn động kịch liệt, toàn thân phát lạnh đến rung lên. Sự việc này như một nhát dao đâm thẳng vào tim khiến cậu như ngừng thở.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng động thì vội vàng đẩy Vương Lâm ra rồi lập tức ngồi dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí tựa như đóng băng, không một ai động đậy.

Nhìn thấy gương mặt Vương Nguyên đã tái nhợt, bàn tay đang siết chặt hình nắm đấm. Trong đôi mắt to tròn đang ngập tràn sự tức giận pha lẫn chua xót thì anh mấp máy môi nhưng không thể mở lời. Chỉ muốn ôm lấy thân thể đang khẽ rung kia để ngăn đi sự chua xót đang dâng trào trong lòng cậu.

Khi anh nhẹ nhàng bước tới gần thì Vương Nguyên mới phản ứng mà lùi từng bước từng bước về phía sau.

Nhìn thấy hành động trốn tránh này của cậu thì anh nhẹ giọng:"Bảo bối..."

Nghe thấy giọng quen thuộc cùng cách gọi thân mật kia thì không hiểu sao cậu lại thấy sợ hãi cùng kinh tỡm. Tự hỏi người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối?

Chân Vương Nguyên cứ thế lùi lại từng bước nhỏ. Khi nhìn vào ánh mắt đào hoa kia thì cậu không chịu đựng được nữa, như một giọt nước tràn ly, như ong vỡ tổ, như chim non sợ cành cong. Cuối cùng phải xoay người bỏ chạy. Cậu không muốn nhìn thấy anh càng không muốn chấp nhận chuyện lúc này.

Vương Nguyên cứ thế mà chạy dọc theo hành lang, cố gắng thật nhanh tiến về phía thang máy. Càng chạy càng nhanh. Cậu muốn rời khỏi anh. Rời khỏi cái nơi đáng sợ này ngay lập tức.

Mùa đông giá rét khiến toàn thân Vương Nguyên lạnh rung nhưng cái lạnh kia không là gì so với cái lạnh xuất phát từ trái tim cậu.

Cậu thật sự rất lạnh. Cái lạnh từ trong tim nhanh chóng lan ra khắp nơi rồi thấm sâu vào xương tủy khiến cậu cảm thấy mình đang nằm trên một tảng băng trôi giữa biển khơi. Không biết đâu là lối thoát.

Đứng trước thanh máy. Vương Nguyên ấn vào phím mũi tên đi xuống liên tục. Mắt nhìn chằm chằm con số đang hiển thị. Hành động gấp gáp cứ như cậu đang trải qua một cuộc đào tẩu trong những bộ phim hành động.

Tim cậu ngừng đập khi Vương Tuấn Khải giữ lấy cánh tay cậu gọi một tiếng:"Nguyên Nguyên..."

Cậu phát rung, bàn tay cứng ngắt gỡ bàn tay anh ra rồi tự giác lui về phía sau mấy bước. Lạnh giọng:"Đừng chạm vào người tôi"

Âm thanh bạc hà trong trẻo thường ngày giờ đây đã trở nên hơi khàn đi. Hốc mắt cậu đã đỏ ngầu, tròng mắt cũng long lanh ngập nước, câm phẫn cùng uất ức nhìn anh.

Người đàn ông cậu yêu thương, mong nhớ ngày đêm đang đứng trước mặt cậu thế nhưng cậu lại không muốn nhìn. Hay nói đúng hơn là cậu không dám nhìn. Cuối cùng vẫn là không ngăn được dòng lệ cay trào lên khóe mắt. Chỉ biết siết chặt tay và cắn chặt răng, cố chịu đựng cơn đau đớn đang dày xéo bên trong con tim nhỏ bé của mình.

Vương Nguyên biết rõ Vương Tuấn Khải là người phong lưu và rất bạc tình. Chữ "tình" trong anh không có vì với anh mà nói thì tiền có thể đổi lấy tất cả. Với người có tiền, có thế lực như anh thì những thứ không mua được bằng tiền sẽ được mua bằng rất nhiều tiền. Nhưng tất cả chỉ là những chuyện của trước đây mà thôi.

Từ khi anh và cậu xác định quan hệ yêu đương thì Vương Tuấn Khải không có quan hệ với người nào khác. Anh cũng không hề nhắc tới Vương Lâm trước mặt cậu.

Anh nói anh yêu cậu và không muốn cậu chịu ủy khuất nên mới yêu cầu Vương Lâm quay về Mỹ. Anh nói anh muốn cùng cậu xây dựng một gia đình thật sự. Anh nói anh sẽ cho cậu một cuộc sống thật hạnh phúc.

Từng việc nhỏ nhặt nhất anh làm cho cậu đều chứa đựng thành ý của anh. Mỗi lần đi công tác về dù có mệt mỏi hay bận rộn đến mấy anh cũng sẽ gọi cho cậu mỗi ngày ít nhất một lần.

Tấm chân tình của anh Vương Nguyên đều có thể cảm nhận được cho nên cậu mới hoàn toàn tin tưởng và dựa dẵm vào anh như hiện tại.

Vậy mà lúc này đây niềm tin vững chắc của cậu lại biến thành một trò cười nhạo cho thiên hạ. Một sự tự phụ quá đáng trách.

Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó? Còn có tình yêu chân thành mà cậu nói cũng không hề tồn tại. Tất cả chỉ là mơ mộng viễn vong của bản thân cậu mà thôi.

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ vừa thống khổ, vừa thương tâm, vừa tức giận, vừa ủy khuất của cậu thì tim càng ngày càng nhói. Tảng đá đang đè lên lòng ngực cứ thế lớn dần.

Nhẹ giọng bước tới gần cậu:"Nguyên Nguyên...Em nghe anh giải thích được không?"

Cậu hít hít cái mũi đỏ ửng. Lạnh lùng nói:"Vương tổng không cần giải thích. Tôi đây đã hiểu rõ..."

Nói xong toàn thân lại phát lạnh, quay lưng tiếp tục chạy đi. Cậu phải chạy thật nhanh, thật nhanh. Còn phải chạy càng xa anh càng tốt. Có như thế không chừng con tim cậu sẽ bớt đau.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bóng lưng cô độc của Vương Nguyên vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ không biết nên làm gì.

Đây là lần thứ ba Vương Nguyên khóc trước mặt anh, mà nguyên nhân vẫn là từ anh. Anh đúng là tội đồ khi đã làm cho người mình yêu đau lòng và rơi lệ.

Sải những bước dài tiến về phía trước rồi nắm lấy đôi tay đang siết chặt của Vương Nguyên:"Em bình tĩnh nghe anh nói"

Cậu buộc phải ngừng lại vì sức phản kháng không có. Trái tim yếu ớt làm cho hô hấp của cậu khó khăn, thân thể  cũng sắp không trụ được nữa, nếu như bất tĩnh ngay lúc này có lẽ sẽ khiến cậu bớt đau đớn và mệt mỏi hơn. Quay mặt đi không muốn nhìn thấy anh.

Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối mặt với anh:"Chuyện vừa rồi không như em nghĩ đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi"

Cậu thờ ơ nhìn anh, những lời muốn nói như nghẹn ở trong ngực không thể thốt ra, hít một hơi thật dài mới có thể lên tiếng:"Hiểu lầm?"

Anh gật đầu:"Phải. Em hãy tin anh"

Vương Nguyên hất tay anh ra khỏi cằm mình. Lùi về sau vài bước để tạo khoảng cách với anh. Nhìn anh cười khổ:"Tin? Tin cái gì? Nếu vừa rồi tôi không xuất hiện làm kì đà cản mũi thì giờ này hai người đang mặn nồng với nhau. Đó mới là điều tôi nên tin"

Anh nặng nề thở ra. Bước tới ôm lấy cậu:"Em đừng như vậy. Anh và Vương Lâm quả thật không có như em nói"

Cậu dùng hết sức lực của mình lúc này để cố đẩy anh ra thật xa:"Bỏ ra...đừng có chạm vào người tôi"

Nhìn thấy đôi tay Vương Nguyên đang siết chặt của cậu đã trắng bệch, gương mặt nhu thuận cũng đã tái nhợt, trong ánh mắt cũng tràn ngập sự phẫn nộ thì biết cậu đang không thể khống chế được cảm xúc của bản thân.

Chỉ có thể cố chấp ôm lấy cậu lần nữa nhưng lần này anh dùng lực ôm thật chặt, không cho cậu phản kháng:"Em bình tĩnh nghe anh nói. Vương Lâm uống say nên..."

Vương Nguyên liều mạng đẩy anh ra, miệng jhông ngừng hét lớn:"Tôi không muốn nghe...bỏ tôi ra...bỏ tôi ra..."

Chỉ cần nghĩ tới vừa rồi vòng tay anh đang ôm người khác thì trong lòng cậu lại khó chịu đến tột cùng. Liều mạng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh. Cậu không muốn anh chạm vào người cậu, không muốn, không muốn...

Vương Tuấn Khải hiện tại cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận. Sao cậu lại không chịu nghe anh nói? Không chịu tin lời của anh?

Cuối cùng không chịu được nên lớn tiếng quát:"Em có chịu để yên cho anh nói hay không hả?"

Bị anh quát lớn tiếng thì toàn thân Vương Nguyên càng thêm lạnh lẽo, cơ thể đông cứng tại chổ. Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Dù là khi làm nhân tình của anh thì anh cũng chưa bao giờ lớn tiếng quát cậu như vậy. Vậy mà giờ đây...

Vương Tuấn Khải hít một hơn nén cơn thịnh nộ của bản thân, bàn tay vẫn đang siết chặt Vương Nguyên dần buông lỏng, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Hận không thể dung nhập cậu vào da thịt anh để cả hai hòa làm một thể, mãi mãi không thể tách rời.

Nhìn vào đôi mắt đang ngập nước của cậu khiến anh đau lòng không chịu được. Cúi xuống hôn lên khóe mắt ấy:"Bảo bối...Em đừng khóc nữa. Em khóc nhiều như thế anh đau lòng lắm"

Vương Nguyên nghe thấy giọng nói thập phần ôn nhu kia thì tâm tình dịu đi đôi chút. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

Thấy cậu mệt mỏi tựa nhẹ vào vai anh mà không phản kháng nữa thì anh mới hôn trán cậu:"Bảo bối thật ngoan..."

Biết cậu đã bình tĩnh lại thì Vương Tuấn Khải bắt đầu giải thích mọi chuyện cho cậu nghe. Từ chuyện anh vì sao từ Mỹ về sớm hơn dự định cho tới chuyện quản lý quán Bar gọi cho anh nói Vương Lâm uống say...Anh cứ như thế nhẹ giọng thuật lại hết mọi chuyện cho cậu nghe.

Vương Nguyên cảm thấy bán tính bán nghi khi nghe xong những gì Vương Tuấn Khải nói. Nhưng nếu anh muốn quay lại với Vương Lâm thì chuyện cậu bắt quả tang phải đúng ý anh mới phải. Anh đâu cần tốn công đuổi theo cậu để giải thích. Hơn nữa hình như Vương Lâm đúng là đang rất say. Nếu không với bản tính kiêu ngạo của hắn thì đã đuổi theo tới đây để làm ầm lên rồi.

Mặc dù vẫn còn không ít lấn cấn trong lòng nhưng ngoài tin lời anh nói ra thì cậu không còn lựa chọn nào khác.

Đưa tay ôm lấy thắt lưng anh. Vùi mặt vào ngực anh. Ủy khuất gọi tên anh:"Tuấn Khải..."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng vừa mềm yếu vừa ỷ lại này của Vương Nguyên thì chỉ muốn yêu thương cậu nhiều và nhiều hơn nữa.

Cúi xuống ngặm lấy cánh môi anh đào mềm mại thơm ngát của cậu vì anh thật sự nhớ mùi vị của đôi môi ấy.

Vương Nguyên hé môi đáp lại nụ hôn của anh làm nụ hôn càng thêm sâu.

Cả hai cứ thế đứng ôm hôn nhau hồi lâu thì anh cũng hài lòng buông tha đôi môi đã sưng đỏ kia. Hôn lên chóp mũi cậu:"Chúng ta về nhà thôi"

Vương Nguyên ngoan ngoãn để anh ôm đi. Cậu cũng không muốn ở lại chổ này thêm một giây một phút nào nữa.

Còn cái tên Vương Lâm kia thì cứ bỏ mặt xác hắn đi. Cậu chẳng muốn quan tâm tới. Nhưng lần trở về này của hắn nhất định không đơn giản như lời hắn nói với anh.

Cắn cắn môi, khóe mắt long lanh lộ ra tia sắc lạnh. Cậu tuyệt đối không cho hắn có cơ hội tiếp cận Vương Tuấn Khải. Tình địch sao? Cậu không sợ đâu.

*2-8-2018* Có ai hảo tâm giới thiệu cho tui fic nào trọng sinh hay cung đình hay xuyên không nào hay không? Cái kho của tui nó bị meo móc lâu quá rùi. Tui muốn đọc mà lười tìm quá. Fic nào hoàn rùi ấy nha. Đa tạ trước.

Hình như có hứa tặng tập này cho bé sociudethuongtfboys

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top