Chap 27: Thiện ý???

Vương Tuấn Khải dù có nhớ nhung Vương Nguyên thì cũng không thể tự ý lui tới Lưu gia nên đành phải gặm nhắm thương đau một mình.

Nghe được tin hôm nay cậu sẽ tới bệnh viện để tái khám thì anh liền tới đó, cốt lõi chính là để gặp được mặt cậu.

Nhưng ông trời dường như không cho anh cơ hội đó vì khi anh tới thì bác sĩ nói cậu đã tới khám sớm hơn dự định một ngày.

Nào ngờ Trời không triệt đường người. Khi anh đang dùng cơm với khách hàng thì nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Đó không ai khác chính là Vương Nguyên.

Nhưng có gì đó không đúng vì hình như cậu đang trong tình trạng không được tĩnh táo.

Vương Tuấn Khải nhíu mày bước tới gần:"Vương Nguyên...Em làm sao vậy?"

Quả nhiên cậu không thể lên tiếng vì đã bất tĩnh nhân sự.

Gã đàn ông đang ôm lấy cậu nhìn thấy anh. Lo sợ lên tiếng:"Vương... tổng...xin chào..."

Anh lạnh giọng:"Cậu ấy bị làm sao?"

Gã đàn ông kia ấp úng:"Cậu ấy...bị chóng mặt. Tôi chỉ giúp cậu ấy một chút"

Anh nhíu mày, nghi hoặc hỏi:"Giúp?"

Gã đàn ông toát mồ hôi. Lắp bắp nói thẳng ra:"Vương tổng...cậu ta đã không còn là người của anh nữa rồi nên...tôi...chỉ muốn...nếm thử mùi vị một lần..."

Anh nghe mấy lời bỉ ổi kia thì liền quát:"Im miệng"

Nói rồi kéo cậu về phía mình rồi bế cậu lên. Ánh mắt sắc lạnh nhìn gã đàn ông kia:"Ông thử đụng vào một sợi tóc của cậu ấy xem. Tôi đảm bảo cái mạng của ông sẽ không còn"

Nói rồi bế cậu đi thẳng ra xe, bỏ lại ánh nhìn rung sợ của những người xung quanh. Chuyện hôm nay họ không thấy gì và cũng không biết gì. Nhưng kì thực trong lòng ai cũng biết rõ ràng hai nhân vật chính vừa rồi là ai.

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang mê man của cậu thì không khỏi đau lòng. Nếu hôm nay anh không tình cờ nhìn thấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Điện thoại Vương Nguyên cứ reo không ngừng làm cậu nhíu mày khó chịu mà ngọ nguậy:"ưm..."

Anh ôm chặt cậu rồi miễn cưỡng nghe máy.

Giọng Tạ Na mang theo vài phần lo lắng:"Nguyên Nguyên à! Em đang ở đâu vậy? Tỷ tìm em không thấy..."

Anh lớn tiếng nói:"Cô làm quản lý kiểu gì vậy hả?"

Tạ Na lập tức nhận ra giọng nói của anh. Trong đó hiện rất rõ sự tức giận. Lắp bắp:"Vương...tổng..."

Thấy anh không lên tiếng thì Tạ Na hỏi:"Nguyên Nguyên đang ở chổ của Ngài sao?"

Anh nói:"Cậu ấy bị người ta bỏ thuốc ngủ, cô có biết hay không?"

Tạ Na ngập ngừng:"Chuyện này...tôi không biết"

Lời cô nói là thật. Vừa rồi Vương Nguyên vẫn đang ngoan ngoãn ngồi dùng cơm. Cô chỉ đi ra ngoài có một lúc thì đã không thấy cậu đâu. Hỏi phục vụ và quản lý nhà hàng thì mặt ai cũng tái nhợt, cứ lắc đầu và nói không biết.

Anh định tắt máy thì Tạ Na lên tiếng:"Ngài đang ở đâu? Tôi sẽ tới đón em ấy ngay"

Anh lạnh giọng:"Không cần"

Tạ Na khó xử:"Chuyện này..."

Tạ Na chưa kịp nói hết câu thì Anh đã tắt máy nên không biết phải làm sao. Rõ ràng cả hai người đã không còn quan hệ gì nữa. Sao anh lại không cho cô tới đón cậu chứ?

Vương Nguyên ngủ an ổn một lúc thì bắt đầu mơ màng:"Na tỷ...Na tỷ...em khát nước..."

Anh cúi xuống nhìn cậu:"Em đợi một lát. Sắp về tới nhà rồi"

Nói rồi hướng tài xế hối thúc:"Nhanh một chút đi"

Cậu đưa tay nới lỏng cổ áo mình ra. Khó chịu nói:"Na tỷ...em nóng...cho em nước"

Anh hôn trán cậu:"Ngoan. Cố chịu thêm một lúc nữa thôi"

Nói rồi ôm chặt lấy cậu không cho cậu ngọ nguậy và làm loạn quần áo của chính mình nữa vì như thế thập phần câu nhân. Anh không thể nào chịu được.

Vương Nguyêm bị anh ôm chặt nên vô cùng bức rức và khó chịu. Đẩy mạnh anh ra:"Ưm...bỏ ra...nóng..."

Anh hôn lên tóc cậu. Nhẹ giọng:"Nguyên Nguyên...ngoan nào"

Xe dừng lại trước cửa căn hộ cao cấp mà anh đã mua cho cậu trước đây vì anh không thể đưa cậu về nhà anh lúc này. Dù sao thì Vương Lâm vẫn còn lưu lại nơi đó.

Đặt cậu nằm xuống giường rồi nằm đè lên cậu. Môi hôn cứ thế trao nhau một cách mãnh liệt.

Mặc dù biết Vương Nguyên đang không tĩnh táo vì bị hạ dược nhưng anh thật sự rất nhớ cậu. Không thể kìm nén xúc cảm mãnh liệt này.

Cậu ngoan ngoãn đáp lại anh nhưng một phần ý thức vẫn còn. Theo bản năng cố đẩy anh ra:"Ưm...bỏ ra...Tuấn Khải...cứu em..."

Anh rời môi cậu. Trấn an:"Là anh...anh là Vương Tuấn Khải..."

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng:"...Tuấn Khải..."

Anh thương yêu hôn trán cậu:"Phải... Là anh..."

Cậu đột nhiên cười lớn:"Lừa đảo...sao có thể là Vương Tuấn Khải? Anh ta không cần tôi nữa..."

Tâm anh chấn động khi thấy nụ cười của cậu mang theo bao nhiêu là thương tâm cùng đau khổ. Nhẹ giọng:"Là anh. Em nhìn kỹ đi. Là anh..."

Nước mắt như những hạt pha lê lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Ý thức vẫn còn rất mơ hồ. Theo bản năng đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh:"Tuấn Khải..."

Lúc đó cửa phòng đột nhiên mở ra.

Vương Lâm nhíu mày khi thấy hai người đang trên giường trong tư thế vô cùng ái muội.

Không kiêng dè nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Lớn tiếng mắng:"Tiện nhân đúng là tiện nhân. Thật giỏi câu nhân người khác"

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Chưa kịp lên tiếng thì đã có người đáp trả:"Xin hỏi ai là tiện nhân vậy?"

Chí Hoành nói rồi nhìn Tạ Na ra lệnh:"Đưa Nguyên Nguyên ra xe trước đi. Ở đây giao cho tôi xử lý"

Tạ Na nhanh chóng bước tới dìu Vương Nguyên đi trong tình trạng không còn ý thức được mọi thứ xung quanh.

Cũng may vừa rồi cô cơ trí mà báo với Chí Hoành. Nếu không thì Vương Nguyên thật sự sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Trong cuộc tình tay ba này dù ai đúng ai sai thì người chịu thiệt vẫn sẽ là cậu. Hai người kia là ai chứ? Một người là người chủ trì Vương thị, một người là nhị thiếu gia nhà họ Vương. Suy cho cùng thì thân phận của cậu là thấp bé nhất.

Chí Hoành khoanh tay trước ngực nhìn Vương Lâm:"Nhị thiếu gia đây miệng mồm hình như không được sạch sẽ lắm nhỉ?"

Vương Lâm không nhịn. Quát thẳng vào mặt Chí Hoành:"Cậu im miệng"

Chí Hoành cười khinh rồi nói:"Người im miệng là cậu mới phải. Vương Tuấn Khải là anh họ tôi nên tôi mới nể mặt bỏ qua chuyện hôm nay. Còn cậu thì chẳng là cái gì với tôi cả. Có quyền gì lên tiếng sủa bậy ở đây?"

Vương Lâm nói:"Vương Nguyên rõ ràng là quyến rũ Tuấn Khải. Cậu còn ở đây mạnh miệng nói lý. Bò lên giường Thiên Tỉ mà vẫn chưa chịu an phận. Còn muốn bày trò mượn rượu làm càn"

Chí Hoành nghe xong cười ha hả:"Mượn rượu làm càn? Nếu vậy thì xin cho tôi hỏi là Vương Nguyên tự tìm tới đây? Hay ai kia đã đưa cậu ấy tới?"

Nói rồi liếc xéo Vương Tuấn Khải một cái. Sau đó lại nhìn Vương Lâm:"Người không an phận là ai vẫn còn chưa rõ sao?"

Vương Lâm giận xanh mặt. Không nói được thành lời:"Cậu..."

Chí Hoành hả hê nói:"Tôi làm sao? Tôi nói đúng quá chứ gì? Cậu tốt nhất nên giữ anh hai mình cho chặt. Chứ cứ theo dõi anh ta hoài như vậy thì cũng mắc công lắm"

Chí Hoành nhấn mạnh hai chữ "anh hai" khiến Vương Tuấn Khải và Vương Lâm nhìn nhau rồi cùng nhíu mày.

Vương Lâm định nói thêm gì đó nhưng Chí Hoành đã hừ lạnh rồi quay lưng bỏ đi.

Vương Tuấn Khải vô cùng khó chịu khi biết Vương Lâm lại tiếp tục theo dõi mình. Hậm hực bỏ đi không thèm nhìn hắn một cái.

Điều anh quan tâm bây giờ là tình hình của Vương Nguyên.

Nếu vừa rồi không có anh thì cậu sẽ rơi vào tay kẻ khác. Điều này chứng tỏ Thiên Tỉ không thể bảo vệ và chóng đỡ cho cậu.

Bất cứ ai có chút địa vị đều có thể sỉ nhục cậu sao? Từ khi nào Vương Nguyên lại thành con mồi cho những lão già có chút quyền thế ấy? Từ khi không có anh sao?

Vừa rồi cậu còn gọi tên anh. Muốn anh cứu cậu. Nhưng anh chính là người đã đẩy cậu rơi vào tình trạng của ngày hôm nay.

Nhớ tới lời cậu từng nói. Cậu là thật lòng yêu anh sao? Nếu không thì vì sao lúc nguy cấp cậu lại gọi tên anh?

Nhưng vì sao khi anh bệnh thì cậu lại thờ ơ không tới? Dường như Vương Tuấn Khải đã quên mất lúc đó cậu đang bị thương ở chân nên mới không thể đi.

Càng nghĩ càng khiến Vương Tuấn Khải đau đầu vì hiện tại anh đã rõ tình cảm của mình dành cho ai. Nhưng Vương Lâm vẫn cứ cố chấp không muốn chấp nhận sự thật mà anh nói.

Hiện tại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như hôm nay. Không biết Vương Nguyên có hiểu lầm anh hay không?

Chí Hoành dường như không tin việc làm của anh là thiện ý. Liệu cậu có vì thế mà tránh xa anh?

*5-7-2018* Au không vui nên cũng không ai được yên.

Bé hôm nay thật cool quá. Tóc còn ướt ướt luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top