Chap 21: Đánh cược
Vương Nguyên không thể nào chịu nổi khi thấy trong ánh mắt Vương Tuấn Khải chỉ toàn là hình ảnh của Vương Lâm nên đành diện cớ không khỏe mà đi lên phòng.
Anh cũng không muốn giữ cậu vì cậu đi lúc này quả là hợp với ý anh.
Anh không muốn người mình yêu ngắm nhìn người khác và anh cũng muốn có nhiều thời gian riêng tư để ở bên cạnh Vương Lâm, bồi đắp tình cảm.
Vương Nguyên lên phòng thì ôm lấy gối rồi ngồi ở một góc giường, cứ thế mà thẩn thờ.
Cậu biết rõ anh và cậu cách xa nhau một trời một vực. Anh cao cao tại thượng còn cậu chỉ là một hạt cát nhỏ bé nhưng vẫn vô pháp vô thiên mà đem lòng yêu anh.
Cậu liều mạng trả giá hết thảy, đem toàn bộ thể xác lẫn tâm hồn trao cho anh. Chỉ mong một ngày nào đó kỳ tích sẽ xảy ra. Anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu.
Nhưng cậu thật không ngờ người anh yêu lại chính là Vương Lâm. Cậu thật sự không thể tin và cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Anh sao có thể bất chấp luân thường đạo lý mà làm như vậy? Chẳng lẽ vì cùng là nam nhân nên sẽ không có ràng buộc con cái, có thể tùy ý quan hệ như vậy sao?
Vương Tuấn Khải ăn cơm xong thì cùng Vương Lâm nán lại đại sảnh để nói chuyện và uống trà thêm một lúc, sau đó thì hắn cũng xin phép ra về.
Vương Tuấn Khải trở về phòng với tâm tình vô cùng tốt vì vừa rồi Vương Lâm nói với anh rằng hắn và Selena đã chia tay, cả hai không hợp nhau.
Như vậy thì anh sẽ có cơ hội bên cạnh hắn nhiều hơn và ngày anh nhìn thấy hắn kết hôn với người khác cũng sẽ xa hơn.
Tắm rửa xong thì anh mới phát hiện Vương Nguyên đang ngồi thẩn thờ trên giường. Lên tiếng hỏi:"Chẳng phải em nói mệt sao? Sao còn chưa ngủ?"
Vương Nguyên ngưng thẩn thờ, ngước nhìn anh. Cậu muốn đem bản thân ra đánh cược một lần. Ván bài này trước sau gì cũng phải đánh. Chính là được ăn cả ngã về không.
Cậu thật sự rất muốn biết anh có phải là yêu Vương Lâm thật hay không? Và cậu cũng rất muốn biết trong suốt một năm cậu ở bên anh thì anh có chút tình cảm nào dành cho cậu hay không?
Bước xuống giường tiến lại gần anh. Đưa tay quàng qua cổ anh. Nhón chân lên chủ động mút lấy cánh môi anh.
Đầu lưỡi nhỏ nhắn len lõi chen vào khoang miệng anh đảo khắp một vòng hàm trên đến hàm dưới.
Chỉ mất vài giây đã thành thành công khiêu khích được dục vọng trong Vương Tuấn Khải.
Anh giữ lấy eo nhỏ nhắn của cậu rồi siết chặt làm thân thể cậu dán chặt vào người anh.
Đầu lưỡi cương ngạnh của anh cuốn lấy cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của cậu cùng nhau trêu đùa hồi lâu thì thành công đoạt đất mút lấy lưỡi cậu thật lâu.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu cho tới khi hơi thở trở nên khó khăn dồn dập và cơ thể nóng hừng hực thì mới rời môi nhau ra.
Nhìn gương mặt ửng hồng của cậu. Nhàn nhạt hỏi:"Muốn anh sao?"
Cậu vươn lưỡi liếm vành môi anh. Thỏ thẻ:"Muốn em không?"
Vương Nguyên quả thật chính là công tắc mở thú tính trong người Vương Tuấn Khải mà. Anh không thể khống chế dục vọng mỗi khi cậu khiêu khích
Bế cậu lên ném lên giường rồi nhanh chóng lột sạch quần áo cả hai ra.
Vương Nguyên ôm cổ anh nỉ non gọi tên anh:"Tuấn Khải..."
Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt mông lung và đôi môi màu hồng ướt ác khép hờ như mời gọi của cậu thì dục hỏa càng tăng lên làm toàn thân ngứa ngáy nóng bức đến khó chịu.
Cúi xuống múc lấy đầu nhũ làm cậu run rẩy:"A...Anh...".
Thanh âm phát ra làm anh vô cùng hài lòng.
Mặc dù cả hai quan hệ với nhau không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cơ thể cậu lúc nào cũng vô cùng nhạy cảm không khác gì lần đầu.
Anh múc mác hồi lâu thì di chuyển sang đầu nhũ còn lại mà múc lấy nhưng không đủ thỏa mãn nên bắt đầu gặm cắn làm cậu ngân nga:"A...đau em...đừng cắn..."
Vương Nguyên nằm yên cho anh cắn mút cơ thể mình. Ngón tay thon dài đan vào tóc anh xoa xoa. Miệng nỉ non những thanh âm thay lời mời gọi.
Anh mút mác hồi lâu thì thú tính liền nổi lên. Lật cậu nằm úp lại bắt đầu gặm cắn da thịt từ lưng xuống eo xuống mông làm cậu vừa đau đớn vừa tê dại.
Cảm thấy phía dưới đã trướng đến phát đau thì tách hai cánh mông xinh đẹp của cậu ra. Không chần chừ mà cho tính khí to lớn của mình vào hậu huyệt nhỏ bé màu hồng.
Quy đầu bị hút vào tạo một cổ nhiệt lưu làm anh không khống chế được nên cấm hết phần còn lại vào xâm nhập hoàn toàn bên trong cậu làm cả hai kết hợp chặt chẽ không một khe hở.
Vương Nguyên chỉ kịp rên lên một tiếng:"Ư..." thì Vương Tuấn Khải đã lập tức trừu sáp, tay không ngừng nhào nặn hai cánh mông căng tròn trắng nõn đến khi ửng hồng.
Vừa nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt vừa có thể nghe thấy tiếng rên rĩ của cậu làm anh khoái cảm tột cùng nên cứ thế ra sức xâm nhập vào tận cùng cơ thể cậu
Thứ to lớn kia mỗi lần đi vào đều chạm tới nơi sâu nhất nóng nhất thì anh mới hài lòng.
Nơi hai người giao nhau ngày càng ướt ác lầy lội khiến lông mau của anh cũng ướt át còn tạo ra âm thanh kết hợp vô cùng kích tình.
Vương Nguyên hoàn toàn chìm trong dục vọng và ái tình mà không ngừng thở dốc rên rĩ cùng gọi tên anh:"Ân...Tuấn Khải.....Tuấn Khải..."
Cậu chính là đem toàn bộ bản thân mình giao hết cho anh. Người đàn ông mà cậu yêu thương.
Được hậu huyệt ấm áp chặt chẽ vây lấy khiến Vương Tuấn Khải vô cùng sảng khoái. Hận không thể đem tính khí của mình chôn vùi vĩnh viễn bên trong cậu.
Anh không ngừng xuyên xỏ đâm rút làm mồ hôi không ngừng tuôn ra rơi xuống tấm lưng trắng nõn của Vương Nguyên.
Cậu thở hổn hển nước mắt sinh lý cũng trào ra. Khó khăn nói:"Ân...Tuấn Khải...em muốn...nhìn anh..."
Vương Tuấn Khải cúi xuống cắn vào gáy cậu một cái:"Chiều em"
Nói rồi lật cậu lại để cậu nằm ngửa ra.
Cậu nhìn anh nỉ non:"Ân...Tuấn Khải...hôn em đi..."
Anh cúi xuống hôn cậu thật sâu, bên dưới thì vận động liên tục làm cho cả hai đều đạt đến mức khoái cảm tột cùng.
Vương Nguyên đã thành công phóng thích lần thứ 3 nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa tận hứng vì mỗi lần gần đến cao trào thì anh lại giảm tốc độ ngăn khoái cảm lại nên đã dây dưa suốt một tiếng đồng hồ.
Cậu mơ màng nhìn anh. Đưa tay vuốt ve thắt lưng anh. Yếu ớt nói:" Ân...Tuấn Khải...em chết mất..."
Anh gác hai chân cậu lên vai anh rồi ra sức thúc mạnh như vũ bão làm cậu không chịu nổi hét lên:"Á...không...sâu quá...em đau...Á...Tuấn Khải..."
Anh thấy cậu siết chặt ga giường liều mạng lắc đầu la hét thì thỏa mãn gầm lên rồi phóng thích hết vào trong cậu.
Cậu ôm chặt lấy anh, thành tâm nói:"Tuấn Khải...em yêu anh..."
Vương Tuấn Khải vừa mới qua một cơn cao trào nên cơ thể vô cùng sảng khoái nhưng khi nghe thấy câu nói kia thì liền nhíu mày.
Lập tức đem tính khí rút ra khỏi cơ thể cậu. Ngồi dậy nhìn cậu:"Em vừa nói cái gì?"
Cậu ngồi dậy nhìn anh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Lập lại lần nữa:"Em yêu anh. Tuấn Khải. Em rất yêu anh..."
Anh gạt tay cậu ra. Nhếch môi nói:"Em cho rằng mình là ai? Em có tư cách nói với tôi những lời đó sao?"
Nước mắt Vương Nguyên bắt đầu rơi ra. Nghẹn ngào nói:"Em biết. Em không đủ tư cách. Nhưng em chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh thật không có chút tình cảm nào với em sao?"
Anh cười khinh nói:"Cậu có phải quá ảo tưởng rồi hay không? Tình cảm sao? Không thể nào. Cậu với tôi từ đầu chỉ là một cuộc giao dịch thể xác. Không phải sao?"
Nói xong anh rời giường đi vào phòng tắm bỏ mặc cậu ngồi thẩn thờ ở đó, nước mắt rơi đầy mặt.
Một lúc sau anh bước ra nhìn cậu, lạnh nhạt nói:"Tôi cứ nghĩ cậu an phận. Không ngờ tâm cơ của cậu lại không hề nhỏ. Yêu tôi sao? Cậu yêu tôi hay yêu thân phận và địa vị của tôi. Đừng mơ tưởng"
Nói rồi lập tức ly khai.
Vương Nguyên nhìn cánh cửa đóng lại thì biết niềm hy vọng của mình đã tan thành mây khói. Con tim cậu đã bị dập nát vì những lời nói vừa rồi của anh.
Tâm cơ sao? Cậu có sao? Tất cả yêu thương mà cậu dành cho anh là từ tâm cậu mà ra. Ấy mà trong mắt anh chỉ là chiêu trò thủ đoạn thôi sao?
Với anh mà nói thì cái gì mới được gọi là thật lòng đây?
Nhưng điều đó đã không quan trọng nữa rồi vì cậu biết anh không có chút tình cảm nào dành cho cậu cả.
Vương Nguyên chỉ biết cười trong nước mắt và nhìn cánh cửa kia đã đóng chặt...
*26-6-2018* Tập này buồn quá. Viết xong đọc lại thấy sao mình nhẫn tâm quá. Huhu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top