Chap 33: Xa
Sau chuyến du lịch ở Nhật Bản thì Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lại bắt đầu bận rộn với những công việc của riêng mình.
Sau hôm đó anh cũng cho người sắp xếp chổ ở mới cho ông nội Vương ở quê và sửa chữa lại căn nhà theo ý của ông.
Ông nội Vương không muốn xây mới toàn bộ mà chỉ yêu cầu sửa chữa những nơi thật sự bị hỏng quá mức mà thôi. Ông muốn giữ lại kỷ niệm của ông và bà nội Vương
Vương Tuấn Khải còn thuê một người giúp việc kiêm y tá tới nấu cơm và dọn dẹp cũng như chăm sóc cho ông. Tất nhiên mọi chuyện vẫn lấy danh nghĩa của Vương Nguyên mà làm vì hiện tại anh chưa thể ra mặt.
Điều này khiến Vương Nguyên vô cùng yên tâm và cảm kích anh thập phần. Quả thật cậu vẫn chưa có dũng khí thừa nhận giới tính thật của mình cho ông nội Vương biết.
Sự ân cần và chu đáo của anh mang tới cho cậu cảm giác cả hai chính là người cùng một nhà. Nhưng tuổi cậu còn nhỏ nên tạm thời vẫn chưa tới lúc công khai mọi chuyện.
Vương Nguyên đang ngồi trên giường đọc lại kịch bản thì Tạ Na bước tới đưa cho cậu một ly sữa nóng:"Của em này"
Chân mày cậu nhíu lại:"Em không còn là trẻ con nữa"
Tạ Na cười:"Là Vương tổng căn dặn. Em dám không uống?"
Cậu bĩu môi:"Tỷ rốt cuộc là theo phe ai vậy?
Tạ Na nói:"Em đó. Ngài ấy là quan tâm em. Sợ em không cao lên được"
Cậu thở dài:"Nhưng em ngán lắm. Ngày nào cũng phải uống 3 ly như vậy. Em sợ mình không cao lên được, ngược lại sẽ mập như heo"
Tạ Na bật cười, đưa tay nhéo má cậu:"Đúng là có chút thịt rồi này"
Cậu nhíu mày:"Tỷ thấy chưa? Em nói là em đang béo lên mà"
Tạ Na cười nói:"Em đi mà nói với người yêu của em. Tỷ chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao mà thôi"
Cậu nghe xong thì hừ lạnh:"Mấy hôm nay anh ấy không thèm gọi cho em. Em đây không thèm nói chuyện với anh ấy nữa"
Tạ Na nói:"Cuối năm nên công việc hơi nhiều. Em cũng không thể không cảm thông, đâu thể đem tính trẻ con của mình ra mà hờn dỗi"
Cậu gật gù nói:"Em biết. Nhưng anh ấy đi công tác hơn một tuần rồi. Em..."
Tạ Na cười cười:"Nhớ chứ gì?"
Cậu có chút ủy khuất nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt:"Ai thèm nhớ chứ"
Tạ Na nói:"Ừm. Có nhớ hay không thì chỉ mình em rõ. Uống sữa đi, nguội hết rồi"
Cậu trầm trâm nhìn chất lỏng màu trắng trong chiếc ly lấp lánh kia, cuối cùng vẫn là cố gắng uống hết.
Liếm vành môi rồi đưa ly cho Tạ Na:"Cảm ơn tỷ"
Tạ Na nói:"Ngủ sớm đi" rồi ra ngoài đóng cửa lại
Vương Nguyên cũng tắt đèn rồi nằm xuống giường đắp chăn lại, cuộn thành một cục như cái kén.
Trời đã vào đông nên giá lạnh bao trùm căn phòng, nếu như có cái ôm của anh lúc này thì sẽ ấm áp biết bao.
Cậu lại nhớ anh nữa rồi. Không biết anh có nhớ cậu hay không?
Vương Tuấn Khải vừa xuống máy bay thì lấy điện thoại định gọi cho Vương Nguyên ngay nhưng nhìn đồng hồ thì mới nhận ra đã là 2 giờ sáng. Giờ này chắc cậu đang ngủ say nên đành thôi.
Suốt một tuần nay anh phải qua Mỹ giải quyết một số rắc rối do chính anh mang tới.
Lúc trước vì nghe lời ngon ngọt của Vương Lâm mà anh nhắm mắt rót vốn vào dự án của KYO do mẹ hắn làm cổ đông chính.
Giờ dự án xảy sự cố kèm thua lỗ khiến các cổ đông Vương thị vô cùng bức xúc. Anh không còn cách nào khác là phải đích thân ra mặt.
Người ta nói trong cái rủi có cái may. Lần này tuy đầu tư thua lỗ nhưng anh có thể nhân cơ hội này thu mua luôn KYO. Tuy là một Tập đoàn đã phá sản nhưng kì thực nhân viên ở đây đều là nhân tài. Còn về vì sao phá sản thì chỉ trách cấp cao của KYO đều là những kẻ không có tầm nhìn.
Nhưng điều mà Vương Tuấn Khải không ngờ tới là Vương Lâm lại lấy lý do KYO phá sản nên hắn và mẹ hắn không còn chổ dựa. Hắn muốn cùng anh về nước và làm việc tại Vương thị để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh. Sau này hắn muốn mở một công ty của riêng mình, sẽ không phụ thuộc vào Vương thị.
Tuy anh không còn yêu hắn nhưng cũng không thể phủ nhận hắn vẫn là đứa em trai cùng cha khác mẹ với mình. Hơn nữa mẹ con hắn cũng là cổ đông của Vương thị nên anh không có cách nào để từ chối.
Xe dừng lại trước căn hộ của Vương Lâm thì hắn quay sang nhìn anh và nói:"Cảm ơn anh đã đưa em về"
Anh nhàn nhạt đáp:"Ừm. Nghỉ ngơi sớm đi"
Hắn vẫn nhìn anh:"Vâng. Anh cũng vậy" rồi lặng lẽ bước xuống xe.
Thấy anh không nói gì nữa thì tài xế hiểu ý, lập tức lái xe về thẳng Biệt thự Vương gia.
Vương nguyên kết thúc một ngày làm việc dài thì vô cùng mệt mỏi, vừa về tới nhà thì lập tức trở về phòng, ngã ngay xuống giường, nặng nề thở ra một hơi, chẳng biết là đang thoải mái hay buồn bực nữa?
Lấy di động trong balo ra thì thấy có vài thông báo tin nhắn nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Vương Tuấn Khải.
Hậm hực ném điện thoại qua một bên, đã một tuần không gặp anh rồi. Vậy mà anh chả thèm gọi cho cậu. Đáng ghét.
Mấy hôm trước cậu gọi cho anh thì anh không bắt máy. Còn nhắn tin cho anh cũng phải chờ rất lâu thì anh mới hồi âm. Nhưng câu trả lời cũng chỉ có vài chữ ngắn ngủi:"Anh đang bận. Em ngủ sớm đi"
Sợ sẽ làm phiền đến công việc của anh cho nên cậu không dám gọi cho anh nữa. Nào ngờ anh cũng không thèm gọi cho cậu.
Hờn dỗi trùm chăn kín mít. Cậu không thèm quan tâm anh nữa đâu.
Vương Nguyên ngủ một giấc khá là ngon nhưng cũng không quá dài. Lúc này nhìn đồng hồ thì phát hiện chỉ mới hơn 7 giờ tối.
Trầm ngâm một lúc thì quyết định gọi cho Chí Hoành để hẹn nhau ra ngoài đi ăn tối và đi dạo. Nào ngờ Chí Hoành lại đưa cậu tới tham dự sinh nhật của một người bạn thân.
Vương Nguyên cũng đang buồn chán nên quyết định đi cùng nhưng cậu không nghĩ rằng Party lại được tổ chức ở một quán Bar.
Cả một tòa nhà cao tầng thiết kế theo kiến trúc Châu âu vô cùng đẹp mắt và tráng lệ. Với các dịch vụ Bar, nhà hàng cho tới khách sạn đều thuộc dạng cao cấp bậc nhất.
Nghe nói quy định chọn thành viên ở đây cũng vô cùng nghiêm ngặt cho nên có một số người có tiền cũng chưa chắc có thể ra vào nơi này.
Chính vì vậy mà an ninh cũng như bảo mật thông tin khách hàng ở đây vô cùng nghiêm ngặt.
Ngồi trên sô pha uống rượu nói chuyện phiếm đều là các nhân vật nổi tiếng trên thương giới và có cả giới chính trị.
Đương nhiên cũng có không ít các người mẫu, diễn viên trẻ đẹp đang nép vào lòng những vị tổng tài bao dưỡng mình. Bộ dạng hệt như những chú mèo nhỏ đang muốn lấy lòng chủ nhân.
Nhìn khung cảnh này khiến Vương Nguyên không khỏi chạnh lòng. Nếu như lúc trước Vương Tuấn Khải không bao dưỡng cậu thì giờ này chắc số phận của cậu cũng sẽ không có khác gì bọn họ đâu.
An tĩnh ngồi được một chút thì Vương Nguyên cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nói vào tai Chí Hoành:"Em về trước nha?"
Chí Hoành nói:"Anh đưa em về"
Cậu lắc đầu:"Không cần. Anh cứ ở lại chơi đi. Hôm nay là sinh nhật bạn anh mà. Em có thể tự về được"
Chí Hoành nói:"Để anh gọi Na tỷ tới đón em"
Cậu lắc đầu:"Em muốn đi dạo một chút. Yên tâm"
Nói rồi cầm lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu, cẩn thận chỉnh sửa lại chiếc khẩu trang rồi mới lên tiếng với Chí Hoành:"Anh xem. Đâu ai nhận ra em"
Chí Hoành im lặng nhìn cậu, hào quang luôn được đánh đổi bằng tự do, chỉ muốn đi dạo một vòng cũng phải thận trọng ngụy trang như thế, nổi tiếng khiến cậu phải trả một cái giá không hề nhỏ. Nhàn nhạt nói:"Được. Nhưng em nhớ phải cẩn thận đó. Về nhà thì gọi cho anh"
Cậu gật đầu nói:"Em biết rồi. Bye bye" sau đó ly khai.
Vương Nguyên đang đứng đón taxi để tới quảng trường lớn đi dạo thì tình cờ nghe thấy hai nhân viên nơi đây nói chuyện với nhau:
- Cậu nói xem, người vừa rồi ở phòng 921 là Vương Tuấn Khải - Chủ tịch Vương thị thật sao?
- Cậu tin mình đi. Mình chắc chắn mà. Anh ấy là thần tượng của mình đấy. Không ngờ ở ngoài còn đẹp hơn trên tạp chí nữa. Hảo soái á
- Không ngờ anh ta cũng tới đây. Còn tìm nam nhân nữa.
- Cái này cũng là chuyện bình thường mà. Có cung thì có cầu. Nhưng cậu tốt nhất nên im miệng. Nghe nói không ai dám đụng chạm tới đời tư của anh ta đâu.
- Mình tất nhiên biết. Với lại dù sao chuyện này cũng không liên quan tới mình. Anh ta có để mình vào mắt đâu mà mơ mộng.
Vương Nguyên nghe xong thì bán tính bán nghi.
Vương Tuấn Khải chẳng phải đang công tác ở Mỹ sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa họ còn nói anh đến đây tìm nam nhân? Rốt cuộc là có thật hay không?
Vương Nguyên cảm thấy tâm tư rối bời. Dù có thế nào đi nữa thì cậu nhất định phải xác thực chuyện này. Nghĩ là làm nên lập tức quay trở vào, cất bước đi tìm phòng 921.
*29-7-2018* Đại Chú Tể đóng máy rồi. Bảo bối hảo hảo nghỉ ngơi. Gầy quá rồi.
Xem lại cái video này thật là...ngàn chấm.
Anh ơi! Anh ý mạnh hiếp yếu quá rồi đấy. Nào là vỗ vỗ vào má. Nào là đan tay vào nhau. Nào là nhìn nhau. Nào là ngồi lên bụng người ta....
Giữa chốn thanh thiên bạch nhật và đang ghi hình mà anh dám làm thế khi cả hai chưa 18 hửm???
4:04 anh nhìn cái gì mà nhìn người ta lâu ghê thế??? Tui xem còn thấy mặt đỏ lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top