Chap 24: Hoa hồng VS Hoa dại
Cuối cùng bữa cơm tối hôm đó gồm có 5 người nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau.
Vương Tuấn Khải thì vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Thiên Tỉ cứ cười cười, ôn nhu lần lượt gấp thức ăn cho Vương Nguyên và Chí Hoành.
Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu vì trước giờ Chí Hoành nổi tiếng có máu Hoạn Thư. Nhưng sao bây giờ lại vô tư chia sớt tình cảm của Thiên Tỉ. Lại còn rất hòa thuận chung sống với Vương Nguyên như vậy?
Vương Nguyên thì không dám nhìn thẳng vào anh dù chỉ một lần. Cậu sợ mình sẽ bắt gặp ánh mắt ôn nhu và cưng chiều của anh dành cho Vương Lâm. Cậu không dám chấp nhận sự thật này. Cậu khó chịu, rất đau...
Vương Lâm thì vô cùng tức giận khi thấy anh cứ nhìn lén Vương Nguyên. Không nhịn được nên giẫm mạnh chân vào chân anh một cái.
Anh nhíu mày nhì hắn và không nói gì nhưng kì thực anh đang vô cùng khó chịu. Thái độ của hắn lúc này chẳng khác gì loại phụ nữ chua ngoa đanh đá đang nổi cơn ghen.
Ăn tối xong thì cậu cùng Chí Hoành cùng nhau thổi nến và cắt bánh kem.
Thiên Tỉ đứng lên đeo vào cổ cậu một sợi dây chuyền bạch kim vô cùng lấp lánh. Mỉm cười nói:"Sinh nhật vui vẻ! Tiểu bảo bối"
Cậu xấu hổ tới mặt đỏ ửng. Mỉm cười nói:"Cảm ơn anh"
Vương Tuấn Khải nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cậu thì trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nụ cười đó trước đây cũng đã từng dành cho anh mà giờ này đã dành cho một người khác rồi. Hơn nữa từ nãy tới giờ cậu không hề nhìn anh lấy một lần. Mới đó mà đã chán ghét anh nhanh tới như vậy sao?
Chí Hoành nhìn cậu rồi khen ngợi một câu:"Rất hợp với em"
Vương Lâm thấy cảnh tượng hòa khí này thì nở một nụ cười khinh:"Không nghĩ một nhà ba người mà lại hòa thuận như vậy. Thật là hiếm thấy"
Chí Hoành thản nhiên nói:"Có gì lạ sao? Nguyên Nguyên xinh đẹp lại hiểu chuyện. Có em ấy bên cạnh làm bạn thật sự là một điều may mắn"
Nói rồi nhìn Thiên Tỉ:"Anh thấy em nói có đúng không?"
Thiên Tỉ mỉm cười:"Em luôn đúng"
Vương Lâm cố ý châm chọc thêm một câu:"Ồ. Vậy ngay cả chuyện cậu ta đang chia sớt tình yêu của Thiên Tỉ dành cho cậu mà cậu cũng không để tâm sao?"
Chí Hoành nghe đối phương ngầm công kích như vậy thì mỉm cười, phản biện:"Đúng vậy. Tôi không ngại chuyện đó. Thậm chí nếu như em ấy muốn ba người ngủ cùng một giường thì tôi cũng không phản đối đâu"
Vương Tuấn Khải nghe xong câu nói kia thì vô cùng tức giận. Cái gì mà ba người ngủ cùng một giường chứ?
Nghĩ tới cảnh cậu ngoan ngoãn nằm dưới thân người khác mà rên rĩ khiến anh thật sự không thể chấp nhận được.
Tự hỏi bản thân đang bị làm sao vậy? Người anh yêu rõ ràng đang ngồi cạnh anh. Cớ sao anh lại không để tâm mà cứ tập trung vào một nhân tình đã cũ cơ chứ?
Thiên Tỉ ôm eo cậu:"Chúng ta về thôi. Hôm nay vì buổi party mà em đã mệt lắm rồi"
Cậu nghe vậy thì gật đầu:"Dạ"
Chí Hoành nhìn anh nói:"Cảm ơn hai người đã ăn bữa cơm mừng sinh nhật của Nguyên Nguyên nhà chúng tôi. Tạm biệt"
Nói rồi cùng Thiên Tỉ và cậu ra về.
Vương Tuấn Khải cứ ngồi yên nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cậu cho đến khi khuất dạng sau cánh cửa.
Vương Lâm thấy vậy thì đứng dậy lớn tiếng nói:"Anh lưu luyến cậu ta như vậy sao không chạy theo giữ cậu ta lại luôn đi"
Anh nhíu mày:"Em đang nói cái gì vậy hả?"
Hắn tức giận quát:"Cả buổi anh cứ nhìn cậu ta. Anh đang coi em là cái gì hả?"
Anh nhàn nhạt nói:"Anh không muốn cãi nhau với em ở đây. Chúng ta về thôi"
Nói rồi đứng dậy bước đi nhưng hắn tức giận giữ lấy cánh tay anh:"Anh nói rõ ràng cho em rồi mới được đi"
Anh nhíu mày:"Đây là nơi công cộng. Em không muốn giữ thể diện cho anh thì cũng làm ơn giữ thể diện cho bản thân mình đi"
Hắn càng nghe càng tức giận nói không nên lời:"Anh..."
Anh không nói thêm gì. Gỡ tay hắn ra rồi tiếp tục bước đi.
Về tới nhà, anh tắm rửa xong thì lập tức vào thư phòng vì anh không muốn nghe Vương Lâm lãi nhãi thêm một câu nào nữa. Anh cần yên tĩnh, anh thật sự đang mệt mỏi.
Quả nhiên lúc mệt mỏi nhất anh lại nghĩ tới cậu.
Nếu có cậu ở đây thì cậu sẽ đích thân pha trà an thần cho anh, còn có thể mát xa giúp anh thư giãn chứ không như Vương Lâm, giờ này đang vô tư nằm ở phòng ngủ để xem tivi.
Chưa đầy một tháng chung sống cùng Vương Lâm và việc tình cờ gặp lại cậu vào hôm nay đã làm anh nhận ra rất nhiều thứ.
Anh phải làm gì khi một tình yêu hoàn hảo và một cuộc sống hạnh phúc mà anh từng mơ tưởng trong suốt 10 năm qua không hề như những gì anh mong đợi.
Vương Lâm giống như một bông hoa hồng đỏ vô cùng xinh đẹp và rực rỡ khiến ai cũng muốn có được khi nhìn thấy. Nhưng khi có được rồi mới phát hiện nó có quá nhiều gai nhọn. Không cẩn thận sẽ làm mình bị thương ngay.
Còn Vương Nguyên chỉ là một bông hoa dại mọc ở ven đường và bất kì ai đi qua cũng không muốn nhìn chứ nói gì là chạm tay muốn hái.
Nhưng không ai biết được bông hoa dại kia cũng xinh tươi thơm ngát không kém gì hoa hồng. Chỉ có điều nơi xuất thân của nó quá tầm thường mà thôi.
Nếu đem nó trồng cạnh cây hoa hồng kia thì người ta sẽ chọn nó mà không chọn hoa hồng vì so về hương sắc nó chẳng thua kém mà quan trọng hơn là nó vô hại vì không hề có gai.
Đột nhiên cửa phòng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Vương Lâm thong thả bước vào, trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh lại làm anh lại nhớ tới hình ảnh của cậu trước đây.
Hắn bước tới ngồi lên đùi anh. Nhẹ giọng:"Em xin lỗi chuyện lúc nãy. Em không cố ý lớn tiếng với anh. Em chỉ là thấy cậu ta vô cùng chướng mắt nên..."
Anh nhàn nhạt nói:"Lần sau đừng hành xử trẻ con như vậy nữa"
Hắn ôm cổ anh:" Em chỉ là không muốn mất anh"
Anh không mặn không nhạt nói:"Anh biết rồi. Em đi ngủ đi. Anh còn bận việc"
Hắn nhìn anh. Trong mắt là sự kiên định lẫn chờ mong:"Tối nay em muốn là người của anh"
Anh hơi cau mày nhìn hắn:"Em chẳng phải nói em chưa sẵn sàng sao?"
Hắn hôn lên môi anh:"Em đã nghĩ kỹ rồi. Em muốn chúng ta gần nhau hơn"
Nói rồi nhìn anh nũng nịu nói:"Yêu em đi. Muốn em đi"
Vương Tuấn Khải giờ khắc này cảm thấy thâm tâm vô cùng lạnh lẽo. Anh chẳng phải luôn khao khát có được hắn hay sao? Nhưng sao giờ đây khi nghe thanh âm đường mật cùng những lời nói nũng nịu này lại khiến anh cảm thấy rất tẻ nhạt và vô vị.
Vương Lâm đã không còn làm anh hồn siêu phách lạc như trước đây nữa. Nếu trước đây hắn là một vị thiên sứ thoát tục thì giờ đây anh trong mắt anh hắn chỉ là một kẻ rất ư trần tục.
Sự im lặng của anh khiến Vương Lâm vô cùng bối rối.
Hắn nghĩ việc cấm vận anh quá lâu sẽ làm cho anh có cái cớ quay lại với Vương Nguyên nên quyết định hy sinh để cho anh "thượng" hắn.
Hắn muốn dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với anh vậy mà nãy giờ anh vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì. Hình như không có ý muốn động thủ.
Suy tính thiệt hơn. Cuối cùng đành chủ động hôn môi anh rồi đưa tay cởi nút áo anh ra vuốt ve cơ thể anh.
Vương Tuấn Khải không cảm thấy hứng thú ngược lại còn có phần chán ghét với sự chủ động này của hắn.
Anh phải làm gì đây khi trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn hình ảnh Vương Nguyên?
Đẩy nhẹ vai hắn ra:"Anh xin lỗi... Anh hơi mệt"
Hắn liền tỏ ra ủy khuất:"Anh không còn yêu em nữa sao?"
Anh khó xử:"Anh...mệt"
Hắn đứng dậy mắt rưng rưng nhìn anh:"Em...hiểu rồi"
Nói rồi bỏ chạy về phòng. Hy vọng anh sẽ đuổi theo ủi an rồi cứ thế cùng nhau lăn giường một trận.
Anh nhìn theo bóng lưng hắn rồi không biết nên làm sao.
Nếu như trước đây anh sẽ hối hả chạy theo mà ôm lấy hắn để vỗ về thì hiện tại với anh mọi thứ thật trống rỗng.
Anh không muốn đuổi theo cũng không muốn cùng hắn nói chuyện tâm tình.
Anh rốt cuộc đang cần điều gì đây?
*1-7-2018* Mình không chắc mình là hủ nữ vì mình chỉ ship Khải Nguyên không ship ai khác. Nhưng tình cờ xem được clip này.
Hai bạn này vừa mới kết hôn. Quan trọng là họ cũng cùng một họ Thẩm. Lúc họ đeo nhẫn tui có thấy trên tay có vòng cartier love màu vàng mà VTK từng đeo.
Biết Au muốn nói gì không? Vương lớn, Vương nhỏ ơi. Ngày này sẽ tới phải hem????
Không ship nhưng thấy họ khóc thì cũng khóc theo. Đến khi KN cưới chắc tui vui tới khóc 3 ngày 3 đêm. Hihi
P/s: Ôi đám cưới quay đẹp lung linh luôn.
Đám cưới tui cũng làm kiểu này. Là ghi hình kiểu phóng sự. Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top