Chap 29: Bày tỏ

Sau một hồi lâu dày vò và càn quét khắp nơi trên cơ thể Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải cũng tận hứng mà buông tha cậu.

Anh nằm đè lên người cậu. Vùi mặt vào hỏm cổ mà thở gấp.

Nước mắt Vương Nguyên đã tuôn tơi đầy mặt. Giờ đây chỉ còn uất nghẹn cùng nức nở:"Vương tổng đã hài lòng chưa? Tôi có thể đi rồi chứ?"

Những lời bi thương này khiến tim Vương Tuấn Khải nhói đau. Rời khỏi hỏm cổ cậu.

Những giọt nước mắt của Vương Nguyên lúc này chẳng khác nào ngàn cây kim đâm đang thẳng vào tim anh. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cậu khóc.

Lần đầu là khi cậu nói cậu yêu anh rồi bị anh từ chối cùng sỉ nhục. Nhưng lúc đó anh không có quan tâm tới.

Còn lần này...

Anh bị điên rồi sao? Sao lại hành động như vậy? Sao lại nói ra những lời như vậy? Anh làm vậy có khác gì cưỡng gian cậu sao?

Cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu:"Em đừng khóc"

Cậu giờ phút này chỉ biết chết lặng. Anh còn muốn gì ở cậu nữa đây? Bao nhiêu nhục nhã đó vẫn chưa đủ hay sao?

Thấy cậu vẫn thẩn thờ thì anh hôn lên môi cậu:"Anh xin lỗi. Anh xin em đừng khóc nữa"

Vương Nguyên im lặng nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cậu ủy khuất. Thật sự rất ủy khuất. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chính người mình yêu chà đạp cùng sỉ nhục.

Anh đưa tay lau nước mắt cậu rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có phần trắng bệt:"Mở mắt ra nhìn anh"

Cậu hít hít cái mũi đỏ ửng mở mắt nhìn anh. Người đàn ông cậu yêu thương nhất. Nhưng anh cũng là người làm cậu đau lòng nhất.

Anh nhìn cậu chân thành nói:"Anh sai rồi. Anh vì tức giận vô cớ mà làm em tổn thương. Anh không cố ý làm em đau. Anh thật sự không cố ý... xâm phạm em"

Nói rồi hôn lên trán cậu:"Anh xin lỗi... Xin lỗi em..."

Thấy Vương Nguyên vẫn im lặng thì anh tiếp tục hôn lên mũi cậu:"Tha thứ cho anh. Anh vì yêu em nên mới ghen. Anh vì yêu em nên mới tức giận. Anh không khống chế được khi thấy em thân mật với người khác. Anh..."

Vương Tuấn Khải không biết phải nói làm sao để cho cậu hiểu tình cảm ở trong lòng anh.

Trên thương trường anh có thể hô mưa gọi gió vậy mà giờ đây muốn nói ra nỗi lòng mình thì lại không biết nên bày tỏ thế nào.

Vương Nguyên nghe anh nói câu "anh yêu em" thì nhớ lại tối hôm đó anh đã nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn với cậu

Cười khổ nhìn anh:"Tôi không đủ tư cách để nghe những lời yêu thương này đâu. Tôi không phải Lâm nhi của anh"

Anh nhìn cậu ngỡ ngàng:"Em...

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹn ngào nói:"Tôi nói sai sao? Lúc anh ở cạnh tôi anh đã gọi tên người khác. Lúc tôi nói yêu anh thì anh đã nói tôi không đủ tư cách. Người anh yêu là Vương Lâm. Không phải tôi"

Tim Vương Tuấn Khải nhói lên từng hồi. Nhẹ nhàng để cậu nằm lên cánh tay mình. Ôm cậu vào lòng.

Anh biết mình đã làm cậu tổn thương và đau lòng rất nhiều. Nhưng anh thật sự đã nhìn thấu người anh yêu là cậu chứ không phải Vương Lâm.

Thương yêu hôn lên tóc cậu :"Xin em hãy tin anh. Hãy tin anh...Lời anh nói là thật lòng. Anh là thật lòng với em. Anh..."

Vương Nguyên càng nghe những lời mật ngọt của anh thì càng khóc nhiều hơn. Nếu trước đây anh nói với cậu những lời này thì chắc cậu sẽ hạnh phúc đến khóc lớn.

Nhưng hiện tại cậu khóc không phải vì hạnh phúc mà là vì tim cậu đau. Trong cuộc tình này cậu chỉ là kẻ thứ ba hay cùng lắm là một người thay thế.

Rồi chợt nghĩ có phải giữa anh và Vương Lâm cãi vã nhau nên anh mới lấy cậu ra để thay thế hay không?

Thấy người trong lòng khóc đến nức nở. Vai rung lên từng đợt thì tim Vương Tuấn Khải đau thắt lại. Nhẹ giọng:"Anh xin em đừng khóc nữa. Anh rất đau..."

Vương Nguyên cứ như vậy mà khóc rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Cậu thật sự mệt mỏi cùng uất ức.

Thấy cậu ngủ say thì anh nhẹ nhàng bế cậu đi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi mới bế cậu về lại giường.

Lấy áo sơ mi của mình mặc vào cho cậu rồi mới ôm chặt cậu để cậu nằm trọn vẹn vào lòng anh. Để anh có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ cậu.

Vương Nguyên bị những thanh âm ồn ào làm cho nhíu mày rồi mơ màng tỉnh giấc. Mệt mỏi ngồi dậy và phát hiện trời đã sụp tối.

Đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu thì bước xuống giường.

Tiếng ồn ngày càng vang vọng đến mức Cậu có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của anh và có cả Thiên Tỉ.

Vương Nguyên vội vàng ra khỏi phòng vì phát hiện hình như họ đang cãi nhau.

Cậu nhìn thấy Thiên Tỉ đang túm lấy cổ áo anh thì nhanh chân chạy tới can ngăn:"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau?"

Chí Hoành thấy cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh. Dấu hôn ở cổ và đùi vẫn rất rõ rệt thì bước tới tát cho Vương Tuấn Khải một cái thật mạnh. Cay nghiệt mắng:"Anh bắt em ấy tới đây còn dám giở trò đồi bại. Đúng là đồ khốn mà"

Cậu thấy anh bị tát thì đau lòng nhìn anh nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Chí Hoành kéo qua một bên:"Đi. Anh đưa em về"

Anh giữ tay cậu kéo về phía anh rồi nhìn Chí Hoành:"Em ấy không được đi đâu hết"

Thiên Tỉ nhìn anh nói:"Cậu lấy quyền gì? Cậu đừng quên bây giờ em ấy là người của mình". Nói rồi kéo cậu về phía bên này.

Vương Tuấn Khải lại kéo cậu về phía anh. Nhìn cậu nói:"Em không được đi"

Chí Hoành kéo cậu về phía mình, nhìn anh lớn tiếng nói:"Anh đi mà tìm Vương Lâm của anh. Em ấy bây giờ không cần phải nghe lời của anh nữa"

Anh nói:"Tôi với Vương Lâm đã chia tay rồi"

Chí Hoành nói:"Đó là chuyện của anh. Chúng tôi không quan tâm"

Anh nói:"Vương Nguyên không thể đi" rồi kéo cậu về lại phía bên này.

Chí Hoành tức giận quát:"Anh rốt cuộc muốn cái gì hả? Chia tay thì lấy em ấy ra làm công cụ phát tiết à?"

Anh nhìn cậu nói:"Vương Nguyên. Em hãy tin anh. Anh không có nghĩ như vậy. Anh là thật lòng yêu em"

Chí Hoành liền nói:"Yêu cái đầu anh đấy. Anh sỉ nhục chà đạp người ta thì có. Anh xem em ấy là con nít lên 3 tuổi nên dễ lừa gạt hay sao?"

Nói rồi kéo cậu về phía bên này, nhìn cậu nói:"Em không được tin lời anh ta"

Anh kéo cậu về phía anh rồi nhìn cậu thành khẩn nói:"Em nhất định phải tin anh"

Chí Hoành nói:"Em không thể tin. Anh ta yêu Vương Lâm suốt 10 năm vẫn có thể bỏ thì em có là gì với anh ta"

Thiên Tỉ nhìn anh nói:"Chính cậu đã nói với mình từ đầu tới cuối chỉ xem Vương Nguyên là bạn giường mà thôi. Quan hệ giữa hai người chỉ là bao dưỡng"

Anh nhìn thấy hốc mắt Vương Nguyên đỏ lên thì hôn lên trán cậu:"Phải. Anh thừa nhận anh đã từng nói như vậy. Nhưng anh nhận ra anh sai rồi. Anh thật sự cần em. Thật sự yêu em"

Chí Hoành nói:"Vậy còn Vương Lâm thì sao? Anh chính là yêu hắn suốt 10 năm qua"

Anh nhìn cậu nói:"Đúng vậy. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ người anh yêu là em. Anh thật sự không có cảm giác gì với Vương Lâm nữa"

Chí Hoành kéo cậu về phía mình rồi nói:"Em xem. Người anh ta yêu 10 năm nhưng anh ta vẫn bỏ là bỏ. Nói không yêu nữa là không yêu ngay. Một ngày nào đó chán em rồi thì anh ta cũng sẽ vứt bỏ em không thương tiếc"

Anh nhìn cậu:"Anh xin em hãy tin anh. Tin anh một lần thôi được không?"

Cậu bị kéo qua kéo lại đến đầu óc quay cuồng nhưng vẫn có thể hiểu rõ tình thế lúc này.

Nhìn anh rồi nhàn nhạt nói:"Em đã đem bản thân ra đánh cược một lần nhưng em đã thua rồi. Nên không còn can đảm đánh cược thêm một lần nữa đâu"

Phải. Lúc cậu lấy hết can đảm để bày tỏ cùng anh thì đã bị anh nhẫn tâm từ chối. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ lời anh nói lúc đó. Anh hỏi cậu yêu anh hay yêu địa vị của anh. Anh nói cậu không xứng. Anh còn nói tất cả chỉ là diễn trò mà thôi.

Chí Hoành nhìn anh nói:"Anh đã nghe rõ chưa? Sau này đừng lại gần em ấy nữa" sau đó kéo cậu đi.

Anh bước tới giữ lấy cánh tay cậu:"Em đừng đi mà"

Thiên Tỉ gỡ tay anh ra rồi đấm vào mặt anh một cái thật mạnh:"Cậu đừng cố chấp nữa. Cậu không xứng đáng với em ấy"

Vương Nguyên thấy anh bị đánh thì đau lòng. Không chịu được nên bước tới lau máu nơi khóe miệng anh.

Anh thừa cơ hội cậu yếu lòng thì liền nắm lấy tay cậu. Chân thành nói:"Vương Nguyên. Cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm được không em?"

Cậu không kiềm chế được nữa. Cho dù hôm nay những lời Vương Tuấn Khải nói đều là gạt người đi nữa thì cậu cũng muốn lao vào anh. Cậu cần có anh.

Nước mắt bắt đầu rơi ra. Ôm lấy anh và khóc nức nở:"Tuấn Khải..."

Anh ôm chặt cậu:"Đừng khóc. Anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em. Sẽ mãi yêu thương một mình em. Hãy tin anh"

Cậu gật gật đầu:"Em tin anh. Em tin anh..."

Anh nhìn cậu:"Anh yêu em" sau đó cúi xuống hôn lên cánh môi cậu.

Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ rồi cả hai cùng nhau cười lớn làm cậu đẩy nhẹ anh ra. Xấu hổ vùi mặt vào ngực anh và không dám ngẩng đầu lên.

Thiên Tỉ nhìn anh:"Cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi"

Anh nhíu mày nhìn Thiên Tỉ:"Cậu..."

Thiên Tỉ cười:"Mình thế nào? Nếu mình không làm vậy thì cậu vẫn mãi mãi không nhận ra tình yêu thật sự của mình dành cho ai. Vương Tuấn Khải cậu nợ mình một ân tình đấy nhé"

Anh hiểu ra mọi chuyện thì cảm kích nói:"Mình sẽ ghi nhớ món nợ ân tình này. Cảm ơn cậu. Nhưng cũng không quên cú đấm vừa rồi đâu"

Thiên Tỉ cười cười:"Mình chỉ dùng có 3 phần công lực thôi mà"

Chí Hoành nhìn anh nói:"Anh phải trân trọng Nguyên Nguyên đó. Nếu để em ấy đau lòng thì đừng có trách em"

Thiên Tỉ cười nói:"Phải đó. Mình cũng không muốn nằm ở giữa hai mỹ nhân đâu"

Chí Hoành nhíu mày. Nhéo tai Thiên Tỉ nói:"Anh có phúc phần đó sao?"

Rồi kéo Thiên Tỉ ra về trả lại không gian riêng tư lại cho anh và cậu. Chuyện đến nước này thì bọn họ không cần nhúng ta vào nữa. Đã là của nhau thì sớm muộn cũng về lại bên nhau mà thôi. Đó là định mệnh.

*15-7-2018* Kéo qua kéo lại chóng mặt quá. Ngay cả tui viết cũng thấy có chút nhức đầu.

Chap này đã viết từ mấy hôm rồi nhưng hôm nay mới up. Hạ Thu vui vẻ - Khải Nguyên chân ái.

Quà cho mọi người ở đây. Cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top