Chap 16: Kế hoạch

Hạ Ninh mở cửa phòng ra nhìn Vương Lâm rồi nói:"Con đã thu xếp hành lý xong chưa?"

Vương Lâm đáp:"Xong rồi. Selana đâu rồi mẹ?"

Hạ Ninh nói:"Nó nói muốn ra ngoài mua thêm vài thứ. Sợ bên Trung Quốc không có"

Thấy Vương Lâm không nói gì thì Hạ Ninh nói"Con nhớ phải lựa lời mà nói với anh hai con. Để nó chấp nhận đầu tư vào dự án ở KYO có biết không? Lần này Tuấn Khải mà không rót vốn vào thì công ty của mẹ chỉ đợi phá sản mà thôi"

Vương Lâm thở dài nói:"Con thật sự không muốn gặp anh ấy"

Hạ Ninh nghe vậy liền hỏi:"Nó từ nhỏ đã thương yêu coi con như em ruột. Con làm ơn biết điều một chút đi. Dù sao mẹ cũng chỉ là mẹ kế nên máu mủ gì. Mà nó lại không thích mẹ nên lần này phải nhờ hết vào con đó. Dù sao vẫn là anh em ruột thịt. Nó không nể mặt cũng phải nể tình"

Vương Lâm nói:"Mẹ thì biết cái gì chứ? Anh ta là yêu con chứ không phải xem là anh em. Con thật thấy ghê tỏm"

Bà nghe vậy giật mình:"Hả? Con nói cái gì?"

Vương Lâm liền quát:"Con nói là Vương Tuấn Khải yêu con. Anh ta thích nam nhân thật đó"

Bà có chút hốt hoảng nên im lặng một. Nghi ngờ hỏi:"Con chắc không?"

Vương Lâm nói:"Là anh ta tỏ tình với con sao có thể sai được. Nhưng mẹ yên tâm vì con đã từ chối rồi"

Bà hỏi:"Khi nào?"

Vương Lâm nói:"Cách đây cũng 4 năm rồi nên con mới muốn sang đây du học để tránh rắc rối"

Bà thở dài:"Tại sao con không nói cho mẹ biết sớm?"

Vương Lâm nói:"Ây da. Hay ho gì mà nói chứ. Dù sao anh ấy cũng che giấu rất giỏi"

Bà nói:"Con đúng là đại ngốc mà. Con lẽ ra phải nói cho mẹ biết từ sớm chứ"

Vương Lâm nhìn bà khó hiểu:"Để làm gì?"

Bà thở dài:"Cơ hội lớn như vậy mà con lại nói như không cho được. Con lẽ ra nên chấp nhận Tuấn Khải mới phải"

Vương Lâm quát:"Cái gì?"

Bà nói:"Con phải biết nó chính là chủ nhân của Vương gia. Con nắm được nó chẳng khác nào nắm luôn Vương thị. Đã hiểu chưa?"

Vương Lâm nói:"Mẹ thôi đi. Con có cần phải làm vậy không? Con dù sao cũng là nhị thiếu gia của nhà họ Vương. Cần gì lao tâm lao lực tranh giành Vương thị cho mệt"

Bà lắc đầu thở dài:"Con biết một mà không biết hai. Chúng ta tuy có cổ phần Vương thị nhưng tổng cộng chỉ có 10%. Còn Vương Tuấn Khải lại nắm trong tay tới 60% cổ phần. Nếu con có thể lấy lòng nó. Bảo nó chuyển giao 20% cổ phần của cha con cho con thì mẹ con mình chẳng phải sẽ có 30% sao? Lúc đó chúng ta sẽ cùng các cổ đông khác chiếm ưu thế mà giành lấy quyền lực ở Vương thị"

Vương Lâm suy nghĩ một lúc. Thấy lời mẹ mình nói cũng đúng.

Dù mang danh là nhị thiếu nhà họ Vương nhưng ba hắn chỉ cho mẹ con hắn có 10% cổ phần. Trong khi đó mẹ con Vương Tuấn Khải có tới 40%. Sau khi ông đi ẩn cư thì giao luôn 20% cổ phần mang tên ông cho anh tạm thời nắm giữ. Tính ra thì mẹ con hắn chẳng là gì ở Vương thị cũng như Vương gia cả.

Hạ Ninh đôn đốc:"Con còn suy nghĩ chi cho mệt. Dù sao cũng là đàn ông với nhau thì có gì mà mất chứ. Hơn nữa mẹ cũng đâu có cấm con tìm phụ nữ. Chỉ cần kín tiếng một chút là được mà"

Vương Lâm nhìn bà:"Con hiểu rồi. Nhưng con đã từ chối anh ấy. Hơn nữa còn nói lần này sẽ dẫn bạn gái cùng về. Với lại cũng 4 năm rồi. Biết anh ta có còn yêu con hay không?"

Bà nói:"Con cứ dẫn Selena về xem thái độ của nó thế nào rồi mẹ con mình tính tiếp"

Vương Lâm nói:"Tạm thời chỉ có thể như vậy thôi"

Bà nói:"Vương Tuấn Khải là người cẩn trọng. Con tốt nhất phải cẩn thận biết không? Phải lấy lòng tin của nó trước đã"

Vương Lâm gật đầu:"Con biết rồi"

Vương Nguyên vừa quay xong mấy phân đoạn hành động nên đạo diễn liền cho cậu nghỉ giải lao để lấy lại sức.

Tạ Na nhìn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại nên hỏi:"Sao vậy? Đang chờ ai gọi tới à?"

Cậu lắc đầu nói:"Không có"

Tạ Na đưa ly nước cam cho cậu. Thở dài:"Nguyên Nguyên này..."

Cậu uống một ngụm rồi nhìn cô hỏi:"Sao ạ?"

Tạ Na ngồi xuống cạnh cậu. Nhẹ giọng:"Em đừng hy vọng quá nhiều vào tình cảm đó nữa. Người tổn thương sẽ là em, có biết không?"

Cậu bị người khác nhìn thấu nên cắn chặt môi:"Em biết. Nhưng em..."

Tạ Na nắm lấy tay cậu:"Vương tổng không phải là đối tượng thích hợp với em. Em đừng tơ tưởng tới anh ta nữa"

Cậu nói:"Em biết mình không nên như vậy. Nhưng em đã không còn đường lui nữa rồi. Em yêu anh ấy"

Tạ Na vỗ vỗ mu bàn tay cậu:"Em phải biết chúng ta không cùng một thế giới với anh ta. Em như vậy chỉ là tự làm khổ bản thân mà thôi. Nghe lời tỷ. Buông bỏ đi"

Cậu nghe tới đây thì nước mắt rưng rưng:"Em..."

Tạ Na nói:"Em như vậy thì tỷ rất đau lòng"

Cậu nói:"Em xin lỗi. Em thật không làm được. Ngay cả khi biết anh ấy có người trong lòng rồi mà em vẫn không buông tay được. Em thật không muốn xa anh ấy"

Tạ Na thở dài nói:"Đừng khóc. Tỷ hiểu mà..."

Nói rồi ôm lấy cậu vỗ về an ủi vì cô biết cậu thật sự khó mà buông bỏ tình cảm này. Nhưng đứa nhỏ thiện lương này làm sao có thể chịu nỗi những đả kích lớn về sau?

Vương Tuấn Khải không phải là người mà cậu nên đặt tâm tư vào. Cho dù anh có thật sự yêu cậu thì cũng sẽ khó lòng cho cậu một danh phận. Chẳng lẽ cậu cam tâm tình nguyện như vậy ở bên anh cả đời. Thanh xuân mỗi người trôi qua rất ngắn ngủi, rồi nhan sắc xuân xanh kia cũng sớm tàn phai. Tới khi ấy lại bị chính người mình yêu ruồng bỏ, cảm giác ấy chính là đau thấu tận trời xanh...

*18-6-2018* Tội BB. Tỷ xin lỗi em...tại hôm nay tỷ so deep quá mà.

***Thông báo: Tết Đoan Ngọ vui vẻ...

Hãy ủng hộ Fic mới mang tên [Khải Nguyên] [THIÊN THẦN NỔI GIẬN] nha mọi người.

_Ai đây???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top