Chap 22: Bị thất sủng

Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng thì Vương Lâm gọi tới nói muốn gặp anh nên anh lập tức lái xe tới quán Bar đón hắn.

Khi đến nơi thì nhìn thấy trên bàn đã có tới mấy chai rượu nằm ngổng ngang. Anh nhíu mày:"Em sao lại uống nhiều như vậy?"

Hắn nhìn anh tỏ ra sầu não:"Em buồn..."

Nghĩ hắn đang buồn vì mới chia tay với Selena nên anh thở dài ôm hắn ra xe đưa về nhà.

Xe dừng lại trước cổng căn hộ của Vương Lâm thì anh lo lắng:"Em thấy thế nào rồi? Có cần anh đưa em lên không?"

Vương Lâm không nói không rằng đột nhiên ôm chằm lấy anh khiến anh có chút sững sờ cùng kinh hỷ vì từ trước tới giờ cả hai chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy cả.

Anh nhẹ giọng:"Xảy ra chuyện gì?"

Vương Lâm thì thầm:"Anh với cậu Vương Nguyên đó... là đang yêu nhau sao?"

Anh nhíu mày:"Em...Sao lại hỏi như vậy?"

Vương Lâm tỏ ra ủy khuất:"Em không muốn... Em rất khó chịu khi nhìn thấy anh hôn cậu ta"

Anh nghe xong bất động vài giây. Khó chịu khi anh hôn người khác sao? Là thái độ gì đây? Ghen?

Vương Lâm không đợi anh hỏi. Nhìn anh nói tiếp:"Em yêu anh"

Vương Tuấn Khải chết lặng. Không dám tin những lời mình vừa nghe thấy. Yêu? Yêu ai? Là anh sao?

Vội vàng đẩy hắn ra nhìn hắn:"Em vừa mới...nói cái gì?"

Hắn nhìn anh không ngần ngại lập lại một lần nữa:"Em yêu anh"

Anh quá kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh làm rõ vấn đề:"Em chẳng phải nói chúng ta có cùng huyết thống sao? Em chẳng phải nói chúng ta không giống nhau sao? Em..."

Anh chưa nói hết thì hắn đã chủ động hôn môi anh một cái:"Em biết em sai rồi. Em không muốn mất anh đâu. Em muốn anh mãi mãi chỉ yêu thương một mình em"

Trái tim Vương Tuấn Khải lập tức tan chảy. Nó dường như đã ngừng đập vài giây. Lập tức ôm chặt hắn rồi hôn hắn thật sâu.

Đây chính là điều anh luôn mơ ước suốt 10 năm qua. Người anh yêu cuối cùng cũng chấp nhận tình yêu của anh. Còn nói muốn ở mãi bên anh. Anh cảm thấy hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.

Nụ hôn càng kéo dài bao nhiêu thì Vương Lâm càng cảm thấy muốn buồn nôn bấy nhiêu.

Tuy hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước và đã cố tình uống thêm rượu để tăng kích thích nhưng quả thật chuyện này còn kinh tởm hơn những gì hắn tưởng tượng.

Vương Nguyên từ hôm bày tỏ cùng Vương Tuấn Khải xong thì tâm tình vô cùng tệ nên chỉ có thể tập trung hết thời gian để luyện tập cho buổi Party sinh nhật 18 sắp tới của mình. Chỉ có như vậy thì cậu mới không có thời gian để suy nghĩ và nhớ tới anh.

Lượng fan của cậu quá lớn hơn nữa lần sinh nhật 18 lại có ý nghĩ vô cùng đặc biệt. Nó không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của cậu mà còn mở ra một bước ngoặt mới trên con đường sự nghiêp của cậu nên công ty quyết định tổ chức tại một sân vận động lớn nhất ở Bắc Kinh.

Vương Tuấn Khải vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng ầm ĩ phát ra từ trên lầu thì mày kiếm khẽ chau lại.

Quản gia thấy anh đứng dậy
Cúi đầu:"Cậu chủ đã về"

Nhìn thấy một mớ hỗn độn trên sàn nhà thì anh nhíu mày:"Xảy ra chuyện gì?"

Quản gia nói:"Dạ. Đây là đồ dùng của Vương thiếu. Nhị thiếu gia ném ra khỏi phòng nên tôi thu dọn lại rồi sẽ gọi quản lý Tạ tới mang đi sau"

Nói rồi ngồi xuống thu gom quần áo và một số vật dụng của Vương Nguyên cho vào vali.

Vương Lâm vừa ném đồ vừa lớn tiếng quát:"Tôi đã nói ném hết mấy thứ rác rưởi dơ bẩn này cho tôi. Ông có nghe thấy không hả?"

Anh hơi bất ngờ vì hành động này của hắn. Đồng ý là hắn có ghen đi nữa nhưng cũng không nên nói ra những lời thô lỗ như vậy. Thật không xứng với thân phận và địa vị của hắn chút nào.

Vương Lâm thấy anh thì chạy tới lay lay cánh tay anh. Tỏ ra ủy khuất nói:"Anh à! Anh xem. Lão già này không nghe lời em"

Anh hít một hơi rồi nói:"Em đừng làm quá lên như vậy. Nếu em không hài lòng thì cứ cho người thu dọn đồ đạc của Vương Nguyên. Cần gì làm lớn chuyện lên như vậy?"

Hắn bỏ cánh tay anh ra. Nhìn anh tức giận:"Anh là đang luyến tiếc cậu ta?"

Anh nhàn nhạt nói:"Anh là đang nói lý lẽ"

Hắn biết lúc này không nên làm anh khó chịu nên ôm anh nhẹ giọng:"Em xin lỗi. Em chỉ là không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới cậu ta ở đây thôi. Em chỉ muốn anh có mình em thôi"

Anh thở dài:"Được rồi. Sau này đừng làm ầm ĩ lên như vậy nữa. Anh muốn đi tắm"

Hắn nói:"Dạ. Để em xuống kêu người hâm nóng thức ăn lại rồi cùng nhau ăn tối"

Thấy hắn rời đi thì thở dài. Lẽ ra hắn phải chuẩn bị nước tắm và quần áo để sẵn cho anh chứ?

Lắc lắc đầu. Đột nhiên anh lại nghĩ tới Vương Nguyên rồi.

Ăn tối xong. Như thường lệ thì Vương Tuấn Khải lên thư phòng làm việc và dĩ nhiên Vương Lâm cũng sẽ dính lấy anh. Bề ngoài là tỏ ra yêu anh không rời nửa bước nhưng kì thực mục đích chính là lấy lòng anh và tìm hiểu xem anh cất tài liệu mật ở đâu.

Vương Tuấn Khải làm việc một lúc thì nói:"Giúp anh pha một tách trà đi"

Hắn nhíu mày:"Em không biết. Để em gọi người làm pha cho anh"

Nói rồi nhanh chóng ly khai.

Anh khẽ thở dài vì quên mất Vương Lâm là ai.

Hắn từ nhỏ đã quen với việc người khác hầu hạ. Là nhị thiếu gia nên cơm bưng nước rót tận tay nên làm sao mà biết cách pha trà chứ.

Buổi tối hắn ngủ say còn anh thì không thể nào mà chợp mắt được khi hắn cứ tung chăn còn xoay tới xoay lui đạp trúng anh.

Lúc này anh lại nhớ tới Vương Nguyên.

Cậu khi ngủ vô cùng an ổn. Cứ ôm anh rồi như vậy mà nằm yên trong lòng anh như một con mèo nhỏ an giấc cho tới sáng.

Vỗ vỗ trán. Anh đang bị Vương Nguyên ám hay sao mà cứ nghĩ tới cậu hoài thế?

Thở dài rồi tìm cho mình một tư thế nằm tương đối thoải mái sau đó cố gắng chìm vào giấc ngủ.

*28-6-2018* Tập này viết mà muốn chửi thề quá nên bonus chút đường cho nó đỡ mặn nè. 

=> Trong ánh mắt bé có bao nhiêu thâm tình cùng quan tâm lo lắng?

Lúc luyện tập Xuân Vãn anh bị cảm và ho nên bé cứ nhìn anh với vẻ lo lắng như thế.

Đúng là tình trong ánh mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top