Chap 26: Nhận ra

Vương Tuấn Khải lên xe thì không nói một lời nào còn Vương Lâm thì cứ lãi nhãi mãi làm anh không nhịn được nữa. Quay sang quát hắn:"Em nói đủ chưa?"

Hắn nhìn anh bức xúc:"Anh vì cậu ta mà lớn tiếng với em?"

Anh hít một hơi nén giận:"Em đừng kéo Vương Nguyên vào chuyện này nữa có được không? Mâu thuẫn giữa hai chúng ta không liên quan gì tới cậu ấy"

Hắn nhìn anh chấp vấn:"Anh chính là đang bênh vực cậu ta. Anh chính là đang nuối tiếc cậu ta chứ gì?"

Anh nói"Là ai theo dõi anh tới đây? Là ai đẩy anh vào cái loại tình thế khó xử vừa rồi?"

Hắn nói:"Là vì anh với cậu ta cứ dây dưa ám muội, không phân rõ ranh giới nên cậu ta mới giở trò đeo bám anh mãi không buông"

Anh nhìn thẳng vào Vương Lâm rồi nói:"Cậu ấy không có níu kéo hay đeo bám anh. Tất cả là tại anh. Là anh không buông bỏ cậu ta được"

Hắn nhìn anh tức giận. Nói không lên lời:"Anh..."

Xe dừng lại thì anh nói:"Anh nghĩ chúng ta thật sự không hợp nhau"

Nói rồi bước xuống xe đi thẳng vào công ty.

Vương Lâm tức giận nói tài xế lái xe tới Bar để giải tỏa vì hắn thật sự sắp phát điên với anh mất rồi.

Hắn đã cố gắng lấy lòng anh lắm rồi nhưng hình như mọi thứ đang đi theo chiều hướng không như hắn mong đợi.

Vương Tuấn Khải đang mất hứng thú với hắn mà tài liệu mật cùng con dấu vẫn chưa tìm ra. Giờ biết phải làm sao đây?

Vương Tuấn Khải về nhà thì ngồi phịch xuống sofa phòng khách vì anh thật không muốn lên phòng ngủ lúc này.

Vương Lâm nhìn thấy anh thì bước tới ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu vào vai anh. Mùi nước hoa đắc tiền xông thẳng vào mũi làm anh chẳng dễ chịu hơn một chút nào.

Điều này lại làm anh lại nhớ tới mùi hương thanh mát nhẹ dịu trên người của Vương Nguyên. Anh rốt cuộc đang bị làm sao vậy?

Hắn ôm lấy thắt lưng anh. Nhẹ giọng:"Anh đừng về trễ như vậy nữa. Em ở nhà một mình buồn lắm đó"

Anh hít một hơi. Lạnh nhạt gỡ tay hắn ra rồi bước lên phòng.

Anh thật sự không muốn nghe thanh âm nũng nịu này thêm chút nào nữa vì nó thật sự rất khó nghe.

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng nhìn thấy thân ảnh Vương Nguyên đang ngồi trên giường chờ đợi anh.

Cậu còn nhìn anh mỉm cười ngọt ngào khiến tim anh đập loạn muốn bước tới ôm lấy cậu ngay lập tức.

Nhưng khi anh vừa bước tới gần thì phát hiện ra chiếc giường kì thực là trống không.

Anh đang nhớ Vương Nguyên. Anh nhận ra anh sai rồi. Anh thật sự đã sai rồi...

Tắm rửa xong thì nhìn thấy Vương Lâm đang nằm trên giường. Một thân trần như nhộng nhìn anh mỉm cười:"Anh à..."

Anh nhìn hắn mặt không chút cảm xúc:"Anh nghĩ chúng ta nên... dừng lại"

Hắn nghe vậy thì ngồi dậy nhìn anh:"Anh...anh... nói gì vậy?"

Anh nghiêm túc nói:"Chúng ta kết thúc ở đây đi. Anh..."

Hắn rời giường ôm chặt anh:"Anh đừng nói nữa...Em không muốn nghe...không muốn nghe..."

Anh gỡ hắn ra khỏi người anh:"Anh xin lỗi. Nhưng anh đã không còn yêu em nữa"

Hắn nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Lắc đầu:"Không... Không phải như vậy. Anh chỉ là đang bị Vương Nguyên kia dụ dỗ nên mới nhất thời suy nghĩ như vậy. Em sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ mà"

Anh nói:"Không cần đâu. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi"

Nói rồi bước ra khỏi phòng rồi tự mình lái xe tới Lưu gia. Anh rất muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này nhưng anh biết mình không thể tự ý như vậy.

Dù sao người bỏ rơi cậu chính là anh và hơn nữa cậu bây giờ đang là người của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lấy điện thoại ra nhìn tên cậu hồi lâu rồi không khống chế được ấn nút gọi nhưng tiếc là cậu không nghe máy.

Cảm thấy tim mình lạnh lẽo tới lạ thường. Anh chỉ là muốn nghe giọng nói của cậu thôi nhưng cậu lại không cho anh có được cơ hội đó.

Ngồi thêm một lúc thì anh mới lái xe tới căn hộ anh mà anh đã mua cho cậu rồi ngủ lại luôn ở đó.

Anh thật sự không còn nơi nào để đi cả. Chỉ có ở đây mới có thể giúp anh yên tĩnh và chỉ có ở đây anh mới tìm được chút hơi ấm của Vương Nguyên xót lại.

Sáng hôm sau Vương Nguyên nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ anh vào tối qua thì có chút ngạc nhiên.

Cậu không biết anh vì sao lại gọi tới cho mình. Ngay cả trước đây khi cậu còn ở cạnh anh thì anh cũng không bao giờ gọi cho cậu cả mà chỉ có cậu thỉnh thoảng gửi cho anh một tin nhắn chứ không dám gọi vì sợ sẽ làm phiền tới anh.

Vậy mà bây giờ khi mọi chuyện đã kết thúc thì anh lại gọi đến. Chẳng phải Vương Lâm đã nói rõ ràng với cậu rồi hay sao? Anh còn muốn nói thêm gì nữa?

Vương Tuấn Khải thức dậy thấy người nóng như lửa đốt còn đầu thì vô cùng đau nhức. Anh sốt rồi...

Vương Nguyên đang thẩn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại thì anh lại gọi tới làm cậu giật mình rồi do dự không biết có nên nghe hay không?

Chần chừ một lúc thì cũng quyết định nghe máy. Cậu thật sự muốn biết anh muốn nói gì với cậu:"Vương...tổng"

Anh mệt mỏi gọi:"Nguyên..."

Vương Nguyên không hiểu sao khi nghe giọng nói yếu ớt này của anh thì tim cậu đập loạn lên, không biết nên nói gì với anh lúc này.

Không nghe thấy cậu nói tiếp thì anh nói:" Trả lời anh đi. Anh muốn nghe giọng nói của em"

Lại một lần nữa cậu rơi vào trầm ngâm. Hôm nay anh làm sao vậy?

Vương Tuấn Khải lần nữa lên tiếng:"Nguyên..."

Cậu nặng nề thở ra:"Anh không khỏe sao?"

Anh đáp:"Anh mệt lắm...rất mệt..."

Cậu hỏi:"Anh đang ở đâu?"

Anh ho khan một cái rồi nói:"Anh đang ở căn hộ ven sông. Anh muốn gặp em..."

Cậu nghe thấy giọng của anh càng lúc càng yếu ớt thì nói:"Anh đợi một chút"

Nói rồi tắt máy

Vương Tuấn Khải cứ nghĩ cậu sẽ tới gặp anh nhưng người tới lại là Tạ Na khiến anh vô cùng thất vọng. Cậu thật sự không còn quan tâm tới anh nữa rồi.

Nhớ trước đây khi anh bệnh cậu sẽ đích thân nấu cháo và canh thời gian để cho anh uống thuốc.

Cậu còn lo lắng thái hóa nên cứ cách một lúc là lại sờ trán anh một lần để kiểm tra thân nhiệt cho anh. Vậy mà giờ đây...

Nhìn Tạ Na:"Vương Nguyên đã khỏe hơn chưa?"

Tạ Na đáp:"Cảm ơn Vương tổng quan tâm. Em ấy đã khỏe hơn nhiều"

Anh nhàn nhạt nói:"Cô có thể về rồi. Người tôi muốn gặp là em ấy"

Vương Nguyên thấy Tạ Na về thì lập tức ngồi dậy:"Na tỷ. Anh ấy sao rồi?"

Cô thở dài đáp:"Không sao cả. Em đừng lo"

Nói rồi ngồi xuống cạnh cậu. Nói tiếp:"Nguyên Nguyên. Tỷ biết em nhất thời khó mà buông bỏ. Nhưng em phải biết chuyện tình cảm này không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Người chịu tổn thương sẽ là em. Em hiểu không?"

Cậu nghe mấy lời thực tế này thì buồn buồn:"Em hiểu"

Thấy cậu như vậy thì cô đau lòng, nắm tay cậu:"Em đừng ngốc nữa. Người ta chỉ là một phút nghĩ tới em thì em đã cuống cuồng lên như vậy rồi. Em đừng hy vọng quá nhiều. Tỷ không muốn thấy em sẽ hụt hẫng và thất vọng về sau đâu"

Đối diện hiện thực tàn khốc khiến mắt cậu đỏ hoe:"Em..."

Tạ Na nói tiếp:"Vương Tuấn Khải là ai? Anh ta có thể thật lòng với em sao?"

Thấy nước mắt của cậu bắt đầu tuôn rơi thì Tạ Na thở dài:"Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..."

Cậu ôm Tạ Na rồi bật khóc:"Na tỷ. Em thật sự rất yêu anh ấy..."

Tạ Na vỗ vỗ lưng cậu:"Tỷ biết. Tỷ biết. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Thời gian sẽ làm em quên đi thôi"

Vương Nguyên chỉ biết im lặng mà khóc. Thời gian sẽ làm cậu quên đi sao? Thật sự có thể sao?

*4-7-2018* Sao nó buồn dữ vậy trời

Bonus cái này vui nè. Caption: VTK làm trò con bò thu hút sự chú ý của thỏ thỏ.

Video do cty up nên tóm lại k có hint. Nhưng sao có thể qua mắt các thần thám KYO được. Há há. Phong Tuấn....(dấu ... muốn chửi gì thì chửi đi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top