Chap 12: Say

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ xong thì bế cậu ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên chiếc giường nhỏ. Về phương diện này thì Vương Nguyên rất hài lòng, lần nào làm tình xong anh cũng giúp cậu tẩy sạch thân thể.

Cứ nghĩ có thể được nghỉ ngơi nào ngờ anh lại dính cậu hôn môi điên cuồng.

Cậu đẩy nhẹ vai anh:"Ưm...đừng anh..."

Anh nhíu mày tỏ ra bất mãn:"Sao hửm?"

Cậu vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh:"Chút nữa em còn phải chụp hình. Hôm nay là phải hoàn thành cho xong để Hoành ca còn tung ra cho kịp dịp Thu Đông"

Anh nhàn nhạt nói:"Mặc kệ đi"

Nói rồi tiếp tục cúi xuống hôn mút hỏm cổ cậu.

Cậu thở dài, đưa tay xoa xoa tấm lưng rộng lớn của anh, muốn thỏa hiệp nói:"Thôi mà..."

Anh cắn vành tai nói:"Một lần nữa"

Cậu thì thầm vào tai anh:"Về nhà em sẽ chiều anh có được hay không?"

Anh bất đắc dĩ thở dài rồi đành nhịn lại nếu không Chí Hoành sẽ làm ầm lên cho xem. Anh quá hiểu tính cách của cậu ta mà.

Cả hai mặc quần áo chỉnh tề thì anh đi tới công ty còn cậu thì ăn cháo do Tạ Na mua về, buổi trưa vẫn chưa kịp ăn gì mà đã bị anh ăn rồi.

Thợ trang điểm nhìn cậu cứ cười cười làm cho cậu xấu hổ muốn chết. Tốn biết bao nhiêu là kem phủ cộng thêm kem che khuyết điểm mới che đi được những dấu vết mờ ám do anh để lại.

Kết thúc buổi chụp ảnh thì cậu về thẳng biệt thự của anh chứ không ghé qua căn hộ mà anh mua cho cậu.

Ở bên cạnh anh được 3 tháng thì anh có chủ động mua cho cậu một căn hộ cao cấp.

Lúc đầu Vương Nguyên không muốn nhận nhưng anh nói ở đó rất an ninh vì cậu có quá nhiều fan cuồng quấy rối. Với lại anh cũng không muốn gặp nhau ở khách sạn nên cậu đành phải đồng ý dọn đến đó ở.

Nhưng cậu mới ở đó được một tháng thì anh lại nói không quen ngủ giường lạ nên yêu cầu cậu tới biệt thự của anh sống mỗi khi không có lịch diễn. Nên từ đó căn hộ kia đã giao cho Tạ Na ở và chăm nom.

Vương Nguyên về tới đã là 9 giờ tối nhưng anh vẫn chưa về nên đành ở trong phòng xem tivi.

Quản gia gõ cửa và nói:"Vương thiếu. Cậu đã ngủ chưa?"

Cậu mở cửa ra rồi hỏi:"Có chuyện gì vậy ạ?"

Quản gia cười nói:"Dạ. Tôi mang chè tổ yến cho cậu"

Cậu mỉm cười:"Cảm ơn bác nha"

Quản gia niềm nở đáp:"Cậu gầy quá nên cần bồi bổ nhiều hơn. Tôi xin phép"

Cậu gật đầu nói:"Vâng" rồi đóng cửa lại

Vương Nguyên ăn chè xong rồi xem tivi thêm một lúc, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm nhưng anh vẫn chưa về. Muốn gọi cho anh nhưng lại không dám vì cậu biết công việc anh rất bận hơn nữa cậu lấy thân phận gì mà quản chuyện của anh.

Do dự một lúc thì Vương Nguyên quyết định gọi cho anh nhưng anh lại không nghe máy làm cậu có chút hụt hẫng. Đành đi xuống đại sảnh ngồi chờ anh.

Quản gia nhìn thấy cậu thì nói:"Cậu chủ chắc là có việc nên về trễ. Cậu cứ đi ngủ trước đi"

Cậu lắc đầu nói:"Không sao. Cháu vẫn chưa buồn ngủ"

Quản gia nghe cậu nói như vậy thì không nói thêm gì nữa, chỉ thầm cảm thấy chua xót cho cậu mà thôi vì ông sao có thể không nhìn ra tâm ý mà cậu dành cho anh được.

Vương Nguyên chờ anh tới gần 12 giờ thì anh cũng về tới nhà nhưng trong tình trạng đang say khướt, say tới mức đi không vững phải để tài xế dìu vào.

Cậu lo lắng bước tới đỡ lấy cánh tay anh:"Sao anh lại uống say như vậy?"

Anh ngước nhìn cậu rồi ôm chằm lấy cậu:"Anh đâu có say"

Cậu cố gắng chống đỡ thân hình cao lớn của anh:"Em dìu anh lên phòng nghỉ ngơi nha"

Nói rồi cùng quản gia dìu anh lên phòng ngủ.

Cậu đỡ anh nằm xuống giường rồi cởi áo vest anh ra thì bị kéo nằm đè lên người anh, anh ôm chặt lấy cậu.

Cậu thở dài để mặc anh ôm rồi từ tốn cởi caravat và cởi bớt nút áo ra cho anh.

Anh đột nhiên xoay người nằm đè lên người cậu rồi hôn môi cậu.

Cậu đẩy nhẹ vai anh:"Anh say rồi... ngủ đi cho khỏe"

Anh không tỉnh táo nhìn cậu:"Anh đã nói là anh không có say"

Nói rồi lập tức xé áo cậu làm cậu giật mình vì trước giờ anh chưa bao giờ thô bạo như vậy.

Cậu lo lắng hỏi:"Anh...anh...làm sao vậy?"

Anh thở gấp nói:"Anh muốn em. Rất muốn em"

Nói rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu.

Vương Nguyên thấy anh hôm nay đặc biệt hưng phấn thì cũng chiều theo ý anh.

Hai người vừa hôn vừa nhanh chóng lột sạch quần áo nhau ra.

Vương Tuấn Khải cắn mút khắp nơi trên cơ thể cậu làm cậu đau đớn và tê dại, vẫn là nỉ non gọi tên anh.

Nghe được những lời đó càng làm cho anh kích thích hơn nữa nên cậu chỉ biết để mặc anh cắn đến khi hài lòng thì thôi.

Hai chân cậu được tách ra thì thứ to lớn kia cũng lập tức tiến vào.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn chìm trong dục vọng. Điên cuồng luận động bên trong cơ thể cậu:"Em thật tuyệt. Thật chặt"

Cậu chỉ biết ngửa cổ lên mà rên rĩ vì khoái cảm:"Ân...anh...thích không..."

Anh không ngừng tăng tốc, không ngừng thở dốc:"Thích...rất thích..."

Nói rồi giữ hai chân cậu giơ lên cao làm mông cậu cũng nhấc lên khỏi giường rồi thúc vào mạnh bạo làm cậu hét lên:"Á...đau..."

Trong cơn say anh đã điên cuồng chiếm đoạt thân thể lẫn tâm hồn cậu.

Cơ thể Vương Nguyên đang di chuyển theo từng cú thúc của anh làm đầu cậu chạm tới thành giường thì bị chặn lại không di chuyển thêm được nữa.

Anh hì hụt ra vào như vũ bão làm cậu cảm giác ruột gan mình đang bị đảo lộn lên hết thì anh mới thỏa mãn cùng tận hứng.

Nằm đè lên người cậu rồi vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Anh yêu em..."

Vương Nguyên nghe xong câu nói kia thì mở to mắt, vừa mỉm cười vừa định nói:"Em cũng yêu anh" thì nụ cười ấy đã chợt vụt tắt khi nghe thấy hai chữ mà anh nói tiếp theo:"... Lâm nhi"

Trài tim cậu đau nhói,nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. Lâm nhi là ai? Nhưng cho dù người đó là ai đi nữa thì cũng không phải cậu, không phải là cậu...

*12-6-2018* Tui vẫn đang bị mê muội vụ cơ bắp 8 múi của Nguyên ca.

Cái này có phải là ngoại tình tư tưởng. Phải tỉnh táo lại mới được. Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top