Chap 20: Quà sinh nhật
Vương Tuấn Khải thức dậy thấy Vương Nguyên đang nằm gọn trong lòng mình và vẫn còn say ngủ thì động tác khựng lại, không dịch chuyển cơ thể rời giường nữa.
Nhìn thấy gò má cậu đã không còn dấu vết sưng đỏ nữa thì tâm tình cũng tốt hơn một chút.
Ngũ quan Vương Nguyên quả thật rất hài hòa tinh tế. Còn xinh hơn cả phụ nữ. Hàng mi dài cong vút cùng cái mũi cao thẳng tấp và đôi môi anh đào rất mỏng thì không chê vào đâu được.
Đột nhiên không tự chủ được mà cúi xuống hôn mút nhẹ cánh môi cậu.
Vương Nguyên cựa mình rồiê ôm chặt anh hơn. Vùi mặt vào ngực anh "ưm..." rồi lại tiếp tục ngủ say.
Hành động đáng yêu này của cậu bất giác làm cho anh mỉm cười. Tiếp tục ôm lấy cậu ngủ tiếp vì dù sao hôm nay cũng là cuối tuần nên anh không cần tới công ty. Hơn nữa cảm giác khi ôm cậu ngủ làm anh thấy vô cùng dễ chịu.
Mấy hôm nay Vương Lâm luôn quan sát thái độ của Vương Tuấn Khải đối với mình. Hắn thấy anh vẫn quan tâm chăm sóc hắn nhưng mỗi khi Selena xuất hiện thì anh lại cau có, khó chịu và viện cớ tránh mặt thì hắn đinh ninh rằng anh vẫn còn yêu hắn.
Vương Nguyên hôm nay lại đích thân xuống bếp vì Vương Tuấn Khải nói muốn ăn lại món gà xào cay và đậu hủ ma bà mà cậu đã nấu lần trước.
Gõ cửa hai cái rồi mở cửa thư phòng bước vào. Đặt tách cafe xuống bàn. Nhẹ giọng:"Cafe của anh"
Vương Tuấn Khải uống một ngụm thì nhẹ nhàng thở ra. Vô cùng hài lòng nói:"Qua đây"
Cậu ngoan ngoãn bước qua ngồi lên đùi anh:"Có chuyện gì sao?"
Anh mở ngăn tủ ra đưa cho cậu một hộp nhung màu đen:"Quà của em"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh:"Quà của em?"
Anh nói:"Ừm. Tuần tới là sinh nhật em, không phải sao?"
Cậu nghe anh nói như vậy thì vô cùng hạnh phúc. Không ngờ anh nhớ ngày sinh nhật của cậu còn chuẩn bị quà trước cho cậu. Mỉm cười ngọt ngào:"Cảm ơn anh"
Anh nói:"Mở ra xem có thích không?"
Cậu mở hộp ra thì nhìn thấy một chiếc đồng hồ đeo tay với thiết kế vô cùng tinh xảo và sang trọng. Nó đính đầy những viên kim cương sáng lấp lánh, xen kẽ là những viên đá ruby màu xanh lam. Dù không am hiểu về đồng hồ nhưng nhìn sơ qua cũng biết nó có giá trị cao thế nào rồi.
Anh nhàn nhạt hỏi:"Thích không?"
Cậu nhìn anh khó xử. Chỉ là một món quà sinh nhật thôi mà, anh có cần phải chọn thứ đắc tiền như vậy không?
Từ khi cậu trở thành một minh tinh hạng A thì thường xuyên tiếp xúc với những nhãn hàng nổi tiếng và đắc đỏ nhưng cái đồng hồ này quả thật là quá sức tưởng tượng của cậu rồi.
Khó xử nhìn anh:"Nó quả thật rất đẹp. Nhưng...mà..."
Anh nghe xong nhíu mày, nâng mặt cậu lên để cậu nhìn anh:"Em có phải chê nó chưa đủ tầm với vị thế của em hiện giờ hay không?"
Cậu lắc đầu phân bua:"Không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ thấy nó quá đắc rồi. Em thật không dám nhận đâu"
Anh nghe xong thì hít một hơi nén giận:"Em không chỉ ngốc mà còn lại đại ngốc"
Cậu tất nhiên hiểu ý tứ trong câu nói của anh nhưng cậu chỉ muốn hôm đó được cùng anh ăn một bữa cơm rồi cùng nhau thổi nến và cắt bánh kem. Với cậu như vậy là đủ rồi. Nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được vì anh luôn là người sống rất thực tế.
Thấy cậu thẩn thờ thì anh thở dài. Bao nhiêu người muốn tranh thủ thời gian ở bên anh để chuộc lợi còn cậu thì lại cứ thế bỏ qua. Chiếc đồng hồ đó đúng là giá cao ngất ngưỡng vì nó là thiết kế độc nhất. Hơn nữa kim cương và đá ruby trên đó đều là loại cao cấp nhất.
Anh tất nhiên không thể nhận lại cái đồng hồ đó. Anh còn có tôn nghiêm của anh nữa chứ. Chưa ai dám từ chối anh bao giờ.
Chủ động lấy đồng hồ ra rồi đeo vào tay cậu:"Em không có quyền lựa chọn"
Cậu tất nhiên biết anh không thích người khác làm trái ý mình nên đành phối hợp. Ngoan ngoãn thuận theo ý anh.
Hôn lên má anh một cái:"Cảm ơn anh"
Anh nhíu mày:"Anh không phải trẻ con"
Cậu hiểu ý nên hôn lên môi anh một cái thì bị anh giữ gáy và bắt đầu cho một nụ hôn sâu.
Vương Nguyên quàng tay qua cổ anh đáp lại anh làm nụ hôn đang sâu càng thêm sâu hơn nữa.
Đột nhiên cửa phòng mở ra khiến cả hai sựng lại, rời môi nhau, sáu mắt nhìn nhau.
Vương Lâm thấy anh đang hôn môi cùng người khác ngay tại thư phòng thì đứng bất động còn Vương Nguyên thì xấu hổ vùi mặt vào ngực anh.
Vương Tuấn Khải có chút khó xử nói:"Em... tìm anh có chuyện gì sao?"
Vương Lâm nhìn anh ra vẻ không vui nói:"Em...muốn tới rủ anh đi ăn trưa"
Vương Tuấn Khải không mặn không nhạt nói:"Vậy sao? Vậy cùng nhau ăn cơm đi"
Vương Nguyên nghe anh nói vậy thì đứng dậy:"Em xuống hâm nóng lại thức ăn" rồi nhanh chóng ly khai.
Vương Lâm âm thầm đánh giá Vương Nguyên một lượt. Quả nhiên là xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Ngay cả hắn là kẻ yêu thích những cô nàng ngực lớn mông to mà cũng có chút hứng thú rồi.
Chắc chắn kỹ năng giường chiếu rất tốt nên Vương Tuấn Khải mới giữ cậu ở lại biệt thự, còn để cậu tự ý ra vào thư phòng của anh. Nghĩ tới đây hắn quả thật rất muốn nếm thử mùi vị của cậu.
Vương Lâm tuy là nhị thiếu nhà họ Vương nhưng vì là con của vợ kế nên địa vị không cao và theo nguyên tắc không được ở biệt thự Vương gia cho nên muốn lấy lòng của Vương Tuấn Khải thật không phải dễ vì ngoài Vương thị ra anh thì không có nhiều thời gian xuất hiện ở bên ngoài.
Bữa cơm hôm nay tuy không có Selena nhưng vẫn khiến Vương Tuấn Khải vô cùng khó nuốt vì Vương Lâm cứ nhìn lén Vương Nguyên.
Chẳng lẽ Vương Lâm có ý với Vương Nguyên sao? Nghĩ tới đây khiến anh bực mình bỏ mạnh đũa xuống bàn.
Vương Nguyên giật mình nhìn anh:"Anh...sao vậy? Không hợp khẩu vị anh sao?"
Anh nhíu mày, lạnh lùng nói:"Ừm"
Cậu nghe vậy thì rũ mi mắt, buồn bã nói:"Để em nói đầu bếp nấu món khác cho anh"
Nói rồi đứng dậy đi vào bếp
Thấy cậu đi khỏi thì tâm tình anh tốt hẳn lên. Cầm đũa lên rồi chủ động gấp thức ăn cho Vương Lâm.
Hắn nhìn anh mỉm cười:"Anh ăn đi" rồi cũng gắp thức ăn cho anh
Vương Nguyên từ trong bếp đi ra thì tim như chết lặng khi nhìn thấy anh đang đưa tay lau khóe miệng dính cơm của Vương Lâm, anh còn nhìn hắn với ánh mắt vô cùng ôn nhu và nuông chiều
Cậu thầm nghĩ:"Vương Lâm....Lâm nhi..." rồi sửng sốt.
Người mà anh yêu chính là Vương Lâm sao? Nhưng họ là anh em ruột mà. Sao có thể tồn tại tình yêu giữa hai con người cùng huyết thống chứ? Hàng loạt câu hỏi cứ không ngừng đặt ra trong đầu cậu. Cậu thật sự thấy rất rối loạn...
*24-6-2018*
Giống hoàng tử hát tình ca trong mưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top