Chap 19: Nhớ

Vương Nguyên vừa ngồi vào xe vẫn chưa an ổn đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào lòng và một bờ môi ấm áp phủ lên môi cậu.

Ôm lấy anh đáp lại nụ hôn của anh. Đã nửa tháng cậu không gặp anh. Anh cũng không gọi cho cậu mà cậu lại không dám gọi cho anh nên thật sự rất nhớ anh...rất rất nhớ anh.

Từ hôm Vương Lâm ra mắt bạn gái tới nay thì tâm tình Vương Tuấn Khải đặc biệt xấu.

Anh muốn tìm người giải tỏa nhưng tâm tình cũng không tốt hơn được chút nào.

Ngược lại chỉ làm anh thêm bực bội hơn mà thôi. Chợt nhận ra chỉ có bên cạnh cậu mới làm cho anh khuây khỏa.

Anh càng hôn càng điên cuồng. Tay không an phận chui vào vạt áo cậu vuốt ve da thịt mềm mại.

Áo bị vén lên cao khiến Vương Nguyên giật mình, liều mạng đẩy anh ra:"Ưm...đừng... mà...ưm..."

Nhưng anh chẳng những không ngừng lại mà còn đưa tay xoa nắn hai điểm hồng trước ngực làm cậu theo phản xạ ưỡn ngực nhưng vẫn cố gắng phản kháng:"Ưm...đừng... anh..."

Anh rời môi cậu thở gấp:"Anh... muốn em. Muốn...ngay bây giờ"

Cậu kéo áo mình xuống. Mặt đỏ bừng nhìn anh, ngần ngại:"Nhưng..."

Chưa nói hết cậu thì anh đã vén áo cậu lên lần nữa. Nhũ hoa lại bị mút lấy làm cậu rên lên:"Ah...anh...đừng mà...ah..."

Mặc kệ lời cậu nói. Vương Tuấn Khải cứ ra sức mút lấy. Âm thanh mờ ám phát ra làm cậu xấu hổ muốn chết. Dù sao trong xe còn có tài xế và vẫn còn đang ở trên đường.

Vương Nguyên đẩy nhẹ trán anh ra:"Đừng anh..."

Anh nhíu mày không hài lòng nhìn cậu:"Tại sao?"

Cậu cắn cắn môi hướng mắt về phía tài xế vẫn đang cố gắng tập trung lái xe.

Anh thản nhiên nói:"Sợ gì chứ?"

Cậu tựa vào vai anh, ôm thắt lưng anh nhỏ giọng nói:"Về nhà làm tiếp có được không?"

Anh hít một hơi đành nhịn lại vì cũng không muốn cho người khác nhìn thấy da thịt của cậu chút nào. Cậu dù sao vẫn đang là vật sở hữu của anh.

Cửa phòng vừa đóng lại thì hai người lập tức dính lấy nhau vừa hôn vừa cởi sạch quần áo nhau ra rồi tiến về phía giường.

Anh không đợi được lật úp cậu lại tách hai cánh mông ra cho tính khí đã cương cứng đến phát đau vào làm người cậu căng cứng:"Ah...Tuấn Khải..."

Anh vừa luận động vừa nhào nặn cánh mông cậu đến đỏ ửng làm cậu ngứa ngáy:"Ân...anh đừng xoa nữa...em..."

Anh cúi xuống cắn mông cậu rồi liếm dài lên lưng cậu đến khi tấm lưng trắng mịn dính đầy nước bọt làm cậu bắt đầu không khống chế được mà bắn ra.

Giữ hông cậu kéo lên cao để cậu nửa nằm nửa quỳ trên giường rồi ra sức thúc mạnh bạo làm cậu hét lên:"A...đau...nhẹ chút...A..."

Vương Nguyên càng la hét càng làm anh thêm kích thích nên không ngừng ra sức mà thúc mạnh vào bên trong cậu làm cậu vùi mặt vào gối nức nở:"Ân...đau em..."

Xuyên xỏ hồi lâu thì Vương Tuấn Khải cũng thỏa mãn gầm lên bắn vào bên trong cậu rồi thả tay để cậu nằm xuống giường, cắn cắn vành tai mẫn cảm:"Thế nào? Thích không?"

Vương Nguyên nói không ra hơi:"...thích...nhưng em muốn nhìn anh..."

Anh ngồi dậy nhưng không rút tính khí ra mà lật cậu nằm ngửa ra rồi cúi xuống cắn mút da thịt cậu từ cổ xuống tới bắp chân đâu đâu cũng là dấu răng thì mới ngưng lại.

Cậu nỉ non gọi tên anh:"Tuấn Khải..."

Nhìn thấy vết đỏ ửng trên mặt cậu thì anh lại tức giận. Gương mặt xinh đẹp như vậy lại bị tát cho tới sưng đỏ. Lần này anh nhất định sẽ làm cho cái con người không biết sống chết kia không ngốc đầu lên nổi mới thôi.

Vươn lưỡi liếm gò má đỏ ửng làm cậu nhíu mày:"Anh..."

Anh thấy vậy thì hỏi:"Còn đau sao?"

Cậu thật lòng nói:"Còn một chút"

Nói rồi ôm cổ anh:"Cảm ơn anh đã ra mặt giúp em nhưng...không nên làm lớn chuyện như vậy"

Anh nghe vậy thì nhíu mày. Cậu đúng là quá ngốc rồi. Người ta tát mình thê thảm như vậy. Không kêu anh đòi công bằng cho thì thôi còn ở đây nói giúp người ta. Đúng là đại ngốc mà. Thật muốn mắng cho cậu một trận.

Cậu thấy anh im lặng. Vẻ mặt không hài lòng thì vuốt ve đôi hàng lông mày anh:"Tuấn Khải...đừng cau mày mà..."

Anh cũng không muốn vì chuyện kẻ khác gây ra mà nổi nóng với cậu. Còn làm mất cả hứng nên cúi xuống hôn lên môi cậu.

Vương Nguyên chủ động há miệng, vươn lưỡi ra trêu chọc lưỡi anh làm anh vô cùng hài lòng đáp lại.

Dây dưa trêu chọc hồi lâu thì lưỡi cậu nằm gọn trong miệng anh để mặc cho anh múc mác làm cậu muốn tắt thở mới chịu buông tha.

Cúi xuống cắn mút hỏm cổ rồi gặm cắn xương quai xanh.

Vương Nguyên ngửa cổ ra không ngừng nỉ non gọi tên anh:"A...Tuấn Khải....Tuấn Khải..."

Vương Tuấn Khải nghe thấy thanh âm bạc hà gọi tên mình nên càng hưng phấn mà ra sức gặm cắn da thịt non nớt.

Anh thật sự rất muốn cắn thật đau thật mạnh rồi nuốt luôn vào bụng thì mới hài lòng.

Vương Nguyên bị anh cắn mút đến phát đau nhưng cậu lại rất thích mỗi khi anh không khống chế như vậy.

Tính khí còn chôn vùi trong hậu huyệt đã thức tỉnh hồi lâu nhưng anh vẫn chưa chịu động làm cậu vô cùng khó chịu. Xoa xoa tóc anh:"Ah...anh mau động...em muốn anh..."

Anh giả vờ như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục gặm cắn da thịt cậu làm cậu ngứa ngáy không thôi. Lắc lắc mông nói:"Ah...Tuấn Khải...cho em..."

Anh cắn mạnh vào đùi cậu rồi ngước nhìn cậu hỏi:"Cho cái gì hửm?"

Cậu biết anh cố tình trêu chọc nên ngồi dậy ôm cổ anh rồi kề sát mặt vào anh để mũi và trán cả hai chạm vào nhau:"Anh trêu em?"

Anh khẽ cười như có như không:"Thì sao?"

Cậu bĩu môi không ngần ngại mắng:"Xấu xa"

Anh nhíu mày:"Em dám mắng anh?"

Cậu ngạo kiều đáp trả:"Thì sao?"

Anh nhếch môi:"Giỏi lắm. Xem lát nữa em sẽ chết như thế nào?"

Nói xong đẩy cậu nằm xuống, nhấc hai chân cậu gác lên vai anh rồi cứ thế dùng sức làm bạch dịch vừa rồi trào ra ướt mông cậu, thấm xuống ga giường còn làm nơi giao nhau phát ra âm thanh vô cùng ướt ác.

Cả căn phòng nhanh chóng đậm mùi tình dục. Cậu không ngừng rên rĩ còn anh không ngừng dốc sức mà thở dốc.

Nhưng Vương Tuấn Khải không hề biết mỗi lần Vương Nguyên nỉ non gọi tên anh không phải vì cậu đang chìm trong dục vọng mà là thể hiện bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung của cậu dành cho anh. Chỉ tiếc là anh sẽ không cảm nhận được điều đó..

*24-6-2018* Tội BB. đơn phương nó khổ vậy đó.

*21-6-2018* Trùng Khánh => Thượng Hải. Má bánh bao. Muốn cạp cạp.

Hỏi: Vì sao VTK cứ hay nhìn VN cười gian thế nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top