Chap 30: Chìm trong yêu thương
Thiên Tỉ và Chí Hoành vừa đi khỏi thì anh lập tức bế cậu quay về phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường rồi nằm đè lên người cậu, nhìn cậu say đắm hồi lâu thì mới lên tiếng:"Bảo bối..."
Vương Nguyên có thể nhìn thấy toàn bộ sự ôn nhu và trân trọng của anh dành cho mình thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn kia, thì thầm:"Tuấn Khải..."
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, thì thầm một câu:"Anh yêu em..."
Đối diện với ánh mắt thập phần sủng nịnh và độc chiếm kia thì Vương Nguyên mỉm cười ngọt ngào, đáp lại câu nói của anh:"Em cũng yêu anh..."
Sau đó cứ thế ôm chặt nhau, cũng không biết là ai chủ động nhưng chỉ trong phút chốc thì môi cả hai đã ở cùng một chổ nhưng vẫn là dừng lại khi hơi thở bị đình trệ.
Anh thương yêu hôn lên trán cậu:"Chúng ta xuống ăn tối nha?"
Cậu mỉm cười gật đầu thay cho lời đồng
Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi lên đùi rồi vừa ăn vừa đúc cho cậu. Thỉnh thoảng không nhịn được lại hôn môi cậu một cái rồi lại một cái.
Vương Nguyên cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, mọi thứ cứ như một giấc mơ mà có khi muốn mơ cũng chưa chắc đã nhìn thấy.
Dùng bữa xong thì cả hai quay về phòng, cùng nhau ngồi trên giường xem tivi.
Vương Nguyên ngoan ngoãn tựa hẳn vào người anh. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, bây giờ thì cậu chính là bảo bối tâm can, là tiểu thiên hạ của anh nên anh quyết phải giữ cho thật chặt.
Vương Nguyên có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương nam tính quen thuộc. Còn có thể nghe thấy nhịp tim của anh. Cảm giác này thật ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường.
Anh nhẹ hôn lên tóc cậu:"Bảo bối..."
Cậu ngước nhìn anh:"Dạ"
Anh lại hôn lên trán cậu. Lập lại vẫn hai chữ:"Bảo bối..."
Vương Nguyên ngại ngùng cắn cắn môi, cũng không nghĩ là anh sẽ có lúc ấu trĩ như vậy? Là đang muốn trêu chọc cậu sao?
Biểu hiện của cậu lúc này rất đáng yêu, cánh môi anh đào bị cắn đến hồng hào đầy sức sống, gương mặt cũng thoáng ửng hồng, hàng mi cong vút đang rũ xuống, cậu đang ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh.
Vương Tuấn Khải không nhịn được, khẽ hôn lên môi cậu một cái:"Nói cho anh nghe em yêu anh từ khi nào?"
Nghe thấy câu hỏi kia thì Vương Nguyên lại tiếp tục dày vò cánh môi mềm mại của mình. Ngượng ngùng lắc đầu:"Em...không biết"
Anh lại hỏi tiếp:"Tại sao lại yêu anh?"
Nghe đến câu hỏi này thì càng làm cho Vương Nguyên thêm bối rối. Môi đã bị bản thân cắn đến phát đau:"Em...cũng không biết"
Anh mỉm cười búng tay lên trán cậu rôo2 mắng:"Đại ngốc"
Cậu nhăn mặt "A..." một tiếng rồi đưa tay xoa xoa cái trán nhẵn bóng của mình, ngây ngô đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt thập phần vô tội.
Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào đáy mắt đơn thuần ấy thì trong lòng liền sinh ra cảm giác ngứa ngáy, muốn hung hăng khi dễ cậu một phen, đè cậu nằm xuống giường. Buông lời trêu chọc:"Em là một tiểu ngu ngốc"
Cậu bĩu môi. Đáp trả:"Vậy thì anh chính là một tên đại ngu ngốc"
Anh nghe xong thì hơi nhíu mày:"Mắng anh hửm?"
Cậu phụng phịu nói:"Anh cũng vừa mới mắng em còn gì"
Nhìn bộ dạng thập phần đáng yêu này khiến anh nhịn không được cúi xuống gì má cậu:"Sao anh có thể yêu một người đáng ghét như em chứ?"
Cậu bĩu môi:"Anh mới đáng ghét"
Anh mỉm cười nói:"Ghét thật không?"
Cậu đưa tay ôm cổ anh. Tinh nghịch nói:"Không chỉ ghét mà còn là rất ghét...rất rất ghét..."
Anh cúi xuống hôn lên môi cậu:"Vậy phải làm sao để em hết ghét anh bây giờ?"
Cậu mỉm cười. Không chút ngượng ngùng nói:"Yêu em đi"
Nói rồi kéo anh xuống chủ động hôn môi anh.
Vương Tuấn Khải thuận nước đẩy thuyền vừa hôn vừa nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai ra.
Cúi xuống mút lấy điểm hồng trước ngực cậu làm cậu khẽ rung rẩy:"A...Tuấn Khải..."
Vương Tuấn Khải quá quen thuộc với thân thể của Vương Nguyên nên cứ thong dong trêu đùa và gặm cắn, cứ như thế châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng bên trong cậu, làm đầu óc cậu tê dại, đưa tay xoa xoa tóc anh đến rối bời.
Môi anh chậm rãi di chuyển khắp nơi trên thân thể cậu, vừa hôn vừa nói:"Anh yêu em" làm tim cậu cũng tan chảy theo từng nụ hôn nóng bỏng của anh.
Vương Nguyên khép chặt mi mắt, để mặc Vương Tuấn Khải trêu đùa thân thể mình, cảm giác xấu hổ dần dần biến mất, thay vào đó là sự khẩn trương cùng mong chờ, trái tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập hơn. Cho tới khi cảm giác được thứ gì đó mềm mại ướt ác đang trêu đùa nơi tư mật của mình thì Vương Nguyên mới khẩn trương, vội vàng mở mắt ra.
Cậu cả kinh khi thấy anh đang liếm quanh hậu huyệt của mình. Bật ngồi dậy đẩy anh ra:"Anh đừng làm vậy"
Anh nhíu mày:"Em sao vậy?"
Mặt Vương Nguyên lúc này đang nóng bừng bừng, cảm xúc hiện tại chính là vô cùng phức tạp, vừa kinh hỷ vừa hoảng sợ nhìn anh:"Em...nơi đó...bẩn.."
Anh nhẹ nhàng thở ra, đẩy cậu ngã lại giường:"Em là của anh. Tất cả đều là của anh"
Sau đó cúi xuống tiếp tục trêu chọc nơi tư mật kia.
Cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm ra loại hành động này với mình. Điều này thật quá sức tưởng tượng của cậu.
Vương Tuấn Khải rất muốn dùng lưỡi khám phá bên trong cái nơi làm anh sung sướng phát điên mỗi khi cả hai gần gũi.
Nghĩ là làm. Anh cho lưỡi vào bên trong hậu huyệt làm loạn. Quả nhiên rất mềm mại, cũng rất nóng bỏng.
Giờ anh có thể nhấm nháp và cảm nhận cái tư vị của cậu rồi. Chỉ mình anh mới có cái quyền đó vì cậu là của riêng anh.
Vương Nguyên bị anh dùng lưỡi trêu chọc hai bên vách non mềm bên trong hậu huyệt thì vô cùng khó chịu. Bàn tay ma quái của anh cũng đang nhiệt tình chăm sóc "tiểu Nguyên". Lúc này cậu chỉ muốn anh mau chóng lắp đầy, uốn éo thân thể:"Ư...Tuấn Khải...em ngứa..."
Thân thể Vương Nguyên vô cùng nhạy cảm và non nớt, sao có thể chịu đựng được sự kích thích mãnh liệt này, dây thần kinh lúc này đang căng như dây đàn, lắc đầu mấy cái rồi không chịu được mà xong xuôi.
Lúc này anh mới ngước nhìn cậu:"Em thích lắm đúng không?"
Vương Nguyên đưa ánh mắt mông lung nhìn anh, trong mắt là một mảng sương mù dày đặc, thanh âm bạc hà cũng có chút khàn đi:"Tuấn Khải...cho em..."
Nhìn hậu huyệt khép mở theo từng hơi thở của cậu thì anh liền buông lời không đứng đắn:"Cái miệng nhỏ của em thật tuyệt"
Nói xong lại tiếp tục cúi xuống trêu đùa nơi tư mật thập phần câu dẫn kia làm cho cậu càng thêm nôn nao, ngứa ngáy đến khó chịu, chủ động ngồi dậy ôm cổ anh:"Đừng trêu em nữa..."
Anh khẽ hôn môi cậu:"Anh không có trêu em. Anh vẫn chưa thấy đủ"
Cậu liền sinh ra hờn dỗi:"Nhưng em rất khó chịu"
Đưa mắt nhìn "tiểu nguyên" đã tỉnh dậy lần nữa thì mặt cậu càng thêm nóng rang, còn anh thì lại cười cười:"Em luôn nhạy cảm như vậy"
Cậu chủ động hôn lên môi anh:"Em muốn anh. Mau tiến vào được không?"
Anh hôn môi cậu:"Được. Chiều em" rồi để cậu nằm lại giường.
Khi Vương Nguyên chủ động tách đôi chân thon dài của mình ra, đế nó quấn lấy thắt lưng anh, tư thế cơ bản nhất mỗi khi làm tình nhưng luôn khiến anh hài lòng cho những bước dạo đầu, tính khí to lớn cứ thế xâm nhập vào hậu huyệt non mềm của cậu.
Nơi tư mật nhỏ bé nhanh chóng bao bọc lấy thứ to lớn kia một cách trọn vẹn và khít khao làm anh phải nặng nề hít vào thở một hơi vì khoái cảm.
Anh thật sự khao khát cậu, muốn cậu cùng anh hòa làm một thể mãi không thể tách rời. Cứ thế càng ngày càng điên cuồng trừu sáp hai bên vách hậu huyệt để cả hai cùng có được khoái cảm mãnh liệt nhất.
Mắt Vương Nguyên lại tiếp tục bị một màn sương dày bao phủ, hoàn toàn chìm trong dục vọng và khoái cảm do người mình yêu mang tới.
Vương Tuấn Khải nghe thấy những âm thanh rên rĩ cùng ngân nga của cậu thì càng thêm vô cùng hưng phấn.
Anh càng thích thú hơn khi cậu cứ không ngừng nỉ non gọi tên anh, nó cũng là một dạng minh chứng cho việc cậu chính là của anh, thân xác và tâm hồn đều thuộc về anh.
Mặc dù cả hai đã làm tình vô số lần nhưng đây chính là lần đầu anh dùng tư cách người yêu để gần gũi cậu nhưng cảm giác lúc này thật sự không khác biệt lắm. Điều này làm anh chợt nhận ra một điều rất quan trọng, thì ra từ lâu trong tim anh đã có một nơi sâu thẳm dành cho cậu. Anh đã yêu cậu từ lâu chỉ là anh không nhận ra điều đó sớm hơn mà thôi.
15-7-3018* Một chút xôi thịt cho Hạ thu năm nay. Kì thực boy x boy khi H thế nào tui không rõ. Nhưng chắc cũng không khác biệt lắm đâu ha.
Một số người cứ hỏi vì sao truyện cứ H+ hoài vậy?
Theo cảm nghĩ của riêng tui thì H+ không chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà nó còn thể hiện tình cảm của đối phương dành cho mình. Cho nên không thể nói cảnh 18+ chỉ là xôi là thịt. Nó cũng là phương thức thể hiện tình yêu mình dành cho đối phương. Nó cũng nói lên được đối phương có trân trọng mình hay không?
Nên đừng nghĩ H+ chỉ là một dạng bản năng của con người nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top