Chap 32: Du thuyền tư nhân

Sau một trận vật lộn điên cuồng trong phòng tắm thì Vương Nguyên cũng an ổn nằm trên giường. Đầu được gối lên cánh tay anh, bàn tay ôm lấy thắt lưng anh, thì thầm:"Sao anh lại về giờ này?"

Anh khẽ hôn lên tóc cậu:"Còn không phải là vì em sao?"

Cậu chọc chọc ngón tay vào cơ ngực săn chắc của anh:"Ý của em là tại sao anh lại biết em về sớm hơn dự định?"

Túm lấy ngón tay thon dài đang làm loạn trên ngực khiến anh ngứa ngáy, đưa lên miệng cắn một ngụm:"Em nghĩ anh là ai?"

Cậu bĩu môi, thu tay về:"Đáng ghét. Làm hỏng hết kế hoạch của người ta"

Anh khẽ cười, hôn trán cậu rồi nói một cách đầy sủng nịnh:"Em muốn làm gì hửm?"

Cậu ngước nhìn anh. Bướng bĩnh đáp:"Không thèm nói cho anh biết đâu"

Anh búng tay lên trán cậu:"Nghịch nghợm"

Cậu nhíu mày:"Á...đáng ghét. Chỉ giỏi ức hiếp em. Em vốn thông minh lanh lợi, anh cứ búng vào trán em như thế nhỡ đâu làm hỏng đầu óc em thì sao"

Anh nghe xong mấy lời đặc thù trẻ con kia thì bật cười:"Vậy anh đi tìm người khác để ức hiếp vậy"

Thoáng một cái cậu đã nằm lên người anh, lớn tiếng nói:"Anh dám không?"

Anh cố tình trêu chọc, đem vẻ mặt vô cùng bình thản nhìn cậu:"Em nói xem..."

Vương Nguyên liền ngồi dậy, cảm thấy mất hứng nên sinh ra giận dỗi:"Mặc kệ anh"

Nói rồi bỏ hai chân xuống giường muốn đứng dậy lấy quần áo mặc vào nhưng anh đã kịp giữ lấy cái eo nhỏ, nhanh chóng kéo cậu quay lại giường. Ôm vào lòng:"Dỗi rồi?"

Cậu hậm hực đánh vào ngực anh:"Bỏ em ra..."

Anh ôm chặt cậu hơn:"Cả đời cũng không bỏ"

Nói rồi cúi xuống hôn môi cậu một cái:"Anh chỉ yêu một mình em. Chỉ muốn ức hiếp một mình em. Đã rõ?"

Nói xong lại đè cậu nằm xuống giường.

Vương Nguyên mỉm cười ôm lấy anh, bàm tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng rộng lớn của anh, nhìn anh thật lâu mới thì thầm gọi:"Tuấn Khải..."

Cậu rất thích gọi tên anh, mỗi lần gọi đều mang theo bao nhiêu yêu thương và nhung nhớ. Mà Vương Tuấn Khải tất nhiên cũng cảm nhận được điều đó.

Anh cũng nhìn cậu hồi lâu mới nói:"Anh nhớ em. Nhớ nhiều lắm biết không?"

Cậu nhìn vào đôi mắt đào hoa của anh thì ánh mắt trong veo của cậu đã đầy vẻ mê muội:"Em cũng rất nhớ anh"

Anh khẽ cười, cúi xuống liếm một vòng quanh cánh môi anh đào ướt ác của cậu rồi nhẹ nhàng múc lấy nó, như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt.

Vương Nguyên nhắm mắt cảm nhận sự ôn nhu và thương yêu của anh dành cho mình. Càng ngày anh càng xem cậu như bảo vật mà nâng niu khiến cậu vô cùng cảm động cùng kinh hỷ.

Nụ hôn của anh cứ nhẹ nhàng từ tốn mà di chuyển khắp nơi trên cơ thể cậu làm cậu thả hồn như đang phiêu dạt ở trên mây.

Cho đến khi vật nam tính cứng rắn kia xâm nhập cơ thể cậu thì Vương Nguyên mới mở mắt ra, miệng cũng bật ra những thanh âm kiều mị:"A...Tuấn Khải..."

Anh hít một hơi vì khoái cảm từ nơi chật hẹp của cậu mang tới:"Bảo bối. Ngoan nào. Đừng cắn chặt anh như vậy"

Cậu xấu hổ cắn cắn môi:"Anh...đáng ghét"

Anh nhếch môi như cười như không:"Anh nói sai sao? Em tự mình nhìn xem"

Nói rồi không kiêng dè nhìn thẳng vào nơi hai người đang giao nhau. Hậu huyệt nhỏ bé đang ngậm chặt đến khít khao tính khí to lớn của anh đến không một khe hở.

Vương Nguyên dõi theo ánh mắt của anh thì mặt lập tức nóng rang, thập phần xấu hổ, lập tức di chuyển tầm mắt, buông lời mắng:"Anh xấu xa...không được nhìn..."

Anh cười cười rồi bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, nằm đè lên người cậu:"Bảo bối. Em càng ngày càng hung dữ nha"

Cậu hít môt hơi:"Ân...vì...anh đáng ghét..."

Anh cười nói:"Cái miệng nhỏ của em càng ngày càng lợi hại nha. Trên sân khấu em ca hát ngọt ngào bao nhiêu thì giờ này em rên rĩ khiêu khích anh bấy nhiêu. Anh thật sự thích những thanh âm này"

Cậu trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này càng lúc càng vô sỉ làm da mặt cậu muốn dày cũng không thể nào dày lên được, đánh vào ngực anh liên tục:"Ân...anh xấu xa..."

Anh cúi xuống gặm cắn cái miệng nhỏ nhắn đang mắng người của cậu:"Em cứ mắng anh cho thỏa thích đi"

Nói rồi dốc hết sức lực tấn công mãnh liệt vào tận sâu nơi âm u trong thân thể cậu, kích thích từng tế bào nhỏ nhất khiến cả hai không ngừng thở dốc. Đặc biệt là Vương Nguyên, cậu không chịu được nên hét lên:"A...anh..." rồi nhịn không được xong xuôi, thân thể mềm nhũn, đôi chân thon dài cũng vô lực rơi khỏi thắt lưng anh.

Anh đưa tay lấy một ít yêu dịch đang dính dáp trên bụng mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm, vươn lưỡi mút lấy:"Bảo bối của anh thật ngọt"

Nói rồi đưa tay tới bên miệng cậu, cảm giác lúc này chính là vô cùng tình thú.

Vương Nguyên ngoan ngoãn vươn lưỡi liếm mút ngón tay anh làm anh hưng phấn gấp bội rồi cũng không nhịn được mà phóng thích hết vào sâu trong cậu.

Anh nằm đè lên người cậu, vùi mặt vào hỏm cổ cậu, mút mác, giọng vẫn còn khàn đặc:"Bảo bối của anh..."

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, đôi tay đang vô lực lúc này đang bám lấy hông anh, nhẹ nhàng di chuyển lên tấm lưng rộng lớn đã ướt sũng mồ hôi của anh, yếu ớt nói:"Tuấn Khải..."

Anh cắn vào hỏm cổ cậu một ngụm, rất muốn từng chút từng chút ăn sạch cậu tới không còn một miếng xương nào mới thôi:"Gọi tên anh đi. Anh rất muốn nghe"

Cậu rất mệt mỏi nhưng vẫn thì thầm vào tai anh:"Tuấn Khải...Tuấn Khải..."

Hai người ôm ấp âu yếm hồi lâu thì cũng chịu rời giường đi vào phòng tắm lại lần nữa.

Đặt cậu ngồi lên giường thì khẽ hôn lên mi mắt đang khép chặt của cậu:"Có khó chịu lắm không?"

Nói rồi đưa tay xoa thắt lưng của cậu như một cách vỗ về, anh biết thân thể cường tráng của mình cần phải khắc chế một chút nhưng chỉ cần gần gũi cậu thì dục hỏa liền nỗi lên, không thể khống chế.

Vương Nguyên cảm thấy tay chân không còn sức lực nữa, ngay cả mi mắt cũng nặng trĩu nhưng vẫn cố lắc đầu:"Không có"

Anh nhẹ giọng nói:"Đã mệt như thế mà còn dám mạnh miệng, ngoan ngoãn ngủ một chút rồi thay quần áo. Chúng ta ra ngoài ăn tối"

Cậu ngước nhìn anh:"Ra ngoài sao?"

Anh nói:"Ừm. Yên tâm. Sẽ không bị fan phát hiện đâu. Anh đã bố trí an ninh rất chặt"

Cậu gật đầu:"Dạ" rồi ngoan ngoãn an giấc trong lồng ngực rộng lớn và ấm áp của anh.

Ngủ một giấc thật sâu khiến sức khỏe của cậu hồi phục rất tốt. Anh còn chu đáo sai người chuẩn bị cháo tổ yến cho cậu lót dạ trước khi cả hai cùng nhau ra ngoài.

Xe dừng lại trước một nhà hàng ven sông thì cậu cùng anh bước xuống xe.

Vương Nguyên cứ nghĩ cả hai sẽ ăn tối ở đó nhưng không ngờ anh lại dẫn cậu lên một du thuyền tư nhân.

Khi nhìn thấy không gian trên du thuyền thì Vương Nguyên không khỏi choáng ngợp. Tất cả từ phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm cho tới phòng khách đều đặc biệt thiết kế theo phong cách Hoàng gia với một màu vàng rất quý phái.

Cậu đã từng đi du thuyền 5 sao nhưng đây là lần đầu cậu thấy một du thuyền lộng lẫy xa hoa đến như vậy. Rất choáng ngợp

Anh hôn trán cậu một cái:"Em thích không?"

Cậu mỉm cười ngọt ngào:"Thích. Thật là đẹp quá đi"

Anh nói:"Sau này sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn. Chúng ta sẽ đi du lịch thường xuyên. Chịu không?"

Cậu đương nhiên hài lòng, vui vẻ ôm lấy thắt lưng anh:"Cảm ơn anh"

Anh ôm cậu tiến tới bàn ăn đã được dọn sẵn rồi kéo ghế cho cậu ngồi xuống cạnh anh

Tất cả đều là những món mà cậu thích. Còn có nến, có hoa,  có nhạc du dương, thật lãng mạng...

Anh gấp thức ăn cho cậu. Nhẹ giọng:"Em ăn nhiều vào. Đã gầy quá rồi"

Cậu mỉm cười:"Dạ" rồi cũng gấp thức ăn cho anh.

Cả hai ăn xong thì cùng nhau lên phòng ngủ.

Vương Nguyên vô cùng thích thú khi anh mở rèm cửa ra, xung quanh toàn là kính cường lực trong suốt.

Cậu có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh ngay cả khi đang nằm trên giường, có biển, có trăng và có cả sao

Anh ôm cậu từ phía sau. Nhẹ giọng:"Vào thôi. Em sẽ cảm lạnh mất"

Cậu mỉm cười:"Em muốn hóng gió thêm một chút thôi"

Vậy là cả hai ôm nhau đứng đó nhìn cảnh vật xung quanh hồi lâu, trăng thanh gió mát khiến tâm tư cả hai đều rất tốt, cảm giác rất thanh nhàn, có đôi khi thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một cái ôm của anh và cậu ngay lúc này.

Khi ánh trắng đã treo ở nơi cao nhất thì anh bế cậu lên:"Đi ngủ nào. Đã khuya rồi"

Cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh để anh bế vào trong, lúc này anh mới đóng cửa kính và kéo rèm cửa lại, cảm giác ấm áp lập tức bao phủ căn phòng.

Vương Nguyên nghiêng người ôm lấy anh:"Chúng ta đi đâu vậy?"

Anh hôn trán cậu:"Em đoán xem"

Cậu suy nghĩ một lúc thì đáp:"Là Nhật Bản sao?"

Anh lại hôn trán cậu như một su65 tán thưởng:"Đúng vậy"

Cậu ngước nhìn anh:"Hả? Thật sao?"

Chân mày anh khẽ động:"Không gạt em"

Chân mày cậu cũng thoáng động, mím môi:"Nhưng lịch trình của em đã kín hết rồi"

Anh lại hôn cậu thêm một cái:"Tạ Na sẽ biết cách xử lý. Sau này ngoài những chương trình lớn và cần thiết ra thì em không cần tham gia các chương trình nhỏ lẻ nữa"

Cậu nhìn anh:"Tại sao?"

Anh nhàn nhạt đáp:"Anh không muốn em vất vả"

Cậu nghi hoặc hỏi:"Anh là đang muốn hạn chế em sao?"

Anh cũng không ngần ngại nói thẳng:"Nếu có thể anh rất muốn em ngoan ngoãn ở nhà"

Cậu nghe anh nói như vậy thì lập tức ngồi dậy nhìn anh, bất an:"Tuấn Khải à...anh..."

Anh hôn trán cậu trấn an:"Yên tâm. Anh sẽ không làm như vậy"

Thấy cậu im lặng thì anh nói tiếp:"Chuyện cần làm của em hiện giờ là ngoan ngoãn học hành cho anh"

Vương Nguyên tất nhiên muốn tập trung cho việc học tập nhưng cậu cũng muốn sửa lại nhà ở quê cho ông nội.

Bệnh tình của ông đã được trị khỏi nhưng nhà ở quê thì khá là cũ. Cậu chỉ muốn ông sống sung túc hơn mà thôi.

Hơn nữa cậu còn phải lập dự phòng tài chính cho hai ông cháu về sau. Mỗi người nghệ sĩ đều có một thời vàng son. Vương Nguyên chỉ muốn cống hiến hết mình cho giấc mơ âm nhạc. Mà thực tế cho thấy đó cũng là thu nhập chính của cậu hiện giờ. Nếu không tham gia nhiều show thì đào đâu ra tiền để đi học? Tiền đâu để ông nội Vương dưỡng già? Và còn rất nhiều chi phí không tên khác nữa.

Thấy cậu thất thần thì anh lên tiếng:"Sao vậy?"

Cậu âm thầm nặng nề thở, lắc đầu:"Không có gì" rồi nằm ngay ngắn xuống giường.

Anh ôm cậu vào lòng. Thì thầm vào tai cậu:"Chuyện của ông nội anh sẽ lo chu toàn. Em đừng lo lắng gì cả"

Cậu ngạc nhiên ngước nhìn anh:"Anh...sao lại..."

Anh nói:"Em đừng nghĩ anh không biết em đang nghĩ cái gì. Cho tới giờ em vẫn xem anh là người ngoài có phải không?"

Cậu vội lắc đầu:"Em không có ý đó"

Anh nói:"Vậy tại sao lại không dùng thẻ anh đưa cho em? Tại sao lại không nói cho anh nghe chuyện em cần tiền trị bệnh cho ông nội?"

Tuy là anh rất nhẹ giọng nhưng lời anh nói vẫn là một câu chấp vấn, nghĩ một chút thì hốc mắt Vương Nguyên đã đỏ hoe. Cuối cùng là khó khăn lên tiếng:"Em chỉ không muốn anh nghĩ em bên cạnh anh là vì tiền. Em..."

Nghĩ tới khoảng thời gian làm bạn giường của anh thì chua xót liền dâng lên khóe mắt. Không khỏi đắng lòng cho số phận của mình. Trong mắt người khác thì cậu chính là bán thân cầu vinh. Một nỗi đau mà không ai muốn đón nhận.

Anh thở dài nói:"Sao em lại ngốc như vậy? Tiền của anh không thiếu nhưng không có nghĩa ai cũng có quyền dùng. Anh giao thẻ cho em là muốn em hiểu chúng ta là một thể. Tiền của anh cũng chính là tiền của em. Em có hiểu anh nói gì không?"

Cậu cho dù có hiểu nhưng vấn đề này thật sự rất khó tiếp thu. Trên lý thuyết chính là như thế nhưng thực tế thì khác, khó xử nói:"Nhưng em..."

Anh ôn nhu hôn trán cậu nhưng giọng lại rất lạnh lùng như đang ra lệnh:"Anh không cần biết. Từ ngày mai em phải dùng thẻ của anh đưa cho. Nếu không..."

Nói tới đây anh ngừng lại. Cúi xuống cắn môi cậu một cái rồi mới nói tiếp:"...anh sẽ cắn chết em"

Cậu nhăn mặt cau có:"A...đau...". Theo quán tính vươn lưỡi liếm vành môi của mình xem có chảy máu hay không?

Hành động câu nhân như thế mà cậu cũng vô tư làm được, lúc này anh đã nnhìn cậu bằng một ánh mắt thập phần xấu xa:"Em đang câu dẫn anh hửm?"

Cậu lắc đầu biện minh:"Em không có"

Còn chưa nói hết câu thì anh đã nằm đè lên cậu:"Dám chối?"

Dứt lời bàn tay ma quái kia liền chui vào vạt áo cậu làm loạn, chậm rãi vuốt ve da thịt mịn màng từ eo cậu trở xuống. Rồi cứ thế xoa xoa da thịt nhẫn bóng mềm mại kia. Thỉnh thoảng lại xấu xa nhéo một cái làm cậu nhích tới nhích lui tránh xa bàn tay ranh ma kia.

Cậu lắc đầu:"A...không có thật mà...a..."

Không để hơi sức của cậu dư thừa cho việc khác, anh lập tức khóa môi cậu, tiếp theo đó là một màn lăn lộn trên chiếc giường Kingsize.

Vương Nguyên từ ngân nga rên rĩ cho tới la hét van xin đến khàn cả giọng nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cứ thở dốc và không ngừng dốc sức tấn công vào nơi sâu nhất bên trong thân thể cậu. Cho tới khi Vương Nguyên rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì anh mới tận hứng mà bế cậu đi tắm rửa.

Đó là cách anh trừng phạt cũng như răng đe cậu sao?

Anh từng nói đối với anh thì cậu không cần giữ kẽ. Đôi khi cần bất đồng thì cứ bất đồng nhưng có những chuyện anh tất nhiên muốn cậu ngoan ngoãn nghe theo. Ví dụ như chuyện lần này. Suy cho cùng thì anh vẫn là quá yêu thương cậu nên mới muốn cậu phụ thuộc vào anh như thế.

*21-7-2018* Tập này nó dài quóe...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top