Chap 3: Giữ chân
Vương Tuấn Khải thấy cậu uống cạn ly rượu kia thì thong thả rót thêm rượu cho cậu.
Nhìn chất lỏng màu nâu đỏ đẹp mắt đang sóng sánh trong ly thì cậu ngước nhìn anh:"Đã tốt hơn rồi. Em...không biết uống"
Anh nghe xong thì nhíu mày, tự hỏi bản thân chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ thì anh đã nhíu mày bao nhiêu lần? Có phải anh đã quá kiên nhẫn với cậu hay không?
Lạnh giọng:"Tôi không thích bị từ chối"
Vương Nguyên bị khí thế bức người của anh làm cho khẽ rung, cuối cùng lựa chọn uống cạn ly rượu kia vì cậu không muốn làm anh mất hứng. Tạ Na đã căn dặn cậu rất kỹ, cần phải lấy lòng anh. Nếu không thể lấy lòng thì càng không thể chọc anh sinh khí.
Vương Tuấn Khải thấy hai má cậu đã ửng hồng thì khéo miệng khẽ nhếch lên, bộ dạng đứa nhỏ này thật sự rất vừa mắt, nhàn nhạt nói:"Cởi y phục"
Cậu ngoan ngoãn đưa tay từ từ trút hết quần áo trên người mình xuống mặc cho bản thân đang cảm thấy rất xấu hổ, muốn đâm đầu vào tường.
Mặc dù là nam nhân nhưng ngày thường Vương Nguyên ăn mặc khá là kín đáo. Chưa từng mặc quần đùi và áo ba lỗ, ấy vậy mà hiện tại lại phải tự phơi bày thân thể của mình ngay trước mắt một người xa lạ.
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn thân thể trần trụi ngay trước mắt mình, ánh mắt trở nên sắc bén và sâu thẳm thêm vài phần. Cơ thể Vương Nguyên thật sự rất hài hòa thậm chí có thể gọi là rất đẹp, rất mãnh mai nhưng không phải bộ dạng gầy gò thiếu sức sống, khác xa hoàn toàn với những người mẫu thân gầy như que củi.
Khi anh đứng dậy đối diện thì tinh thần cậu càng bị áp đảo, cơ thể cậu đem so với anh thì thật sự quá nhỏ bé rồi. Từ chiều cao cho tới cân nặng đã thua xa thì còn cần so gì về khí chất?
Thầm đánh giá đối phương. Cậu không chỉ có gương mặt xinh đẹp như một thiên thần mà còn có làn da trắng nõn cùng dáng dấp vô cùng thanh mãnh. Vòng eo vô cùng nhỏ nhưng cái mông thì lại có chút thịt. Đùi và chân thì thon dài thẳng tấp. Còn hoàn mỹ hơn so với những gì anh hình dung ra khi tình cờ gặp cậu cách đây một tuần.
Lúc đó anh chỉ hứng thú với gương mặt ngây thơ cùng ánh mắt trong sáng của cậu mà thôi.
Trước giờ anh rất kén chọn bạn giường nhưng hiện tại cậu chính là người có vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mà anh thấy từ trước tới nay.
Đưa tay siết chặt cái eo thon thả kia của cậu. Nhàn nhã nói:"Em đúng là cực phẩm"
Vương Nguyên theo quán tính định gỡ tay anh ra nhưng lập tức đình chỉ hoạt động. Bàn tay cứ thế cứng đờ đặt trên bàn tay anh.
Lời anh nói cũng xem như là lời khen đi. Đây có phải là ưu thế của cậu hay không? Hình như anh có vẻ rất hài lòng với thân thể này của cậu?
Chủ động nhón chân hôn lên môi anh, vòng tay ôm trọn lấy thắt lưng anh, trong ánh mắt tràn ngập si mê cùng mông lung, lẫn trong đó là sự sợ hãi được ngụy trang không kỹ lưỡng.
Bàn tay Vương Tuấn Khải di chuyển từ eo xuống mông cậu, rồi dừng lại ở đó, vỗ nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng xoa nắn, da thịt trơn mịn khiến xúc cảm của anh vô cùng tốt nhưng Vương Nguyên thì bị hành động này làm cho nhột tới mức muốn bật cười thành tiếng nhưng cố kìm nén lại.
Cảm giác nhộn nhạo kia nhanh chóng bị thay thế bằng một xúc cảm tê dại kèm ngứa ngáy.
Vương Nguyên theo bản năng vặn vẹo thân thể như muốn tránh bàn tay ma quái kia.
Nhưng cậu không ngờ tới hành động này của mình lại làm cho phía dưới của cả hai chậm rãi ma sát vào nhau, cứ thế làm anh lại nổi lên phản ứng lần nữa.
Anh vừa xoa mông vừa nhấc bổng cậu lên, di chuyển về phía giường rồi nằm đè lên người cậu.
Vương Nguyên chìm đắm trong nụ hôn sâu của anh, anh mắt đã mông lung, đầu óc cũng trở nên mụ mị. Chỉ biết để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về chuyện này nên không dám múa rìu qua mắt thợ, huống hồ gì đây còn là một tên thợ săn đầy nguy hiểm.
Bỗng cơn đau truyền đến khiến cậu không tự chủ được mà cắn mạnh vào môi anh. Hét lên:"Á...đau..."
Vuơng Tuấn Khải vươn lưỡi liếm máu nơi khóe môi của mình. Buồn bực nói:"Em muốn cắn chết tôi à?"
Cậu nhìn anh đầy sợ hãi:"...xin lỗi...xin lỗi...nhưng..."
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu thì anh thở ra một hơi:"Thả lỏng. Em chặt như vậy tôi cũng rất khó chịu"
Cậu hít một hơi rồi cố thả lỏng bản thân nhưng sự bày xích vật lạ xâm nhập ở nơi hạ thể vẫn không hề thuyên giảm chút nào, rất khó chịu...
Vương Nguyên biết nếu cứ dây dưa như vậy thì sẽ làm anh mất hứng nên cắn chặt môi, chủ động dang rộng hai chân làm nơi tư mật phơi bày ra toàn bộ.
Nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ này thì anh hận không thể lập tức hung hăng mà khi dễ cậu cho đến chết.
Cậu cố lấy lòng:"Vương tổng thật lớn"
Anh bị câu nói kia làm khẽ cong môi, chỉ là trong đáy mắt hoàn toàn trống rỗng, không chứa đựng bất kì tia cảm xúc nào, với những loại tán thưởng này thì anh vẫn như thường lệ đáp lại:"Thích không?"
Cậu rướn người ôm lấy cổ anh. Thì thầm vào tai anh:"Thích. Rất thích. Mau cho em"
Bên trong Vương Nguyên vừa nóng vừa chặt làm Vương Tuấn Khải muốn bùng nổ nhưng anh đã cố nhịn không động thủ ngay vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu.
Hơn nữa cậu chỉ là một đứa nhỏ mới 16 tuổi. Anh sợ cậu không chịu nổi nên muốn cho cậu có chút thời gian để thích nghi. Nếu là người khác thì anh không có kiên nhẫn như vậy đâu.
Vương Tuấn Khải bắt đầu luận động và hưởng thụ khoái cảm còn Vương Nguyên thì bắt đầu phải đối mặt với cơn đau đớn kinh khủng. Nhưng cậu vẫn cố chịu đựng chứ không dám thể hiện ra một chút khó chịu nào trên khuôn mặt tái nhợt của mình.
Anh điên cuồng xâm chiếm thân thể cậu hồi lâu thì cũng tận hứng mà phóng thích hết vào trong cậu. Còn Vương Nguyên sau một phen cắn răng chịu đựng đã mệt lã, mặt từ đỏ bừng rồi chuyển sang tái nhợt, trán đã ướt đẫm tầng mồ hôi.
Nhớ tới lời Tạ Na nói thì cậu đoán được Vương Tuấn Khải chuẩn bị rời đi.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cậu.
Vương Tuấn Khải rời khỏi thân thể cậu thì lập tức muốn rời giường nhưng Vương Nguyên đã nhanh chóng ngồi dậy đưa tay ôm cổ anh. Nhẹ giọng:"Anh đừng đi..."
Anh nhíu mày nhìn cậu nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã chủ động hôn lên môi anh rồi đẩy anh ngã ra giường, thuận thế nằm đè lên người anh.
Vương Tuấn Khải trước nay ghét nhất người khác dây dưa níu kéo nhưng hôm nay xem ra tâm tình anh rất tốt nên trong lòng cũng không quá khó chịu với hành động này của Vương Nguyên. Nhàn nhã nằm yên để xem cậu muốn làm gì tiếp theo.
Vương Nguyên mút cánh môi anh một lúc thì rời môi anh, di chuyển nụ hôn lên mũi lên má anh rồi dời xuống cằm và cổ anh. Tay thì vuốt ve thân thể anh một cách chậm rãi nhất có thể.
Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu như một con mèo nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân thì đánh vào mông cậu rồi mắng:"Tiểu yêu tinh..."
Nụ hôn của cậu tuy vẫn còn vụng về nhưng lại làm anh bắt đầu thở gấp, hạ thể cũng bắt đầu có phản ứng lần nữa.
Vương Tuấn Khải trước giờ là người có dục tính không quá cao nên với anh thì việc tận hứng hai lần là quá đủ. Không nghĩ cậu lại làm anh có phản ứng thêm lần thứ ba.
Xoay chuyển tình thế nằm đè lên người cậu:"Muốn tôi tới vậy?"
Hạ thể đang đau đau rát nhưng Vương Nguyên vẫn cố gắng thả lỏng thân thể mình, đưa tay vuốt ve cơ ngực anh rồi chủ động tách chân ra quấn lấy thắt lưng anh. Nhìn anh bằng ánh mắt khao khát:"Cho em..."
Anh khẽ nhếch môi, trong ánh mắt chứa đựng sự hứng thú xen lẫn châm chọc:"Đúng là yêu nghiệt"
Nói rồi không chần chừ gỡ bỏ bảo hộ ra ném xuống sàn. Cứ như vậy đêm tính khí của mình chôn sâu vào hậu huyệt nhỏ bé của cậu mà luận động.
Vương Nguyên đau đớn muốn chết nhưng lần này cơn đau có vẻ đã vơi bớt đi vì hậu huyệt sau một lần hoan ái cũng đã co giãn rất tốt.
Anh điên cuồng đâm rút và thở gấp:"Đâm chết em"
Cậu thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng rên rĩ không ngừng:"Ân...thật thích...ân..."
Nhưng thật chất trong lòng thì thầm mắng anh là hổ đói hay sao mà mạnh bạo như vậy?
Anh nhấc hai chân cậu lên cao rồi đâm thật nhanh thật sâu vào thân thể cậu, làm Vương Nguyên có cảm giác ruột gan mình đã bị làm cho xáo trộn hết lên.
Ngắm nhìn cơ thể đã đỏ ửng và nghe được những lời rên rĩ của cậu thì anh vô cùng cao hứng:"Kích thích tới vậy sao?"
Cậu nhìn anh, nước mắt sinh lý chảy ra, cánh môi anh đào đã bị dày xéo đến thảm thương, đem đến hình ảnh vừa ủy khuất vừa cao hứng khiến người khác rất muốn hung hăng khi dễ. Cậu càng chật vật thì đối phương càng hưng phấn.
Anh rất hài lòng với biểu hiện của cậu:"Em cũng rất tuyệt"
Hai người dây dưa hồi lâu thì anh cũng tận hứng phóng thích vào thân thể cậu rồi cứ thế nằm đè lên người cậu.
Vương Nguyên cảm giác hậu huyệt mình đang vô cùng đau rát thì cũng đoán được nó đang rất thảm hại.
Nhưng cậu cần phải giữ chân anh cho bằng được nên lại bắt đầu hôn anh, vuốt ve tấm lưng ướt sũng mồ hôi của anh. Cố gắng hư hỏng hết mức có thể, chỉ mong lần nữa khiêu khích dục vọng trong anh.
* 17-5-2018* Viết cái này hại não quá
Lượt vote mà xem nó thật thảm hại. Không được. Au nhất định phải đình công. Phải đình công á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top