Chap 13: Đau lòng

Cả đêm Vương Nguyên không ngủ, cậu an tĩnh thu mình ngồi ở một góc giường, âm thầm rơi lệ.

Cậu biết mình không nên trông chờ gì vào tình yêu này nhưng sao vẫn không tự chủ được mà càng ngày càng yêu Vương Tuấn Khải nhiều hơn. Để bây giờ có muốn quay đầu lại cũng không còn kịp nữa rồi.

Anh có người yêu rồi sao? Cũng phải thôi. Một người đàn ông hoàng kim như anh thì lý gì lại không có người yêu cơ chứ?

Là cậu tự mình đa tình thì giờ phải tự mình gánh lấy thương đau.

Trách ai bây giờ? Chỉ biết trách mình không biết thân phận mà cố trèo cao rồi bây giờ phải té đau.

Nhìn anh vẫn ngủ say thì đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, nước mắt lại trào ra, tự hỏi mình có thể ở cạnh anh được bao nhiêu ngày nữa?

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Anh là người cậu yêu nhưng anh sẽ mãi mãi cũng không bao giờ thuộc về cậu. Những thứ không thuộc về mình thì chỉ có thể tìm thấy ở trong mơ mà thôi, mà muốn mơ thì phải an tĩnh nhắm mắt lại.

Vương Tuấn Khải thức dậy thấy cổ họng đau rát còn đầu thì đau như búa bổ.

Ngồi dậy vỗ vỗ trán, nhớ ra hôm qua mình uống say rồi cũng không biết là về nhà khi nào.

Vương Nguyên mở cửa bước vào, nhìn thấy anh đang cau mày thì lên tiếng:"Anh tỉnh rồi sao?"

Anh ngước nhìn cậu rồi nhàn nhạt "Ừm..." một tiếng.

Thấy mặt anh đỏ bừng thì cậu vội bước tới đưa tay sờ lên trán anh:"Anh sốt rồi"

Anh nhíu mày:"Đúng là đang rất khó chịu"

Cậu vội nói:"Anh đi vệ sinh cá nhân đi. Em có nấu cháo, để em mang lên cho anh"

Nói rồi ly khai.

Vương Tuấn Khải tắm rửa thay quần áo xong thì cậu cũng mang cháo lên tới, rất tận tâm vừa thổi vừa đúc cho anh.

Lúc này anh mới nhìn kỹ gương mặt cậu:"Sao mắt em lại sưng vậy?"

Cậu lắc đầu nói:"Không có gì. Chắc tại dạo này em ngủ không đủ giấc"

Anh nhàn nhạt nói:"Nếu như cảm thấy mệt thì nói Tạ Na hủy bớt lịch trình đi"

Cậu lắc đầu nói:"Không sao. Em quen rồi"

Nói rồi đưa khăn cho anh lau miệng:"Đợi em một chút. Em lấy thuốc hạ sốt cho anh uống"

Vương Tuấn Khải thấy cậu có vẻ gì đó rất lạ nhưng anh nghĩ chắc tại cậu ngủ không đủ giấc nên mới như vậy nên cũng không bận tâm làm gì.

Cậu cho anh uống thuốc xong thì  nói:"Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Anh nói:"Anh còn có việc cần giải quyết"

Cậu khuyên nhủ:"Nhưng anh đang bệnh mà. Cần phải nghỉ ngơi"

Anh nói:"Chỉ sốt một chút thôi. Anh không sao, sang thư phòng lấy laptop qua đây cho anh"

Cậu biết không ngăn cản được anh nên đành gật đầu:"Dạ"

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa thì xuống lầu hỏi quản gia:"Vương Nguyên đâu rồi?"

Quản gia đáp:"Dạ. Cậu ấy đang ở dưới bếp để nấu bữa trưa"

Anh nhíu mày:"Sao lại để cậu ấy nấu? Đầu bếp đâu?"

Quản gia nói:"Là Vương thiếu muốn đích thân nấu cho nên..."

Anh nghe thấy vậy thì không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp đi thẳng xuống bếp.

Vương Nguyên thấy anh liền hỏi:"Anh đã khỏe hơn chưa?"

Anh gật đầu:"Ừm. Đã tốt hơn rồi"

Cậu mỉm cười nói:"Đợi em một chút. Sắp xong rồi"

Anh không mặn không nhạt nói:"Em cứ để đầu bếp họ làm đi. Cần gì phải vất vả"

Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi:"Không sao. Lâu rồi em không có xuống bếp. Hôm nay anh ở nhà nên muốn nấu cho anh ăn. Anh ra ngoài ngồi đi, em sẽ mang lên ngay"

Anh nghe cậu nói như vậy thì ra ngoài đợi cậu và quản gia mang thức ăn ra.

Nhì một bàn thức ăn với đủ sắc hương thì anh không khỏi ngạc nhiên và muốn nếm thử ngay lập tức.

Cậu vừa gắp thức ăn cho anh vừa nói:"Em chỉ biết nấu những món truyền thống thôi. Hy vọng anh sẽ ăn được"

Anh ăn thử một miếng, chân mày liềm giãn ra, hài lòng nói:"Rất ngon"

Cậu mỉm cười:"Vậy thì ăn nhiều một chút"

Nói rồi tiếp tục gắp thức ăn cho anh.

Đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội tự tay nấu cơm cho anh ăn và cũng có thể lần đầu cũng chính là lần cuối.

Anh thấy cậu thẩn thờ thì hỏi:"Em sao lại không ăn?"

Cậu gượng cười:"Em không thấy đói. Anh cứ ăn đi"

Anh gắp thức ăn cho vào bát cậu:"Em nấu thì phải ăn chứ"

Cậu miễn cưỡng gật đầu:"Được. Em ăn"

Cả bữa cơm cậu chỉ ăn một ít, còn lại thì toàn gắp cho anh vì cậu thật sự không thể nào nuốt trôi được khi nhớ tới chuyện tối qua.

Cho anh uống thuốc xong thì Vương Nguyên lên tiếng:"Anh nghỉ ngơi đi. Em về"

Anh bỗng hỏi:"Ngày mai đi Hàng Châu phải không?"

Cậu đáp:"Dạ phải"

Anh nói:"Tối nay ngủ lại đây. Sáng mai Tạ Na sẽ tới đón em"

Cậu khó xử nhìn anh:"Em...muốn về nhà chuẩn bị một vài thứ"

Anh nhíu mày nhìn cậu:"Nói Tạ Na chuẩn bị là được"

Cậu ngập ngừng:"Nhưng mà..."

Anh ngắt lời cậu:"Em hôm nay làm sao vậy? Bình thường chẳng phải vẫn do Tạ Na thu xếp hay sao?"

Cậu thấy anh đang khó chịu thì không nói thêm gì nữa. Quả thật Vương Nguyên muốn về nhà chỉ là diện cớ tránh mặt anh mà thôi. Nhìn anh thì cậu lại thấy đau lòng.

Cuối cùng đành ngồi xuống sofa hoàn thành bài tập gia sư giao cho cậu, năm sau cậu phải thi lên Đại học rồi.

Anh ngồi trên giường xem tài liệu và email thì thở dài khi thấy cậu đã ngủ gật ngay trên bàn từ lúc nào.

Bước xuống giường rồi bế cậu lên. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cậu.

Chợt nghĩ có phải cậu đang chịu quá nhiều áp lực hay không?

Dù sao thì Vương Nguyên cũng chỉ là một cậu bé mới 17 tuổi mà thôi. Vừa phải tham gia hoạt động nghệ thuật vừa phải hoàn thành tốt việc học ở trường.

Cậu hình như không có thời gian để vui chơi thì phải?

Nhìn cậu một lúc thì đột nhiên anh cũng thấy buồn ngủ nên nằm xuống cạnh cậu rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Vương Nguyên thức dậy thấy mình nằm trong lòng ngực ấm áp của anh thì vô cùng hạnh phúc nhưng ngay sau đó cảm giác đau đớn cùng chua xót lại ập tới.

Cậu chỉ là bạn giường.

Ôm lấy anh. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Tự hỏi cảm giác này sẽ tồn tại được bao lâu?

Ngước nhìn anh thật lâu rồi đưa tay chạm vào má anh. Muốn nói với anh cậu yêu anh. Yêu rất nhiều...rất nhiều...

Đột nhiên anh mở mắt ra:"Em có cần nhìn anh ngây ngốc tới như vậy không?"

Cậu vội vàng thu tay về:"Đâu có. Em chỉ muốn xem anh đã hết sốt chưa thôi"

Anh nhếch môi cười:"Vậy sao?"

Cậu hơi ngượng ngùng ngồi dậy:"Em đi rửa mặt"

Nói rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Cũng may vừa rồi cậu vẫn chưa nói gì. Nếu không thì lời đã nói làm sao thu hồi lại được đây?

*14-6-2018* Ai dám đảo chính vô đây xem. Mỏng manh như vầy đào đâu ra 8 múi??

Khả ái muốn chết luôn. Trắng bóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top