Chap 25: Lo lắng???
Dạo gần đây tâm trạng Vương Tuấn Khải cực kì tồi tệ và mệt mỏi vì từ khi Thiên Tỉ từ chức thì anh cũng mất đi một cánh tay đắc lực.
Lượng công việc của anh tăng lên rất nhiều mà Vương Lâm thì cứ làm anh thêm phiền khi cứ muốn ra ngoài ăn trưa cũng như ăn tối. Còn muốn anh dẫn tới Bar chơi cho khuây khỏa.
Càng ngày càng cảm thấy vết rạn nứt giữa anh và hắn quá nhiều. Thật sự khó mà hòa hợp cho được.
Nhìn thấy hắn đang vui vẻ nhảy nhót trên sàn nhảy thì tâm tình anh càng thêm xấu nên bỏ ra về trước.
Xe dừng lại trước căn hộ cao cấp mà anh đã mua cho Vương Nguyên.
Anh cũng không hiểu sao anh lại kêu tài xế đưa mình tới đây nữa.
Mở cửa ra, bao trùm căn nhà là một mảng tối tăm cùng lạnh lẽo thì chợt nhớ ra cậu đã không còn ở đây nữa rồi.
Từ khi cậu bị anh từ chối tình cảm và anh xác định quan hệ với Vương Lâm thì cậu đã nhờ Tạ Na giao trả chìa khóa nhà cho anh rồi dọn tới căn hộ mà công ty thuê riêng cho cậu.
Vương Tuấn Khải đi thẳng lên phòng ngủ rồi nằm xuống giường, ôm lấy gối của cậu như muốn cảm nhận chút hơi ấm của cậu còn sót lại chăng?
Vương Lâm về nhà đã là 2 giờ sáng nhưng anh vẫn chưa về thì vô cùng tức giận.
Anh không chỉ bỏ hắn lại quán Bar mà còn qua đêm ở bên ngoài.
Chắc chắn rằng đã đi tìm Vương Nguyên để phát tiết rồi.
Nhưng nghĩ lại cũng chẳng sao vì dù sao vừa rồi hắn cũng đã có một trận hoan ái cùng lúc với mấy cô nương xinh đẹp.
Nhanh chóng sang thư phòng anh tìm kiếm lục lọi khắp nơi nhưng vẫn không thấy thứ mà hắn cần. Cũng không thấy két sắt hay chìa khóa bí ẩn nào khiến hắn vô cùng khó hiểu.
Trong phòng ngủ hắn đã tìm qua giờ ngay cả thư phòng cũng không có thì anh giấu tài liệu mật của công ty và con dấu ở đâu cơ chứ? Không lẽ trong Biệt thự còn có mật thất?
Vương Tuấn Khải thức dậy thì nhớ ra tối qua anh cứ như vậy ôm gối của Vương Nguyên rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Vừa về tới nhà đã thấy khuôn mặt khó coi của Vương Lâm càng làm anh thêm ngao ngán.
Hắn nhìn anh:"Anh tối qua vui không?"
Anh nhíu mày:"Em có ý gì?"
Hắn không ngần ngại nói lại lần nữa:"Ý em muốn hỏi anh tối qua cùng cậu Vương Nguyên kia lăn giường vui vẻ lắm phải không?"
Anh nói:"Em đừng ghen bóng ghen gió nữa có được hay không?"
Hắn tỏ ra giận dỗi, bước xuống giường ôm lấy anh:"Anh đừng tức giận. Em chỉ sợ sẽ mất anh thôi"
Anh lại cảm thấy trống rỗng khi nghe những câu nói có cánh này.
Nếu đổi lại là thanh âm bạc hà của Vương Nguyên thì có lẽ đã làm cho anh mềm nhũn cả rồi.
Nhớ tới lúc trước cậu ôm anh. Thì thầm bên tai anh làm anh vô cùng dễ chịu nhưng sao giờ đây anh lại cảm thấy vô cùng nặng nề.
Vương Tuấn Khải tới công ty với tâm trạng vô cùng mệt mỏi với đóng công việc ngổn ngang vậy mà Vương Lâm chẳng giúp ích được gì.
Anh đang nghi ngờ cái bằng tốt nghiệp quản trị kinh doanh của hắn tại Mỹ có phải là dùng tiền để mua hay không?
Vừa ra khỏi phòng họp thì loáng thoáng nghe nhân viên đang bàn tán gì đó về cậu khiến anh nhíu mày. Cậu đã xảy ra chuyện gì sao?
Lập tức về phòng mở laptop lên xem thì hốt hoảng khi thấy tin cậu bị tai nạn trong lúc quay phim.
Lập tức gọi cho Tạ Na rồi tới ngay bệnh viện. Anh thật sự đang rất lo lắng cho cậu.
Vương Tuấn Khải vừa mở cửa bước vào thì thấy Vương Nguyên đang ngồi trên giường với tay muốn lấy ly nước. Vội vàng nói:"Để anh"
Nói rồi nhanh chân bước tới giúp cậu.
Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây nhưng vẫn lịch sự nói:"Cảm ơn"
Anh đưa bó hoa cho cậu:"Chúc em mau chóng bình phục"
Cậu đón nhận. Nhàn nhạt nói:"Cảm ơn"
Nhìn thấy tay cậu có nhiều vết trầy sướt còn chân trái cậu đang bị băng bó thì mày kiếm khẽ chau lại:"Em bị sao vậy?"
Cậu lắc đầu nói:"Không có gì. Chỉ là bông gân thôi"
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xanh xao của cậu thì nói anh hỏi tiếp:"Em gầy đi"
Cậu cười nhẹ:"Vâng"
Cả hai bắt đầu im lặng làm bầu không khí vô cùng lặng lẽ và khó xử. Từ nãy giờ cậu cứ né tránh ánh mắt của anh. Hơn nữa cậu cũng chỉ trả lời anh bằng những câu khách sáo và vô cùng ngắn gọn.
Khoảng cách của cả hai chỉ cách có một bước chân nhưng sao anh thấy nó lại cách xa như hàng trăm cây số vậy.
Cậu rõ ràng đang phân định ranh giới với anh. Nhưng đây chẳng phải là những gì trước đây anh mong muốn hay sao? Sao hiện tại lại thấy có gì đó đè nén trong tâm.
Bỗng cánh cửa mở ra. Vương Lâm bước vào khiến anh vô cùng bất ngờ và có chút khó chịu. Hành động này chứng tỏ hắn lại theo dõi anh.
Vương Lâm bước tới khoác tay anh. Nũng nịu nói:"Anh à!"
Vương Nguyên nhìn hai người trước mặt mình đang tay trong tay còn vô cùng xứng đôi thì chỉ có thể âm thầm chua xót. Bên cạnh anh không phải cậu.
Nhìn thấy cậu có vẻ gì đó bất ổn thì anh nhẹ giọng:"Em không khỏe sao? Sắc mặt tái nhợt rồi"
Cậu lắc đầu:"Không sao"
Anh lo lắng hỏi:"Anh gọi bác sĩ tới khám cho em nha?"
Cậu khách khí nói:"Không cần. Thật sự không cần"
Vương Lâm nhìn thấy hai người phu xướng phụ tùy quan tâm nhau ra mặt thì vô cùng khó chịu. Chua ngoa lên tiếng:"Vốn dĩ muốn tới thăm hỏi cậu một chút nhưng sẵn đây tôi nói luôn. Chắc cậu Vương Nguyên đây cũng biết tôi và anh Tuấn Khải đang yêu nhau. Cho nên cậu tốt nhất nên biết thân biết phận của mình. Đừng có lấy thân xác ra mà níu kéo anh ấy nữa"
Vương Tuấn Khải nghe hắn nói như vậy thì nhíu mày nhìn hắn:"Em đang nói cái gì vậy?"
Vương Lâm nhìn anh:"Em chỉ muốn ba mặt một lời mà thôi. Em chính là muốn cảnh cáo cậu ta tránh anh xa một chút"
Vương Nguyên cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào là người thứ ba phá hoại gia đình người ta, còn bị người ta bắt ghen dằn mặt ngay tại chổ. Cậu có dùng thân xác níu kéo anh sao? Sao cậu lại không biết?
Thờ ơ nhìn Vương Lâm:"Nhị thiếu gia yên tâm. Tôi đây hiểu rõ thân phận mình. Tôi không trèo cao như vậy đâu. Nếu không còn gì nữa xin mời hai vị ra ngoài giùm cho. Tôi muốn nghỉ ngơi"
Anh nhìn cậu khó xử nhưng không biết phải nói gì:"Nguyên...Anh..."
Cùng lúc đó Thiên Tỉ và Chí Hoành bước vào nên phá tan tình thế căng thẳng hiện tại.
Thiên Tỉ nhíu mày nhìn anh hỏi:"Hai người tới đây làm gì?"
Vương Lâm cười nhạt:"Chỉ là có lòng tới thăm cậu Vương đây thôi mà"
Chí Hoành ngồi xuống cạnh cậu:"Em sao lại xanh xao như vậy?"
Cậu mệt mỏi nói:"Em khó chịu. Em muốn về nhà"
Thiên Tỉ gật đầu nói:"Được. Anh lập tức làm thủ tục cho em xuất viện"
Cậu nói:"Gọi Na tỷ giúp em. Em không giữ chìa khóa nhà"
Chí Hoành nói:"Không cần. Từ hôm nay em sẽ dọn qua Lưu gia ở cùng bọn anh. Em cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho thật tốt"
Cậu mỉm cười nói:"Chỉ bong gân thôi. Em có thể..."
Thiên Tỉ ngắt lời cậu:"Không được cãi lời"
Nói rồi hôn trán cậu một cái:"Ngoan. Nghe lời"
Vương Tuấn Khải thấy cảnh tượng này thì tim đột nhiên nhói một cái. Sao anh lại khó chịu khi thấy cậu thân mật cùng người khác? Đó là vì cái gì? Ghen sao?
Lúc này Vương Lâm nhìn anh rồi nói:"Chúng ta cũng nên về thôi"
Nói rồi kéo anh đi nhưng ánh mắt anh vẫn dán lên thân hình nhỏ bé đang ngồi trên giường bệnh cho đến khi cánh cửa kia khép lại.
*3-7-2018* Tất cả hậu cung mau quỳ xuống gọi một tiếng "Nguyên ca".
P/s: Nội tâm của tui đang không ngừng gào thét:"Nguyên ca...cưới tỷ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top