Chap 11: Buổi chụp ảnh
Vương Nguyên đang tập trung tạo dáng theo yêu cầu của Chí Hoành thì ánh mắt đột nhiên chợt lóe sáng và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc
Chí Hoành nhìn theo tầm mắt cậu thì phát hiện Vương Tuấn Khải đang tiêu soái từ xa bước tới. Lạnh lùng hỏi:"Sao anh lại tới đây?"
Anh nhàn nhạt đáp:"Chỉ tiện đường ghé qua xem một chút"
Chí Hoành thấy ánh mắt anh từ đầu tới giờ vẫn dán chặt trên người Vương Nguyên thì châm chọc:"Có quỷ mới tin anh đấy"
Anh nhíu mày im lặng nhưng vẫn nhìn cậu chằm chằm khiến mọi người ở studio ai cũng bất động vì ánh mắt anh lúc này như đang muốn thiêu đốt da thịt Vương Nguyên.
Hôm nay trang điểm và ăn mặc vô cùng phong tình với quần bò rách, phần da thịt ở đầu gối và đùi non lúc ẩn lúc hiện. Trên vai khoác hờ áo khoác jeans, chiếc áo cậu đang mặc thì ôm sát thân thể cậu, chất liệu mỏng manh, cổ áo khoét sâu làm lộ ra phần cổ cùng xương quai xanh trắng nõn.
Vừa nhìn thôi đã khiến yết hầu anh khô nóng. Ngọn lửa dục vọng cùng chiếm hữu dâng cao. Chỉ muốn lập tức đè cậu ra mà hung hăng khi dễ rồi đem cậu cất giấu đi không cho phép bất kì ai nhìn thấy.
Cậu chuyên tâm chụp thêm một lúc nữa thì Chí Hoành nói:"Ok. Em làm tốt lắm"
Tạ Na liền bước tới nói với cậu:"Em vào phòng nghỉ một chút đi. Buổi chiều chúng ta tiếp tục"
Cậu hiểu ý, gật đầu rồi mỉm cười:"Dạ. Mời mọi người ăn cơm trưa giúp em"
Tạ Na nói:"Ok. Cứ giao cho tỷ"
Chí Hoành nháy mắt với cậu:"Bye bye. Bảo toàn thân thể, vẫn chưa có chụp xong đâu nha"
Cậu xấu hổ:"Anh thật là..."
Nói rồi nhanh chóng ly khai.
Sự xuất hiện hôm nay của Vương Tuấn Khải làm cậu có chút bất ngờ cùng kinh hỷ vì cậu biết công việc của anh rất bận nên không thể nói là anh tiện đường ghé qua mà là anh cố ý tới. Nghĩ tới đây thì khóe môi cậu cong lên, lộ ra sự vui vẻ không thể che giấu.
Vì bận quay chương trình thực tế nên gần một tháng nay cậu không có gặp mặt anh, thật sự rất nhớ anh.
Cậu vốn định tối nay sẽ tới tìm anh nhưng không ngờ bây giờ anh lại đột nhiên xuất hiện.
Vương Nguyên vừa mở cửa phòng đã bị một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy rồi khóa môi cậu.
Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa dùng chân đá cánh cửa đóng sầm lại, áp lưng cậu vào đó.
Đầu lưỡi cương ngạnh của anh chen vào khoang miệng cậu đảo khắp một vòng không chừa chổ nào đến khi cậu chịu không nổi dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh cùng nhau trêu đùa.
Vương Tuấn Khải vô cùng hưng phấn khi cùng cậu hôn môi nên toàn thân mạnh mẽ tiến lên kẹp chặt cậu vào giữa anh và cánh cửa rồi cuồng dã hôn sâu.
Anh như muốn nuốt luôn cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu làm cậu không thở được. Vùng vẫy, liều mạng đẩy anh ra:"Ưm...anh...bỏ em...ra...ưm..."
Anh buông tha cậu đôi môi cậu rồi lớn giọng hỏi:"Ai cho phép em trang điểm và ăn mặc lộ liễu như vậy? Còn để cho bao nhiêu người nhìn thấy. Em là đang muốn câu dẫn ai hả?"
Cậu thở hổn hển,cố lấy lại hô hấp nhưng khi nghe mấy lời chấp vấn kia của anh thì nói không nên lời:"Em...em...có câu dẫn ai đâu. Chỉ là vì công việc thôi mà"
Anh nhìn hàng mi cong vút được kẽ đậm và đôi môi bị anh làm cho sưng đỏ thì dục vọng sôi trào, cắn vào vành tai cậu:"Yêu nghiệt"
Cậu ôm cổ anh nỉ non:"Sao khi không anh lại mắng em?"
Anh cắn lên chóp mũi cậu:"Anh không chỉ mắng em mà còn muốn trừng phạt em thật nặng nữa kìa"
Nói rồi cúi xuống mút mạnh vào cổ cậu thay cho lời răng đe.
Cậu đẩy nhẹ vai anh nhưng miệng lại phun ra lời nỉ non:"Anh đừng cắn, buổi chiều em còn phải tiếp tục chụp cho xong"
Vương Tuấn Khải nghe những lời nỉ non thì khí huyết lại thêm sôi trào:"Vậy thì chủ động một chút. Bằng không anh không dám chắc em có thể đứng vững vào chiều nay hay không"
Cậu bĩu môi, không kiêng dè mắng:"Đại sắc lang"
Ánh mắt đào hoa hơi híp lại nhìn theo từng động tác cởi y phục của cậu lúc này, còn khiêu gợi hơn cả vũ công múa thoát y làm anh không tự chủ nuốt nước bọt khi da thịt cậu hoàn bại lộ trước mắt anh.
Cậu ở cạnh anh một năm nhưng mỗi khi thấy cơ thể cậu thì anh vẫn không kiềm chế được cảm xúc muốn đoạt lấy.
Cậu quả thật rất đẹp, da thịt trắng nõn, mềm mại, thơm tho làm cho đầu óc anh có chút mê muội.
Vương Nguyên trút hết quần áo của mình xong thì đưa tay trút hết quần áo của anh ra, để hai thân thể dán chặt vào nhau. Nỉ non:"Tuấn Khải...em rất nhớ anh..."
Anh hít một hơi, nhàn nhạt hỏi:"Thật không?"
Cậu vươn lưỡi liếm yết hầu đang lên xuống của anh. Nhẹ giọng:"Tất nhiên là thật..."
Anh ôm cậu tiến tới bàn trang điểm, không nghĩ suy mà gạt hết đóng phấn son được xếp gọn gàng xuống sàn rồi đặt cậu ngồi lên đó. Đồng thời cho ngón tay vào hậu huyệt cậu khếch trương.
Cậu bị anh làm cho ngứa ngáy vô cùng nên đưa tay xoa nắn tính khí đang cương cứng của anh:"Ư...Cho em..."
Nói rồi chủ động tách đôi chân thon dài của mình ra, quấn lấy thắt lưng anh.
Sự mời gọi thẳng thừng như vậy khiến anh không thể kìm nén dục vọng, lập tức cho tính khí to lớn vào thẳng hậu huyệt đang khép mở làm cậu khẽ rên lên, theo quán tính ngã người về phía sau làm lưng dán vào tấm gương lạnh lẽo, khẽ rùng mình một cái.
Vương Tuấn Khải gác hai chân cậu lên vai anh rồi không ngừng xâm chiếm thân thể cậu khiến Vương Nguyên không chịu được mà phóng thích một lần, lúc này toàn thân đã mềm nhũn, đặt hai tay xuống bàn, cố chống đỡ thân thể theo từng đợt va chạm của anh.
Anh càng làm càng hăng như muốn đâm xuyên qua cơ thể cậu làm cậu không chịu nổi phải bấu vào vai:"Ân...nhanh quá...chậm...chút..."
Anh thở gấp:"Nói. Em là người của ai hả?"
Đôi mắt xinh đẹp của cậu đã tràn ngập một tầng nước mắt, nói không ra lời:"Ân...em...em..."
Cậu muốn mở miệng nói nhưng bị khoái cảm và đau đớn làm cho đầu óc mông lung, chỉ có thể đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh đang hung hăng ức hiếp cậu.
Anh lại dùng thêm mấy phần sức lực:"Trả lời anh..."
Vương Nguyên lắc đầu, muốn giãy dụa:"A...em...là của anh..."
Anh lại lần nữa muốn khi dễ cậu:"Nói. Em là của một mình anh"
Môi Vương Nguyên đang mím chặt chuyển sang mấp máy, hét lên:"A...em là của một mình anh...Á...đau quá..." rồi lại phóng thích thêm lần nữa.
Lần này khiến Vương Nguyên thật sự mềm nhũn vì không còn sức lực, muốn ngã nhào trên bàn trang điểm nhưng anh đã đưa tay ôm lấy cậu.
Cậu thuận thế ôm lấy cổ anh, vô lực tựa hẳn vào ngực anh, ra sức thở hổn hển.
Chưa được bao lâu thì anh lại ôm cậu xuống, để cậu chống hai tay lên bàn trang điểm và quay lưng về phía anh.
Chân cậu đã mềm nhũn ra nên không thể nào đứng vững nên anh phải giữ lấy hông cậu, tiếp theo lại cho tính khí của anh xâm nhập vào thân thể cậu lần nữa
Anh ra lệnh:"Nhìn vào gương cho anh"
Cậu ngước mặt lên, nhìn thấy hai thân ảnh trần trụi đang trong tư thế vô cùng kích tình thì xấu hổ, mặt đỏ bừng, mi mắt rũ xuống không dám nhìn nữa.
Anh lại dùng sức để răng đe:"Nhìn kỹ cho anh. Anh muốn em nhìn thấy em bị anh khống chế như thế nào"
Cậu buộc phải rên lên:"A...anh...nhẹ chút..."
Anh cúi xuống liếm mồ hôi trên lưng cậu nói:"Ngoan. Nhìn cho kỹ. Em đang ở dưới thân ai mà rên rĩ không ngừng"
Nói rồi ra sức tấn công mãnh liệt vào tận sâu mọi ngóc ngách bên trong cậu làm cậu hét lên:"A...anh...ân...em chết mất...ân..."
Anh giữ cố định eo cậu rồi dốc sức thêm một lúc nữa thì cũng thỏa mãn mà phóng thích hết vào trong cậu.
Tính khí của anh vừa rời khỏi cơ thể cậu thì một dòng yêu dịch nóng hổi chảy dài xuống hai bên đùi cậu.
Anh vội vàng ôm lấy cậu vì Vương Nguyên lúc này đã như cục bột bị nhão. Toàn thân đầy mồ hôi, mắt đã mơ màng vì ngập nước, mái tóc được chải gọn gàng đã rối tung, hình ảnh chật vật này lại khiến anh cảm thấy vô cùng thuận mắt, đặt lên trán cậu một nụ hôn, trong mắt anh ngập tràn sự thỏa mãn.
*11-6-2018* Truyện có nhiều cảnh 18+ vì muốn làm nổi bật mối quan hệ giữa hai nhân vật chính là tổng tài đang bao dưỡng tiểu minh tinh. Ai không thích có thể không đọc.
Bảo bối khoe thân. Ôi 8 múi. Là 8 múi đó nghen. Tỷ đây sợ cơ bắp nhưng vẫn bị mê muội.
Gấu nhà tỷ chỉ có 4 múi thui. Hic...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top