Chap 2: Ngây thơ hay ngu ngốc?

Vương Nguyên nghe theo lời Tạ Na nên tự mình vào thang máy, tự mình đi lên tầng cao nhất vì cũng chỉ có một phòng duy nhất ở đó. Sẽ không thể lạc đường.

Cậu đứng trước cửa phòng bất động hồi lâu, tim cứ đập thình thịch, tay cũng rung lên vì sợ hãi.

Nặng nề hút một hơi thật sâu để cố gắng tự trấn an mình, cuối cùng quyết định gõ cửa hai cái rồi đưa tay mở cửa phòng.

Cả căn phòng rộng lớn và mờ ảo với ánh đèn ngủ màu vàng nhạt nhưng cũng đủ để cậu có thể nhìn thấy thân ảnh của một người đàn ông trước mặt,  phía trên anh để trần còn phía dưới chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, anh đang ngồi ở sofa, rất nhàn nhã thưởng thức ly rượu trên tay.

Cậu thấy tim mình như ngừng lại khi phát hiện ánh mắt lạnh lùng sắc bén của người kia đang quét qua thân thể mình.

Vương Tuấn Khải uống cạn ly rượu rồi xoay xoay cái ly trên tay. Nhìn cậu từ trên xuống dưới như một con báo đang đánh giá con mồi của mình.

Cậu biết lúc này bản thân không khác gì một con thỏ con đang rơi vào trong hang cọp. Muốn lui cũng không lui được nữa nên cúi chào:"Vương tổng..."

Anh vẫn không rời mắt khỏi thân thể mãnh mai của cậu. Lạnh giọng:"Qua đây"

Vương Nguyên nhắm mắt lại rồi âm thầm hít một hơi thật dài nhưng hành động này cũng không qua được ánh mắt của đối phương. Cậu mở mắt ra rồi bước tới gần, tùy ý ngồi lên đùi anh, chủ động cầm chai rượu bên cạnh rồi nhẹ nhàng rót vào cái ly thủy tinh vẫn còn trên tay anh.

Vương Tuấn Khải đưa ly rượu tới trước mặt cậu nhưng lại không nói một câu nào.

Vương Nguyên không biết uống rượu nhưng cậu biết rõ bản thân không thể từ chối vào lúc này, đón nhận ly rượu từ anh rồi cứ thế uống cạn, sau đó nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn.

Quàng tay qua ôm cổ anh rồi áp môi mình lên môi anh, vụng về truyền hết rượu trong miệng mình sang miệng anh.

Vương Tuấn Khải không nghĩ cậu sẽ có hành động tùy hứng như vậy nên nhíu mày lại, trước giờ anh thật sự không thích thú với việc hôn môi nhưng vẫn đón nhận, mùi vị xem ra cũng không tệ như anh hình dung.

Vương Tuấn Khải không ngờ nụ hôn vụng về này của cậu lại làm cho anh có chút hứng thú.

Mùi rượu hòa quyện lan tỏa trong khoang miệng và hơi thở của cả hai cũng đủ tạo nên một sự kích thích không hề nhỏ đối với anh.

Tuy cách một lớp khăn tắm nhưng Vương Nguyên có thể cảm nhận được vật nam tính của Vương Tuấn Khải đang chọc vào mông cậu làm cậu có chút khẩn trương nên vô ý cắn vào môi anh. Lập tức cúi mặt:"...xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này sao lại nhác gan như thế? Anh còn chưa động thủ mà đã sợ hãi tới như vậy rồi sao? Trầm mặt liếm vành môi của mình rồi cứ thế nhìn cậu chằm chằm.

Vương Nguyên lo sợ mình đã làm anh khó chịu nên càng thêm khẩn trương, lấy hết dũng khí ngước nhìn anh rồi lại bị ánh mắt của anh làm cho rũ mi mắt:"Em...xin lỗi...em...không cố ý..."

Bộ dạng sợ hãi này của cậu không hề làm cho anh chán ghét, ngược lại càng khiêu khích bản năng muốn chiếm hữu trong anh, đưa tay siết chặt cái eo nhỏ nhắn của cậu, để thân thể cậu dán chặt vào lồng ngực rộng lớn của anh, thì thầm vào tai cậu một câu:"Tiếp tục đi..."

Lúc này cậu mới dám ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Phát hiện anh trẻ hơn và soái hơn rất nhiều so với những hình ảnh được in trên bìa tạp chí kinh tế.

Anh có một gương mặt vô cùng góc cạnh và tinh tế nhưng lại rất lạnh lùng nghiêm nghị với đôi mắt vô cùng sắc bén, cái mũi cao thẳng, đôi môi đào hoa không thấy nụ cười.

Nhìn thấy bộ dáng này của cậu khiến cho khóe môi Vương Tuấn Khải giật giật, cậu không giống với những người khác, trong ánh mắt kia không chỉ là sự si mê mà còn có chút ngây ngốc, ngay cả sự si mê kia cũng rất đơn thuần, chỉ là đang chiêm ngưỡng một vẻ đẹp, nó hoàn toàn bất đồng với loại si mê của những người muốn bò lên giường của anh.

Hừ lạnh nói:"Có cần nhìn tôi đến si mê đến như vậy không?"

Cậu nghe anh nói như vậy thì vô cùng xấu hổ, thu hồi ánh mắt nhưng gương mặt cũng đã đỏ bừng, cúi mặt không dám nhìn anh nữa. Anh thật sự là một tuyệt tác được điêu khắc.

Anh nâng mặt cậu lên rồi nói:"Muốn trốn tránh?"

Cậu lắc lắc đầu rồi tiếp tục lấy lại tinh thần, mím chặt môi rồi chủ động hôn lên mũi, hôn lên môi anh, bàn tay mềm mại cũng vụng về vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh.

Lần này Vương Tuấn Khải không thụ động để cậu hôn bừa bãi nữa mà chủ động chiếm thế thượng phong. Tuy anh chưa từng trải qua chuyện hôn môi dây dưa cùng người khác nhưng không có nghĩa là anh không biết gì. Càng không muốn bị con mèo nhỏ này vô ý cắn thêm lần nữa. Nghĩ tới đây thì có chút buồn cười, sao anh lại cảm thấy con mèo nhúc nhát này đáng quan ngại chứ?

Vương Nguyên bị anh rút hết hơi thở nhưng lại không dám phản kháng mà chỉ có thể đan tay vào tóc anh, cứ thế thuận tay xoa tóc anh rối bời. Miệng không ngừng phát ra những thanh âm vụng vặt làm cho Vương Tuấn Khải bị kích thích mà hôn điên cuồng hơn nữa. Cảm giác tướt đoạt hơi thở của người khác thật sự rất cao hứng.

Tim cậu càng lúc càng nhảy loạn ra khỏi lồng ngực. Cơ thể bắt đầu nóng lên khi anh cho tay chui vào vạt áo mà vuốt ve da thịt cậu.

Cảm thấy phía dưới của mình cương cứng đến phát đau thì Vương Tuấn Khải rời môi cậu. Vì cái gì phải bạc đãi bản nhận cơ chứ? Tại sao lại nhẫn nhịn đến giây phút này?

Vương Nguyên không ngừng hít thở để ổn định hô hấp, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hé mở, gương mặt trắng nõn giờ đây đã đỏ bừng, ánh mắt trong trẻo giờ này đã mông lung. Đập vào mắt anh là một loạt ảnh vô cùng câu nhân.

Anh đưa tay vuốt ve cánh môi vừa bị anh dày xéo, cảm giác ướt ác vẫn còn, cũng có chút sưng đỏ, nhàn nhạt mở miệng:"Dùng cái miệng nhỏ nhắn này của em phục vụ tôi đi"

Vương Nguyên không tình nguyện ngồi xuống sàn nhà, nhẹ nhàng tháo khăn tắm của anh ra.

Một phen xấu hổ cùng hốt hoảng khi nhìn thấy thứ to lớn của anh. Cậu sẽ đau chết mất?

Thấy cậu chần chừ thì anh lạnh nhạt lên tiếng:"Tôi đang rất khó chịu"

Cậu ngước nhìn anh rồi mím chặt môi, cảm giác đau đớn từ cánh môi đem lại khiến cho đầu óc cậu thanh tịnh rất nhiều, đáy mắt mông lung lúc này lại ngập tràn chua xót, chỉ là bản thân không dám chần chừ thêm nữa. Nếu để anh chán ghét thì xem như ủy khuất lần này của cậu là vô ích rồi.

Há miệng ngậm lấy tính khí to lớn kia của anh nhưng nó quá lớn nên cậu chỉ có thể ngậm được một nữa thì đã không thể tiếp tục, cảm giác buồn nôn khiến mắt cậu long lanh ngập nước.

Vương Nguyên cố nhớ lại những gì cậu đã xem trong GV nhưng thấy là một chuyện mà thực hành lại là một chuyện khác.

Cậu bắt đầu cảm thấy bối rối nên không biết làm sao, chỉ có thể vụng về chăm sóc vật cứng rắn của anh mà thôi.

Hành động của cậu chẳng khác nào đang trêu chọc anh.

Chính là cái cảm giác treo mỡ trước miệng mèo nhưng lại buộc con mèo không được động, không được ăn.

Vương Tuấn Khải thật muốn phát điên với sự ngây ngô có phần ngu ngốc này của cậu. Buồn bực nói:"Mút lấy nó"

Giờ phút này Vương Nguyên chỉ còn cách làm theo mệnh lệnh của anh mà thôi. Cứ vụng về một hồi thì khoang miệng cũng bắt đầu quen dần với kích thướt của vật to lớn kia, đã có thể làm nhanh hơn một chút.

Anh nhìn cậu đang liên tục phun ra nuốt vào phân thân của mình thì vô cùng kích thích mà không ngừng thở gấp.

Phân thân của anh đang lớn dần trong khoang miệng cậu làm cho hô hấp của cậu cũng khó khăn, nước mắt sinh lý đã trào rơi nơi khóe mắt.

Nước bọt theo khóe miệng trào ra ngoài chảy dài xuống cổ áo. Đôi mắt to đen đã phủ một màn suơng khiến nó thêm phần lấp lánh.

Nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ này thì ánh mắt anh trở nên sâu thẳm. Không nhịn được phóng thích hết vào trong miệng cậu.

Vương Nguyên không phản ứng kịp nên nuốt xuống rồi cứ thế mà ho sặc sụa làm anh phải nhíu mày:"Tại sao lại nuốt?"

Dâng đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, mờ mịt nói:"Trong GV đều làm như vậy mà. Không phải sao?"

Anh nghe xong thì chẳng biết phải nói gì. Anh nên coi cậu là thơ ngây hay là ngu ngốc đây?

Rót một ly rượu rồi đưa tới bên miệng cho cậu:"Uống đi"

Cậu thật sự cảm thấy khó chịu vì mùi vị của yêu dịch kia quá đặc trưng, vừa tanh vừa nồng lại sền sệt làm cậu rất muốn nôn khan nên đành phải uống cạn ly rượu. Đầu óc có chút mông lung, mắt cũng ngập tràn sự mơ màng. Bộ dạng có chút chật vật cũng có chút đáng thương này khiến cho người nhìn vừa muốn chở che vừa muốn hung hăng chà đạp.

15-5-2018

***Vụ cái vòng tình nhân vẫn còn hot tới nay nhỉ.

Vương Tuấn Khải. Mau trả lời tỷ. Chìa khóa để mở cái vòng của em đâu rồi?

Tại sao chụp hình quảng cáo mắt kính do em đại diện mà em vẫn cố chấp không chịu tháo cái vòng đó ra????

Bé ơi! Sao em lại đẹp khuynh nước khuynh thành như thế hửm???

Cái nhẫn. Cái nhẫn. Cái nhẫn. Điều quan trọng phải nói 3 lần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top